Chương 110

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Seo Jeong Won đột ngột dừng mọi động tác, gọi Do Yi Hyun một tiếng ngọt xớt. Khoái cảm biến mất, Do Yi Hyun rên rỉ ngẩng đầu lên.

"Tôi là ai?"

"Jeong Won......."

"Không phải cái đó. Gọi tôi là 'cưng' đi. Thế tôi mới làm tiếp."

Seo Jeong Won cười tươi rói, vuốt ve má Do Yi Hyun. Pheromone ngọt ngào tỏa ra dụ dỗ anh.

Do Yi Hyun nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt lờ đờ.

Bình thường còn lâu anh mới mắc bẫy của Seo Jeong Won. Nhưng cảm giác thỏa mãn khó tả khi tưởng rằng Seo Jeong Won đã nằm gọn trong tay mình khiến anh không còn phân định được đúng sai.

"......Cưng?"

"Ừ, đúng rồi. Muốn tôi làm gì nào, cưng."

"Hôn tôi đi, cục cưng."

Do Yi Hyun ngượng nghịu lầm bầm rồi ngửa cổ lên. Seo Jeong Won cắn chặt môi dưới, rồi lao vào ngấu nghiến môi anh.

---

Sáng hôm sau, Do Yi Hyun thức dậy với cảm giác nhục nhã ê chề.

Lúc mất hết lý trí vì say Pheromone thì ký ức còn mơ hồ, đằng này chuyện tối qua anh làm gì, nói gì lại rõ mồn một khiến anh bối rối tột độ.

Nuốt tiếng thở dài vào trong, Do Yi Hyun chậm rãi mở mắt. Dù hối hận vì đã làm chuyện thừa thãi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vết răng hằn rõ trên cái cổ cao của Seo Jeong Won, một cảm giác thỏa mãn tê dại lại dâng lên.

'Alpha của mình.......'

Do Yi Hyun thẫn thờ lẩm bẩm trong đầu rồi khựng lại. Dù cố gắng lạnh lùng đánh giá tình hình, nhưng dục vọng và tính chiếm hữu - thứ không nên thuộc về anh - vẫn cuộn trào. Sự mâu thuẫn gay gắt ấy khiến Do Yi Hyun vô cùng hoang mang.

Trong lúc đó, đôi mắt đen láy vẫn chăm chú dò xét những dấu vết đỏ ửng nở rộ trên vai và ngực Seo Jeong Won.

Phải chăng do cả đời sống như Beta nên anh không có sức đề kháng với Pheromone? Do Yi Hyun cứ liên tục đầu hàng trước bản năng trỗi dậy bất ngờ.

Phải, tất cả chỉ là thay đổi nhất thời do bản năng thôi. Do Yi Hyun nắm chặt tay.

Có lẽ nên giữ khoảng cách với Seo Jeong Won một thời gian cho đến khi bình tâm lại. Như thế anh mới có thể dùng lý trí ức chế những xung động khó hiểu này. Sức khỏe cũng ổn, lại có thể gặp nhau chốc lát ở công ty nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

'Dù chỉ một tuần thôi, về căn nhà mình từng sống một mình.......'

"Ngủ ngon không, cục cưng?"

Đang mải sắp xếp kế hoạch, Seo Jeong Won bất ngờ ghé sát mặt vào. Hắn vuốt ve má Do Yi Hyun, mắt cười cong tít. Rồi hắn ôm chặt lấy anh, cọ mũi vào mái tóc anh.

Hơi ấm chặt chẽ khiến Do Yi Hyun nghẹt thở, không dám cử động dù chỉ một ngón tay. Anh sợ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, hơi ấm êm đềm này sẽ biến mất. Cơ thể cứ liên tục vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, mặc cho nỗ lực của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn từ từ lùi người ra. Do Yi Hyun nuốt nước bọt nhìn lên hắn. Lời đề nghị muốn ra ở riêng một thời gian nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được.

"Sao nhìn đáng yêu thế? Chỉ muốn hôn cho cái."

Seo Jeong Won dùng ngón trỏ chọc chọc vào má Do Yi Hyun rồi cười khẽ. Hắn dịu dàng hôn lên khắp khuôn mặt đang đờ đẫn của anh.

'......Thích thật.'

Hương thơm ngọt ngào lướt qua chóp mũi khiến cảm giác hưng phấn dâng trào đến chóng mặt. Do Yi Hyun nhắm nghiền mắt lại. Hiểu lầm hành động đó theo một nghĩa khác, Seo Jeong Won khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của anh.

Do Yi Hyun vô thức hé môi, Seo Jeong Won lập tức phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng. Nụ hôn ngọt ngào chẳng kém gì Pheromone của hắn.

"Hư, a......."

Tiếng thở dốc tự nhiên bật ra. Do Yi Hyun bám lấy vai Seo Jeong Won, run rẩy.

Seo Jeong Won từ từ nhổm dậy, đè lên người Do Yi Hyun. Bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy bụng dưới hơi nhô lên. Rồi lại lướt lên chạm nhẹ vào chân ngực, cù vào tấm lưng trắng trẻo cong cong. Tay kia thì luồn vào tóc Do Yi Hyun xoa rối.

Hạ thân ép sát, dương vật cương cứng của hắn đè nặng lên đùi Do Yi Hyun.

"Ư."

Sức nóng hừng hực khiến Do Yi Hyun vặn vẹo eo. Seo Jeong Won nhếch mép cười, vuốt ve xương cụt của anh.

"Anh thích à?"

Đang nhấm nháp đầu lưỡi Do Yi Hyun, Seo Jeong Won đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Thấy lạ, Do Yi Hyun mở mắt ra thì thấy hắn đang chỉ vào cổ mình.

Lúc ấy Do Yi Hyun mới nhận ra mình đang vô thức mân mê gáy Seo Jeong Won. Dĩ nhiên, dưới đầu ngón tay anh là vết răng đều tăm tắp.

"......"

Do Yi Hyun lập tức ôm cổ Seo Jeong Won, dán môi mình vào môi hắn. Anh không thể thốt ra lời nói dối phủ nhận.

---

Trong lúc Do Yi Hyun đang chao đảo, mất phương hướng giữa lý trí và bản năng, những cuộc hẹn tối của Seo Jeong Won vẫn tiếp diễn hàng ngày.

Kể từ sau lần bị đẩy ra quyết liệt, Seo Jeong Won không bao giờ để dính mùi Pheromone về nhà nữa. Nhưng sự thật là hắn vẫn gặp gỡ những người có thể để lại Pheromone lên người hắn. Lần nào hắn cũng bảo bố mẹ gọi rồi đi, nhưng hắn đâu có nói là *chỉ* gặp bố mẹ.

Có khi chuyện họp mặt gia đình chỉ là lời nói dối. Seo Jeong Won vốn là kẻ có thể lừa người khác mà mặt không đổi sắc.

Thời gian ở nhà một mình càng dài, cảm giác khó chịu trong Do Yi Hyun càng tích tụ. Nhưng anh không tỏ thái độ ra mặt. Chẳng thân thiết đến mức đó, mà anh cũng không có quyền yêu cầu hắn tuân thủ hợp đồng.

Thoạt nhìn có vẻ là quan hệ bình đẳng, nhưng giữa kẻ có thể phá vỡ hợp đồng và kẻ không thể luôn tồn tại một khoảng cách lớn. Vào thời điểm Do Yi Hyun bắt buộc phải cần đến Pheromone của Seo Jeong Won, anh đã rơi vào thế "kèo dưới" không thể thoát ra.

Đổi lại, hễ Seo Jeong Won về nhà, bất kể là mấy giờ, anh đều lôi hắn lên giường. Những cuộc làm tình cuồng nhiệt diễn ra liên tục khiến giờ về nhà của Seo Jeong Won dần sớm hơn một chút. May mắn là hắn vẫn còn hứng thú với cơ thể anh.

Hoàn cảnh buộc phải dựa dẫm vào Seo Jeong Won thật nực cười. Nhưng chỉ cần chịu đựng thêm hai ba tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Do Yi Hyun tự nhủ như vậy rồi lại hôn Seo Jeong Won. Chỉ đến khi hắn sẵn lòng giải phóng Pheromone, anh mới thấy yên tâm.

Trên đường cùng đi làm, Do Yi Hyun xoa bụng dưới, lơ đãng nhìn phong cảnh vùn vụt trôi qua cửa kính.

Sáng nay vừa mở mắt ra đã lại làm tình. Cuối tuần thì không nói, đằng này phải đi làm mà lại làm cái chuyện điên rồ đó. Phía sau vẫn còn đau rát, eo thì tê dại.

Khả năng kiềm chế giảm sút rõ rệt khiến vẻ mặt Do Yi Hyun trở nên phức tạp.

Vừa sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn thì xe đã đến công ty. Bình thường tắt máy là anh mở cửa đi ngay, nhưng thấy Do Yi Hyun ngồi ngẩn ra, Seo Jeong Won quay lại cười tươi.

"Đến nơi rồi, cục cưng."

"A."

Lúc này Do Yi Hyun mới chậm chạp tháo dây an toàn. Trái ngược với Do Yi Hyun đang bối rối vì tình cảnh bí bách, trông Seo Jeong Won lại vô cùng sảng khoái.

Thấy anh chần chừ, Seo Jeong Won nhổm người dậy. Chắc chắn là định xuống trước để mở cửa ghế phụ cho anh.

"Cái đó......."

*Bộp.* Do Yi Hyun nắm lấy tay áo Seo Jeong Won. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.

"Anh có chuyện muốn nói à?"

Seo Jeong Won vuốt ve mu bàn tay Do Yi Hyun với gương mặt rạng rỡ.

"......Pheromone......."

Do Yi Hyun lầm bầm lí nhí.

Dù anh có tỏ ra ghê tởm thế nào thì mọi khi hắn vẫn cố tình để lại Pheromone trên cổ áo hay tay áo anh, vậy mà hôm nay hắn chẳng động tay vào. Không biết là quên hay cố ý, nhưng việc Seo Jeong Won không để lại dấu vết Pheromone khiến anh thấy hụt hẫng khó chịu.

"Tưởng cưng ghét nên tôi định làm người tốt một hôm. Hóa ra là giả vờ ghét thôi à? Sao không nói sớm."

Seo Jeong Won cười gian xảo, kéo cà vạt của Do Yi Hyun lại. Rồi hắn vùi đôi môi đỏ mọng vào chiếc cà vạt đó.

"Để lại mùi đậm hơn được không?"

Hỏi xong chẳng thèm đợi trả lời, hắn đã phóng thích Pheromone nồng đậm. Do Yi Hyun cắn môi bối rối, nhưng không ngăn cản.

"......Muộn làm mất."

Do Yi Hyun quay phắt đi.

Seo Jeong Won thả cà vạt của Do Yi Hyun ra đầy luyến tiếc. Do Yi Hyun chỉnh lại trang phục xộc xệch, cẩn thận để hương Pheromone ngọt ngào không bay mất.

---

Sáng thứ Bảy. Lâu lắm rồi Do Yi Hyun mới ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng. Tất cả là tại tối qua ỷ vào ngày nghỉ nên làm tình triền miên đến tận lúc bầu trời chuyển sang màu xanh hửng sáng.

"Ư."

Do Yi Hyun cau mày, cuộn tròn người lại. Cố gắng dậy nhưng cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại cứ ập đến. Cả tuần qua đã quá sức nên có vẻ thể lực đang cạn kiệt. Cảm giác này khá lạ lẫm với anh.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Seo Jeong Won thì thầm êm ái, vuốt tóc Do Yi Hyun. Giọng nói trong trẻo không chút ngái ngủ, chẳng biết hắn đã dậy từ bao giờ.

"Dậy...... thôi......."

Muốn nói là phải dậy rồi, nhưng đến mấp máy môi cũng thấy khó khăn.

"Ha ha."

Seo Jeong Won cười khẽ, dùng ngón cái ấn ấn vào môi dưới Do Yi Hyun. Không chỉ vậy, hắn còn vuốt ve đôi lông mày thanh tú, cù vào hàng mi cong, rồi mân mê dái tai anh.

Đang thiu thiu ngủ mà cứ bị sờ soạng lung tung thật phiền phức. Do Yi Hyun né tránh bàn tay dai dẳng đó, rúc vào lòng hắn.

Do Yi Hyun mặc đồ ngủ chỉnh tề, nhưng Seo Jeong Won thì đang bán khỏa thân. Làn da trơn láng chạm vào má và trán thật dễ chịu.

"Sờ thế là tôi hứng lên đấy. Vẫn chưa đủ à?"

Seo Jeong Won thì thầm đầy gợi tình, vuốt dọc sống lưng Do Yi Hyun. Đầu gối hắn còn kín đáo chèn vào háng anh.

Do Yi Hyun nhăn mặt ngay cả trong giấc ngủ.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.