Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Cưng thích Dodam hơn tôi à?"
"Gì thế?"
Seo Jeong Won nheo mắt hỏi đầy vẻ bất mãn, nhưng vẫn lôi điện thoại ra. Thay vì trả lời, hắn gõ gõ vào màn hình. Hàng loạt hình ảnh và video của Dodam hiện ra. Không biết trong 4 ngày qua hắn đã chụp bao nhiêu, lướt mãi mà không hết.
"Tại tôi nghĩ em sẽ nhớ con nên đã chụp rất nhiều."
"......Cảm ơn anh."
Trong ảnh, đứa bé trông còn nhỏ hơn lúc nãy. Do Yi Hyun xem đi xem lại những bức ảnh và video gần như giống hệt nhau.
"Đặt tên con là gì nhỉ?"
Thấy Do Yi Hyun chỉ chăm chăm nhìn con, Seo Jeong Won hơi ghen tị, hôn lên má anh hỏi chuyện.
"Lấy mỗi tên một chữ, đặt là Jeong Hyun được không? Đứa thứ hai sẽ là Yi Woon."
"......Anh định sinh cả đứa thứ hai à?"
"Ưm. Phải cố gắng thôi."
Seo Jeong Won cười tít mắt. Do Yi Hyun thả lỏng khóe miệng, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Seo Jeong Won say sưa như lúc ngắm con.
---
Mấy ngày đầu sau khi tỉnh lại, việc cử động cũng khó khăn, nhưng nhờ thể chất tốt, chỉ sau ba bốn ngày Do Yi Hyun hồi phục nhanh chóng. Đến bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Cơ thể rệu rã trong thời gian mang thai đang dần trở lại bình thường.
Vì ít tiếp xúc với Pheromone người lạ nên khó khẳng định chắc chắn, nhưng có vẻ chứng bài xích Pheromone của anh cũng đã thuyên giảm.
Seo Jeong Won vừa mừng vừa tiếc. Dù lo lắng, nhưng việc Do Yi Hyun - người vốn độc lập - giờ đây phụ thuộc vào mình khiến hắn thấy vui.
Khi tình trạng khá hơn, Do Yi Hyun chuyển sang trung tâm chăm sóc sau sinh. Anh để Seo Jeong Won tự chọn, và quả nhiên hắn đã đặt một nơi sang trọng bậc nhất.
Dù hơi cau mày nhưng vì đã đoán trước được nên anh cũng chiều theo ý hắn.
Seo Jeong Won xin nghỉ phép chăm vợ đẻ, dính lấy Do Yi Hyun như sam, lo cho anh từng li từng tí. Trừ những lúc trêu đùa hay đòi mát xa ngực cho anh (để thông tia sữa), Seo Jeong Won dịu dàng hết mực.
Hắn ân cần đến mức đôi khi Do Yi Hyun thấy lạ lẫm.
"Yi Hyun à."
Seo Jeong Won gọi khẽ, áp hai tay lên má Do Yi Hyun đang nằm trên giường. Do Yi Hyun chỉ liếc mắt nhìn hắn.
Chạm mắt nhau, Seo Jeong Won mỉm cười nhẹ nhõm. Đây là thói quen mới của hắn. Khi Do Yi Hyun ngủ hoặc nằm im, hắn thường chạm vào anh để kiểm tra xem anh còn ổn không.
Do Yi Hyun mới phát hiện ra điều này gần đây thôi.
Hai ngày trước, khi anh đang thiu thiu ngủ, Seo Jeong Won rón rén đến gần và áp tay lên má anh.
Cứ tưởng hắn lại sờ soạng như mọi khi, nhưng cảm giác là lạ. Do Yi Hyun nhanh chóng nhận ra hắn không phải vuốt ve mà là đang kiểm tra hơi thở của anh.
Chưa hết, Seo Jeong Won còn đặt tay lên ngực trái Do Yi Hyun rất lâu để nghe nhịp tim.
Để ý kỹ mới thấy, dù đang làm việc gì, hễ Do Yi Hyun im lặng một chút là hắn lại đến gần bắt chuyện hoặc chạm vào má anh.
Chỉ trong một buổi sáng, hắn làm thế ít nhất mười lần.
Bản thân Do Yi Hyun không cảm thấy mình vừa trải qua cơn nguy kịch, nhưng có vẻ việc anh hôn mê sau phẫu thuật đã gây ra cú sốc lớn cho Seo Jeong Won.
Thay vì nói lời an ủi, Do Yi Hyun hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của Seo Jeong Won - hậu quả của việc bị anh cắn lúc nãy. Seo Jeong Won cười rung lồng ngực rồi ôm chặt lấy anh.
"Sắp đến giờ Jeong Hyun sang rồi."
Xem đồng hồ, Seo Jeong Won thở dài tiếc nuối, cọ má vào tóc Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun cũng thấy tiếc. Gặp con thì vui và háo hức thật, nhưng thời gian riêng tư của hai người cũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Anh cảm nhận sự ấm áp trong cái ôm tràn đầy tình cảm.
Sau khi cân nhắc đủ cái tên, cuối cùng họ quyết định đặt tên con là Seo Jeong Hyun như Seo Jeong Won đề xuất, lấy từ tên của hai người. Do Yi Hyun lẩm bẩm cái tên vẫn còn lạ lẫm ấy.
Trong lúc đó, Seo Jeong Won nhẹ nhàng xoa bụng phẳng lì của Do Yi Hyun. Dù nói đùa về chuyện sinh đứa thứ hai, nhưng hắn biết Do Yi Hyun đã vất vả thế nào nên có vẻ không thực sự muốn.
Chẳng mấy chốc, chiếc nôi nhỏ được đẩy vào phòng. Trộm vía ăn ngoan ngủ kỹ nên má đứa bé đã phúng phính, người cũng lớn hơn hẳn. Dù vậy thì vẫn chỉ bằng bàn tay người lớn.
Do Yi Hyun nhìn con chằm chằm. Đôi má phính hồng hào, đôi mắt lấp lánh ẩn hiện sau hàng mi dài.
Không biết có nhận ra bố mẹ không mà thỉnh thoảng con lại nhìn anh. Những biểu cảm ngộ nghĩnh thay đổi liên tục trên khuôn mặt nhỏ xíu thật đáng yêu. Và điều hạnh phúc nhất là đứa bé này là kết tinh tình yêu của anh và Seo Jeong Won.
"Phù."
Do Yi Hyun thở hắt ra. Mỗi lần đối diện với con, cảm xúc trong anh lại dâng trào khó tả.
"Oa, oa."
Con bắt đầu ngọ nguậy, Do Yi Hyun vội vã đưa tay ra. Cảm giác nặng trĩu. Dù bàn tay anh vẫn còn cứng nhắc, nhưng đứa bé nhanh chóng mỉm cười toe toét.
Cho con bú, thay tã, dỗ dành con nín khóc rồi ru ngủ. Do Yi Hyun bế đứa con đang ngủ say, dựa người vào sô pha. Chẳng làm gì nhiều mà sao người cứ rã rời.
Do Yi Hyun đang cố gắng làm thân với con. Nhưng tính cách khô khan khiến việc đó không dễ dàng gì. Những lúc thế này, anh lại ghen tị với Seo Jeong Won, người có thể dễ dàng trò chuyện và mỉm cười với con.
"Đã bảo để tôi làm cho mà."
Seo Jeong Won ngồi sát bên cạnh, bóp vai cho Do Yi Hyun.
Nhưng Do Yi Hyun lắc đầu. Anh không muốn giao phó hết cho Seo Jeong Won.
"Con của chúng ta mà."
Không phải con của riêng anh, cũng không phải con của riêng Seo Jeong Won. Nên anh muốn cùng nhau chăm sóc.
"Đương nhiên rồi."
Seo Jeong Won lắc đầu cười khổ. Hắn lo cho Do Yi Hyun nhưng không ép anh phải nghe theo.
Do Yi Hyun lắng nghe tiếng thở đều đều của con, vuốt ve đôi má bầu bĩnh. Chắc con đã vất vả lắm trong bụng anh vì thể chất bất ổn của bố, cảm ơn con đã kiên cường đến cùng.
"Ngủ ngoan giống hệt Yi Hyun ấy."
"Lại nữa à."
Không đồng tình, Do Yi Hyun liếc xéo Seo Jeong Won.
Dù cuộc đối thoại cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc, nhưng nói chuyện về con không bao giờ thấy chán. Chỉ cần con chớp mắt thôi cũng thấy kỳ diệu rồi.
Nghe nói bố mẹ hai bên khi nhìn thấy cháu đều cười bảo giống bố mẹ nó y đúc.
Nhưng trong mắt Do Yi Hyun, đứa bé thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của Seo Jeong Won. Từ đôi mắt cười cong tít đến chân tay dài so với trẻ sơ sinh.
[Joo Na Hye: Chào ông thông gia ^^ Bà đẻ tẩm bổ thế nào rồi?]
Điện thoại Do Yi Hyun sáng lên với tin nhắn ngắn gọn.
Do Yi Hyun trễ môi. Từ khi xem ảnh đứa bé, Joo Na Hye bắt đầu gọi anh là thông gia. Cô nàng còn luôn miệng khen đứa bé có nét từ nhỏ, tương lai rạng ngời.
"Em dám lén lút hứa hôn cho Jeong Hyun sau lưng tôi à? Không được đâu nhé."
Seo Jeong Won cũng đọc được tin nhắn, khoanh tay bĩu môi hờn dỗi.
"Tôi không giao con cho ai hết."
Hắn tuyên bố chắc nịch, ôm lấy vai Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun chớp mắt. Không biết hắn đang nói không giao anh hay không giao con nữa.
"Tôi cũng không có ý định đó."
Do Yi Hyun dựa vào ngực Seo Jeong Won, đáp gọn lỏn. Đứa bé tí hon này thì giao cho ai được chứ. Anh chỉnh lại tư thế bế con.
"Ha ha ha. Chết dở thật."
Seo Jeong Won cúi đầu cười khúc khích. Nhưng vẫn cố gắng nén tiếng để không làm con thức giấc.
Mặc kệ tiếng cười của bố, đứa bé vẫn ngủ ngon lành. Con bé khá ngoan. Có khóc quấy nhưng dỗ chút là nín, và khi đã ngủ thì rất say.
Mỗi lần như thế, Seo Jeong Won lại lầm bầm bảo giống Do Yi Hyun.
"Em muốn tổ chức đám cưới khi nào?"
Seo Jeong Won vuốt tóc Do Yi Hyun, dịu dàng hỏi.
Khi Do Yi Hyun hồi phục sức khỏe sau sinh, Seo Jeong Won bắt đầu rục rịch bàn chuyện cưới xin. Hắn đã âm thầm tìm hiểu mọi thứ, từ địa điểm đến trang phục, chỉ chờ cơ hội để nói ra.
Vốn tính xuề xòa, Do Yi Hyun không quá coi trọng đám cưới. Với anh đó chỉ là thủ tục để trở thành gia đình hợp pháp.
"Càng sớm càng tốt."
Nhưng nếu đối phương là Seo Jeong Won thì lại khác. Do Yi Hyun vỗ nhẹ vào lưng con, nhìn sâu vào đôi mắt nâu xám.
Chỉ cần ở bên Seo Jeong Won, ngày bình thường cũng trở nên đặc biệt. Cùng nhau thức dậy, trò chuyện vụn vặt, chăm con, nhìn nhau cười. Chỉ cần cuộc sống êm đềm như hôm nay tiếp diễn mãi là anh đã mãn nguyện rồi.
Dù hiện tại đã đủ đầy, nhưng anh muốn chính thức trở thành vợ chồng với hắn. Để không ai có thể phủ nhận Seo Jeong Won là Alpha của anh. Thầm nghĩ đến dáng vẻ Seo Jeong Won trong bộ lễ phục, anh thấy rất háo hức.
Hài lòng với câu trả lời, Seo Jeong Won cười tít mắt. Muốn bàn bạc thêm nhưng mí mắt Do Yi Hyun cứ díp lại. Anh lắc đầu cố tỉnh táo nhưng cơ thể cứ mềm nhũn ra.
"Mai nói tiếp nhé?"
Seo Jeong Won hôn lên mắt anh, thì thầm.
"......Không sao đâu."
"Đừng cố quá."
Thấy anh gượng ép bản thân, Seo Jeong Won vuốt vai anh khuyên can. Nhẹ nhàng như đang vỗ về em bé.
Dù vậy Do Yi Hyun vẫn cắn nhẹ đầu lưỡi để xua đi cơn buồn ngủ. Khoảnh khắc được ôm con trong lòng và nhận được tình yêu của Seo Jeong Won quý giá đến mức anh tiếc từng giây phút trôi qua.
Ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi. Một ước muốn viển vông.
"Yêu chết đi được."
Seo Jeong Won lầm bầm, ngón tay vẽ theo đường lông mày rậm của anh. Cảm xúc lạ lẫm trào dâng khiến Do Yi Hyun nhắm nghiền mắt.
💬 Bình luận (1)