Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun ngập ngừng một chút rồi trả lời chậm rãi.
Chuyện là Omega hay chuyện mang thai, đằng nào khi thai kỳ ổn định anh cũng phải xin nghỉ thai sản nên công ty sẽ biết cả thôi.
Chỉ là anh không ngờ người biết đầu tiên lại là Seo Jeong Won. Lại còn theo cách trớ trêu thế này.
Rầm!
Có tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.
"Người nhà bệnh nhân cẩn thận chút đi ạ. Đây là phòng cấp cứu đấy."
Cô y tá nhắc nhở Seo Jeong Won rồi đi gọi bác sĩ.
Do Yi Hyun được xét nghiệm máu và siêu âm đơn giản. May mắn là đứa bé vẫn bình an. Tuy nhiên cơ thể anh vẫn rất yếu nên bác sĩ khuyên anh nên truyền dịch rồi hãy về.
Trong lúc Do Yi Hyun bận rộn làm các xét nghiệm, Seo Jeong Won đứng chôn chân ở cuối giường bệnh với khuôn mặt lạnh tanh. Có vẻ hắn cảm thấy bị phản bội ghê gớm khi biết Do Yi Hyun là Omega.
Chắc phải từ bỏ ý định nhờ Seo Jeong Won giúp đỡ đến khi thai kỳ ổn định rồi. Do Yi Hyun giả vờ không quan tâm đến Seo Jeong Won nhưng trong lòng tiếc nuối vô cùng.
"Truyền hết dịch thì anh nhấn chuông nhé."
Y tá rời đi, trong không gian chật hẹp được ngăn cách bởi tấm rèm chỉ còn lại Do Yi Hyun và Seo Jeong Won.
"Anh... có thai sao?"
Lúc này Seo Jeong Won mới chậm rãi mở miệng. Giọng nói kìm nén nghe thật xa lạ.
"Vâng."
"Thằng khốn nào, con của ai?"
Thấy Do Yi Hyun thừa nhận thẳng thắn, Seo Jeong Won thô lỗ gặng hỏi chuyện đời tư của anh, khác hẳn vẻ ung dung thường ngày.
"Tại sao ngài lại..."
"Tại sao à. Chẳng lẽ tôi không được quan tâm sao? Dù anh Yi Hyun đang mang thai?"
Do Yi Hyun chớp mắt chậm chạp.
Trái với dự đoán, Seo Jeong Won dường như chẳng bận tâm đến việc Do Yi Hyun là Omega. Hắn có vẻ tức giận vì chuyện anh mang thai hơn. Tại sao lại thế nhỉ?
Két. Seo Jeong Won nghiến răng ken két.
"Thà anh bảo mang thai con tôi còn hơn. Mang thai con thằng khác, ha. Anh có biết bố đứa bé là ai không đấy?"
Seo Jeong Won sa sầm mặt mày, trừng mắt nhìn bụng Do Yi Hyun với ánh nhìn hung dữ. Dường như đang cố níu giữ chút lý trí cuối cùng, hắn nắm chặt tay, cố hạ giọng xuống dù cơn giận đang chực trào.
"Khoan đã, Giám đốc. Tại sao tôi lại mang thai con của ngài được chứ?"
Do Yi Hyun hoàn toàn không hiểu nổi Seo Jeong Won đang nói nhảm cái gì.
"Anh định giả vờ không biết đến bao giờ nữa hả? Đêm đó ai là người bám lấy tôi suốt đêm chứ."
Seo Jeong Won bực bội vuốt ngược mái tóc. Khi mái tóc rối được vuốt lên để lộ vầng trán cao, cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại ập đến.
"Mặt tôi đẹp trai đến thế cơ à?"
Bất chợt, hình ảnh người đàn ông mỉm cười cúi xuống nhìn anh hiện lên trong tâm trí Do Yi Hyun. Người đàn ông liên tục hôn và thì thầm khen anh đẹp.
"......Chẳng lẽ là Giám đốc sao?"
Do Yi Hyun ngẩn người ôm bụng, ngước nhìn Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won đang cắn môi vì giận dữ dường như nhận ra sắc thái hoang mang trong câu hỏi của Do Yi Hyun.
"Ý anh là sao? ......Chẳng lẽ là con tôi thật à? Đứa bé trong bụng anh Do Yi Hyun, là con tôi à?"
Seo Jeong Won sải bước lại gần. Trong đôi mắt màu nâu tro rực lên một ngọn lửa kỳ dị.
*
6. Jeong Won
*
Sinh ra là con út muộn màng của gia đình Tập đoàn Taewoon - một trong năm tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, Seo Jeong Won lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng hết mực của cả gia đình. Trong từ điển cuộc đời Seo Jeong Won không có từ "thiếu thốn", và lẽ dĩ nhiên từ "tham lam" cũng biến mất.
Từ khi Seo Jeong Won vào đại học, bà nội - cũng là Chủ tịch tập đoàn - cứ hễ có dịp là lại ướm hỏi xem hắn có muốn sở hữu công ty con nào không, nhưng câu trả lời của Seo Jeong Won trước sau như một.
Cháu không cần đâu ạ.
Đang định sống cuộc đời an nhàn hưởng thụ bằng việc chơi cổ phiếu, Seo Jeong Won đột nhiên nhảy dù vào làm việc tại Taewoon Trading hoàn toàn là do bà chị gái ép buộc.
"Em bao nhiêu tuổi rồi, cũng phải đi làm thử cho biết mùi đời chứ."
Seo Jeong Won nhìn chị gái với vẻ chán chường. Miệng thì nói như muốn tốt cho em trai, nhưng rõ ràng bà chị đang muốn đùn đẩy mấy việc phiền phức như đi công tác nước ngoài cho hắn.
Dù không có hứng thú nhưng một khi đã nhận việc thì Seo Jeong Won không bao giờ làm qua loa. Nếu nhảy dù vào làm Giám đốc ngay thì chắc chắn sẽ vất vả học việc một thời gian.
Nếu là ông anh trai thì chỉ cần làm nũng vài câu là từ chối êm đẹp, nhưng tiếc thay chiêu này hoàn toàn vô dụng với bà chị công tư phân minh.
Chị gái tuy cưng chiều Seo Jeong Won nhưng cũng là người nghiêm khắc nhất nhà. Xứng danh người thừa kế Tập đoàn Taewoon, chị ấy hiếm khi rút lại lời nói hay quyết định của mình.
Cuối Seo Jeong Won đành phải vác xác đến Taewoon Trading làm việc ngay tuần sau đó.
Hắn gặp Do Yi Hyun vào ngày thứ ba đi làm.
"Thưa Giám đốc, đây là Phó phòng Do Yi Hyun của Đội Kế toán 2 ạ."
"Xin chào ạ."
Do Yi Hyun cúi đầu chào lịch sự.
Phản ứng của mọi người khi lần đầu gặp Seo Jeong Won thường chia làm hai loại: hoặc là bị vẻ ngoài hào nhoáng của hắn thu hút, hoặc là cố gắng che giấu sự thu hút đó.
Nhưng ánh mắt sắc bén của Do Yi Hyun lại hoàn toàn dửng dưng. Đừng nói là thiện cảm, đến một chút quan tâm cũng không có. Không biết là diễn xuất giỏi hay thực sự không hứng thú nữa.
'Một Omega đặc biệt.'
Khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Do Yi Hyun, bản năng mách bảo Seo Jeong Won rằng người này là Omega.
"Ha ha, đúng là Alpha, một người bạn vô cùng đáng tin cậy."
Thế nhưng người giới thiệu Do Yi Hyun lại gọi anh là Alpha và cười sảng khoái.
"Ra là vậy."
Seo Jeong Won giả vờ không biết, mỉm cười đáp lại.
'Giả làm Alpha à?'
Là Omega cũng đâu bị phân biệt đối xử gì. Omega giả làm Alpha thì được lợi lộc gì chứ.
Xét kỹ thì chỉ thấy toàn thiệt thòi. Đến kỳ phát tình cũng không được nghỉ phép, lại còn có nguy cơ gặp sự cố nếu bị cuốn vào Pheromone của đồng nghiệp Alpha khác.
Tò mò, Seo Jeong Won bắt đầu quan sát Do Yi Hyun kỹ hơn. Và hắn sớm nhận ra: Do Yi Hyun chưa từng tự nhận mình là Alpha. Chỉ là mọi người xung quanh tự ý hiểu lầm mà thôi.
'Thật không hiểu nổi.'
Mỗi lần thấy ai đó coi Do Yi Hyun là Alpha, Seo Jeong Won lại nghiêng đầu thắc mắc.
Làn da trắng bệch đặc trưng của Omega. Vòng eo thon thả trái ngược với bờ vai rộng. Khuôn mặt thoạt nhìn thì điển trai nhưng nhìn kỹ lại thấy rất xinh. Thói quen nhìn chằm chằm vào người khác rất đáng yêu.
Chỉ cần để ý một chút là biết ngay Do Yi Hyun là Omega, vậy mà không ai nghi ngờ, thật kỳ lạ. Do Yi Hyun quả là một sự tồn tại thú vị. Từ lúc nào không hay, Seo Jeong Won bắt đầu dõi theo Do Yi Hyun. Hắn còn lang thang ngoài hành lang chẳng vì lý do gì chỉ để mong tình cờ gặp anh, nhưng đa phần là công cốc.
"Chào Phó phòng Do."
"Vâng."
Hiếm hoi lắm mới gặp nhau, Seo Jeong Won cười tươi chào hỏi. Nhưng Do Yi Hyun lướt qua vèo cái, chẳng để hắn kịp nói thêm câu nào.
Dù Seo Jeong Won khó mà chấp nhận được sự thật này, nhưng Do Yi Hyun không phải giả vờ không quan tâm, mà là thực sự không quan tâm đến hắn. Nhìn cách anh đối xử lạnh nhạt như người lạ, có vẻ anh cũng chẳng nể nang gì chức danh Giám đốc của hắn.
Nhìn cái gáy gọn gàng của Do Yi Hyun khi anh lạnh lùng lướt qua, Seo Jeong Won bỗng nảy sinh ham muốn mãnh liệt muốn làm anh khóc. Là người chưa từng thiếu thốn thứ gì, Seo Jeong Won cảm thấy hơi bối rối trước dục vọng mạnh mẽ dành cho Do Yi Hyun - người chẳng có chút thân tình nào với mình.
Tại sao không ai biết Do Yi Hyun là Omega nhỉ? Sự thắc mắc tò mò ấy nhanh chóng biến thành cảm giác nhẹ nhõm vì chỉ mình hắn biết bí mật này.
"Tuyệt đối không được gây rắc rối trong công ty đấy."
Nếu không có lời cảnh cáo của chị gái, có lẽ hắn đã tiếp cận Do Yi Hyun tích cực hơn rồi, tiếc thật.
Tất nhiên nếu Seo Jeong Won thực sự muốn thì có thể thuyết phục chị gái, nhưng hắn thấy chưa cần thiết đến mức đó. Do Yi Hyun có hơi khiến hắn để tâm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hứng thú nhất thời. Thời gian trôi qua, sự quan tâm dành cho Do Yi Hyun chắc chắn sẽ phai nhạt dần thôi.
Hai năm sau đó, Seo Jeong Won đi làm rất chăm chỉ. Cuộc sống công sở hợp với hắn hơn hắn tưởng.
Thấy đứa cháu út hoàn thành tốt nhiệm vụ, bà nội vui mừng tặng hắn hai tòa nhà.
Tối thứ Sáu, hôm đó có tiệc độc thân của một người bạn khá thân thiết trước khi cưới.
Seo Jeong Won lâu lắm mới lên đồ lồng lộn, nhưng chỉ ghé qua điểm danh một chút rồi về. Mấy Omega cứ lượn lờ tán tỉnh khiến hắn thấy phiền phức.
Định đi thẳng về nhà nhưng lại vô tình ghé vào quán bar của khách sạn, và việc tìm thấy Do Yi Hyun ở đó quả là một sự tình cờ đầy kích thích.
Do Yi Hyun nốc rượu Vodka thẳng từng ly một, bất kể là Omega hay Beta xung quanh đều hau háu nhìn anh như hổ đói. Do Yi Hyun dù là Omega nhưng lúc nào cũng hút các loại giới tính khác hơn là Alpha.
Thấy thú vị, Seo Jeong Won định kiếm một chỗ gần đó ngồi nhâm nhi quan sát Do Yi Hyun một chút. Ở công ty hiếm có dịp nào được ngắm anh thoải mái thế này.
Nhưng ngay khi phát hiện một gã Alpha ở bàn đối diện đang tăm tia Do Yi Hyun, Seo Jeong Won bật dậy nhanh hơn cả suy nghĩ.
"Anh uống nhiều quá rồi đấy? Thất tình hay sao?"
💬 Bình luận (3)