Chương 6

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Không gian chật hẹp trong thang máy lưu lại đủ loại cặn pheromone của người khác khiến anh khó chịu vô cùng. Thâm tâm anh muốn đi thang bộ cho xong, nhưng bác sĩ đã dặn đi dặn lại là không được vận động mạnh nên anh đành chịu.

Xịt, xịt.

Do Yi Hyun xịt thuốc khử mùi pheromone không hương lên người. Đây là thói quen mới hình thành từ sau khi anh mang thai.

Xịt lên người mình cũng chẳng có tác dụng mấy nhưng đành chịu thôi. Việc xịt thuốc khử mùi vào pheromone của người khác chẳng khác nào tuyên bố "Pheromone của mấy người thối hoắc làm tôi không chịu nổi".

Do Yi Hyun cất chai xịt vào sâu trong túi xách. Anh không có ý định giấu giếm việc mình là Omega, nhưng cũng chẳng cần thiết phải phô trương ra làm gì.

Ting.

Cửa thang máy mở ra cùng tiếng chuông trong trẻo.

Do Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Chiếc áo vest và áo khoác được cắt may gọn gàng căng ra. Lần này anh cũng định nín thở cho đến khi xuống tới tầng 1.

"Bây giờ anh Yi Hyun về à? Tình cờ thật đấy."

Thế nhưng bên trong đã có một vị khách không mời mà đến.

Seo Jeong Won nghiêng đầu cười tít mắt. Những lọn tóc rối tự nhiên rủ xuống vầng trán trơn bóng của hắn.

Do Yi Hyun vô thức cau mày. Đây là lần gặp thứ hai kể từ bữa trưa.

"Vào nhanh đi chứ."

Seo Jeong Won cố tình ấn giữ nút mở cửa chờ Do Yi Hyun.

*

3. Hiểu lầm

*

Seo Jeong Won chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng quần âu màu xanh navy như không biết lạnh là gì. Hôm nay hắn ăn vận cũng chẳng có chút sức nặng nào của một vị Giám đốc cả.

Do Yi Hyun nhìn lướt qua Seo Jeong Won rồi cụp mắt xuống. Xui xẻo thay trong thang máy chẳng có ai khác ngoài hai người.

Mỗi lần Seo Jeong Won tìm đến vào giờ nghỉ trưa, Do Yi Hyun đều thầm chê trách đường đường là Giám đốc mà sao rảnh rỗi thế. Nhưng chắc chắn hắn không thể rảnh thật được. Đúng như lời Seo Jeong Won nói, việc chạm mặt trong thang máy hoàn toàn là ngẫu nhiên. Với Do Yi Hyun thì đó là vận rủi.

Gật đầu chào qua loa cho có lệ, Do Yi Hyun miễn cưỡng bước vào thang máy. Anh đứng dựa vào góc xa Seo Jeong Won nhất có thể, dù không gian cũng chẳng rộng hơn là bao.

Seo Jeong Won có vẻ chẳng bận tâm đến thái độ chào hỏi hời hợt của Do Yi Hyun.

Dù là lãnh đạo cấp cao nhưng Seo Jeong Won không hề tỏ vẻ quyền uy. Hắn nổi tiếng với tư duy cởi mở và không bị gò bó trong khuôn phép. Đó là ưu điểm lớn của Seo Jeong Won, nhưng tiếc thay với Do Yi Hyun lúc này, nó lại biến thành nhược điểm.

"Anh biết gì không? Hôm nay là thứ Sáu đấy."

"..."

Chẳng những không bắt bẻ thái độ vô lễ của cấp dưới, Seo Jeong Won còn quay hẳn người sang phía Do Yi Hyun bắt chuyện niềm nở.

Nhưng Do Yi Hyun coi như không nghe thấy. Anh chỉ nín thở, dùng ngón cái day day ấn đường.

'Phiền chết đi được.'

Sức khỏe vốn đã tệ hại khiến thần kinh căng như dây đàn, nay lại thêm Seo Jeong Won cứ chọc ngoáy chỗ nọ chỗ kia làm tính tình anh ngày càng xấu đi.

Seo Jeong Won đang đứng nghiêng đầu nhìn Do Yi Hyun từ xa bỗng nhiên bước tới. Sải chân dài đến mức chỉ cần hai bước hắn đã đứng ngay trước mũi Do Yi Hyun.

"...Gì vậy ạ?"

Do Yi Hyun ngước mắt lên, thận trọng mở miệng thật chậm để không hít phải không khí bên ngoài. Đôi mắt vốn chẳng chứa đựng cảm xúc gì ngoài sự khó chịu mờ nhạt giờ đây dao động dữ dội.

Từ trước anh đã cảm thấy Seo Jeong Won có khoảng cách cá nhân gần gũi quá mức cho phép. Đúng là kiểu người không thể nào thân thiết nổi.

Mặc cho anh tỏ thái độ khó chịu ra mặt, Seo Jeong Won vẫn nhếch mép cười tinh quái rồi chống tay lên tường, kẹp Do Yi Hyun vào giữa. Bỗng chốc Do Yi Hyun rơi vào tình thế như bị giam trong lòng Seo Jeong Won.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Do Yi Hyun cảm thấy một áp lực kỳ lạ. Cảm giác bị áp đảo về mặt tâm lý từ người khác là trải nghiệm vô cùng lạ lẫm đối với anh.

'Cảm giác kỳ quặc thật.'

Không biết là khó chịu hay là gì nữa. Vùng ức nôn nao như bị say xe. Nhưng cảm giác này khác hẳn với ốm nghén.

Do Yi Hyun trừng mắt nhìn Seo Jeong Won.

"Giờ anh mới chịu nhìn tôi đấy."

Seo Jeong Won cười hì hì, dùng đầu ngón tay gõ gõ vào vách thang máy. Ngay sát tai Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun nghiến răng theo phản xạ. Dù hắn không chạm trực tiếp vào người nhưng vành tai anh vẫn nổi da gà. Kỳ lạ thật, bình thường anh đâu có máu buồn.

"Tránh ra đi ạ. Tôi thấy khó chịu."

Do Yi Hyun nhíu mày, bày tỏ sự bất mãn thẳng thừng với Seo Jeong Won.

Nói không ngoa thì chỉ cần Do Yi Hyun cúi đầu xuống là trán anh sẽ chạm vào vai Seo Jeong Won. Nếu hắn không phải là cấp trên thì anh đã đẩy ngã hắn từ lâu rồi.

Họa vô đơn chí, Seo Jeong Won cứ bắt chuyện liên tục khiến anh bắt đầu thiếu dưỡng khí. Do Yi Hyun đành phải hít một hơi thật khẽ.

Theo kinh nghiệm của Do Yi Hyun, đáng lẽ anh phải buồn nôn vì mùi pheromone hỗn tạp của đám đông lưu lại trong thang máy kín mít này. Chưa lần nào ngoại lệ cả.

Nhưng lạ thay lần này anh lại chẳng thấy sao cả. Chỉ cảm nhận được hương hoa thơm ngát vương vấn quanh người Seo Jeong Won.

'Không phải nước hoa mà là thuốc khử mùi pheromone ư?'

Do Yi Hyun nheo mắt lại. Ở vị trí của Seo Jeong Won chắc chắn có không ít Omega bất chấp liêm sỉ lao vào, nên việc hắn dùng thuốc khử mùi pheromone cũng là điều dễ hiểu.

Có lẽ do nồng độ mùi hương dịu hơn lúc ở phòng Giám đốc nên lần này anh liên tưởng đến một đóa hoa trắng đơn thuần.

'Gu lạ thật.'

Một Alpha cao gần 2 mét mà dùng mùi hương này thì quả là đặc biệt. Tuy Do Yi Hyun không phải kiểu người hay định kiến nhưng vẫn thấy ngạc nhiên.

Thành thật mà nói, Do Yi Hyun khá ưng ý mùi hương này. Không biết có phải do tâm lý không mà cái bụng đang nôn nao vì nghén cũng dịu đi đôi chút.

"Anh thấy tôi thì khó chịu lắm à?"

Seo Jeong Won thừa biết Do Yi Hyun không ưa mình nhưng vẫn giả vờ buồn bã chớp chớp mắt. Trên đời này chắc chẳng ai mặt dày bằng hắn.

"Vâng, khó chịu lắm. Mong ngài đừng quan tâm đến tôi ngoài giờ làm việc nữa."

Do Yi Hyun không bỏ lỡ cơ hội, nói toạc suy nghĩ trong lòng. Dù có hơi quá đáng nhưng nếu không làm thế thì chắc chắn Seo Jeong Won sẽ còn bám riết lấy anh mãi.

'Mình không còn sức đâu mà lo chuyện bao đồng.'

Chỉ riêng việc lo lắng cho đứa bé đã đủ khiến Do Yi Hyun quá tải rồi.

"Tôi muốn chúng ta trở thành mối quan hệ có liên quan đến nhau cơ. Với Yi Hyun ấy."

"Chẳng phải ngài đang là cấp trên liên quan trực tiếp đến tôi sao."

Do Yi Hyun lạnh lùng gạt phăng lời nói nhảm nhí của Seo Jeong Won. Anh bắt đầu thấy gai mắt cái tên cứ xua đuổi mãi mà vẫn sán đến này.

"...Có vẻ anh Yi Hyun đã quen với việc vạch rõ ranh giới rồi nhỉ."

Seo Jeong Won dường như hờn dỗi, hắn cau mày làu bàu với vẻ phụng phịu. Trông tâm trạng hắn có vẻ khá tệ.

Ánh mắt Seo Jeong Won nãy giờ dán chặt vào mặt Do Yi Hyun bỗng di chuyển xuống dưới. Chẳng hiểu sao đôi mắt màu nâu tro ấy lại soi xét kỹ vùng cổ tay Do Yi Hyun.

Thấy không đáng để trả lời, Do Yi Hyun mím chặt môi. Vốn dĩ anh đã kém khoản thấu hiểu người khác, gặp phải Seo Jeong Won thì lại càng mù tịt.

"Lạ thật đấy. Anh thấy tôi tệ lắm à? Làm gì có chuyện đó chứ."

Seo Jeong Won vuốt cằm, nghiêng đầu thắc mắc. Chẳng biết hắn hỏi cái gì tệ, nhưng đúng là tự tin thái quá.

Ting.

Ngay khi sự kiên nhẫn của Do Yi Hyun sắp chạm đáy thì thang máy xuống tới tầng hầm đỗ xe. Lợi dụng lúc Seo Jeong Won vô thức quay lại nhìn, Do Yi Hyun lách người thoát khỏi vòng vây của hắn.

"Tôi xin phép đi trước."

Do Yi Hyun chào xã giao rồi rảo bước thật nhanh. Thế nhưng Seo Jeong Won vẫn tò tò đi theo sau lưng anh.

"Đã lỡ gặp rồi thì đi ăn tối với tôi..."

"Tôi có hẹn trước rồi."

Do Yi Hyun cắt ngang khi Seo Jeong Won còn chưa kịp nói hết câu. Mới bữa trưa xong giờ lại đến bữa tối, nghe những lời mời mọc phiền phức này khiến cơn mệt mỏi ập đến như sóng thần.

"Với ai cơ?"

"Xin hãy tôn trọng đời tư của tôi."

Seo Jeong Won cứ lảng vảng bên cạnh nhưng Do Yi Hyun chỉ nhìn thẳng phía trước và đáp lại cộc lốc.

Mới một phút trước anh vừa nhờ hắn đừng quan tâm ngoài giờ làm việc xong. Hắn không hiểu tiếng người hay cố tình lờ đi vậy? Dù là gì thì anh cũng không ưa nổi.

Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài. Vốn dĩ anh chẳng có gì bất mãn với đời sống công sở, thế mà đúng vào giai đoạn quan trọng nhất lại xuất hiện một chướng ngại vật không ngờ tới.

"Hưm."

Seo Jeong Won khoanh tay nghiêng người.

"Hôm nay anh cũng đến đó hả?"

Hắn nhìn Do Yi Hyun chằm chằm rồi hỏi đầy ẩn ý.

Nhưng vì hắn lược bỏ mất tân ngữ quan trọng nhất nên Do Yi Hyun chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì. Chính xác hơn là anh không muốn tốn công để hiểu câu hỏi đó.

"Vâng."

Do Yi Hyun gật đầu hờ hững. Dù là đi bệnh viện hay về nhà thì cũng là đi thôi. Seo Jeong Won hỏi qua loa thì anh trả lời đại khái cũng chẳng chết ai.

"Thế à? Vậy tôi sẽ đợi."

Trước cái gật đầu cho có lệ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won lại ném lại một câu như đánh đố. Không dừng lại ở đó, hắn còn dí sát mặt vào tầm nhìn của Do Yi Hyun, rủ hàng mi dài xuống và miệng nở nụ cười lả lơi.

"Tôi không thích."

Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng rồi leo lên xe. Chẳng phải thiền sư đối đáp, anh không hiểu cái trò dở hơi này là gì nữa.

Cũng may Seo Jeong Won vẫn còn biết phép lịch sự tối thiểu nên không tự tiện leo lên xe Do Yi Hyun.

---

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.