Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Mặc cho Do Yi Hyun hỏi lại, Seo Jeong Won chỉ chăm chăm nói những điều mình muốn nói. Với Do Yi Hyun, anh chẳng hiểu nổi tâm tình Seo Jeong Won vặn vẹo ở chỗ nào. Người đang đùa giỡn đối phương không phải anh, mà là Seo Jeong Won mới đúng.
Nếu là bình thường, Do Yi Hyun sẽ chẳng bận tâm Seo Jeong Won bắt bẻ điều gì mà cứ thế bỏ ngoài tai. Nhưng hôm nay, tự dưng anh lại thấy tò mò không rõ lý do.
'Sao Giám đốc Seo chỉ cư xử như vậy với mỗi mình?'
Trong lời kể của mọi người, Seo Jeong Won là người lúc nào cũng cười tươi roi rói và luôn giữ thái độ ung dung. Hắn thân thiện với tất cả, không phân biệt đối xử bất công, nghe nói dù cấp dưới có mắc lỗi lớn đến đâu hắn cũng không bao giờ nghiêm mặt.
Khác xa hoàn toàn với Seo Jeong Won mà Do Yi Hyun biết.
'Đâu mới là con người thật?'
Việc Do Yi Hyun quan tâm đến người khác là chuyện hiếm như lá mùa thu. Thế mà đối tượng lại là Seo Jeong Won. Hắn không phải là đối tượng tốt để một kẻ kém khoản giao tiếp như Do Yi Hyun có thể nắm bắt được tâm tư.
Do Yi Hyun ngước nhìn Seo Jeong Won đang nổi nóng với vẻ ngơ ngác, rồi liếc nhìn về phía phòng họp đang mở cửa.
Anh không biết cách dùng lời nói để chuyển hướng không khí thật tự nhiên. Ngược lại, càng nói thì tình hình càng tệ hơn.
Anh nghĩ thà cứ vừa ăn vừa hỏi xem Seo Jeong Won đang nói cái gì thì tốt hơn. Ai mà chẳng dễ cáu bẳn khi bụng đói cơ chứ.
Nhưng chỉ một ánh mắt đó của Do Yi Hyun lại khiến biểu cảm của Seo Jeong Won càng trở nên đanh lại.
"Anh ăn rồi đi đi. Tôi có việc phải ra ngoài."
Seo Jeong Won quay mặt đi, thông báo lạnh lùng. Sau đó hắn cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi bỏ đi thẳng.
Bị bỏ lại một mình trong chớp mắt, Do Yi Hyun ngoái nhìn cánh cửa phòng Giám đốc đóng chặt.
Có vẻ Seo Jeong Won không phải bỏ đi vì bận thật. Nếu bận thật thì hắn đã chẳng ngồi rảnh rang đợi Do Yi Hyun như thế.
'Mình đã làm sai gì sao.'
Cô bạn Ju Na-hye thường nhắc nhở Do Yi Hyun đừng hành động gây hiểu lầm. Nếu xét kỹ thì không phải anh cố tình gây hiểu lầm, mà chỉ là anh không cảm thấy cần thiết phải xây dựng mối liên kết với người khác.
Tỏ ý muốn ăn cơm vào giờ nghỉ trưa là lỗi lớn lắm sao? Nếu xét nét như thế, thì Seo Jeong Won, kẻ chẳng nói rõ đầu đuôi đã đùng đùng nổi giận vì lý do mơ hồ, cũng có lỗi còn gì.
Do Yi Hyun chậm rãi bước vào phòng họp. Bát canh sủi cảo trắng ngần và món sườn kho mềm mại đang chờ anh. Món nào cũng bốc khói nghi ngút.
'...Chẳng ngon chút nào.'
Nhưng Do Yi Hyun chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Không phải do buồn nôn, mà là không có khẩu vị. Nhân sủi cảo lạo xạo như cát, còn sườn kho thì dai ngoách như nhai giấy.
Đồ ăn Seo Jeong Won chuẩn bị không thể nào dở được, chắc là chứng ốm nghén lại dở chứng rồi. Dù sao thì ăn được cũng là may mắn lắm rồi. Do Yi Hyun máy móc nhai nuốt thức ăn.
Tuy nhiên tốc độ ăn rất chậm, thời gian để giải quyết hết bát cơm lâu gấp đôi bình thường. Cho đến khi Do Yi Hyun ăn xong, Seo Jeong Won vẫn không quay lại.
Dọn dẹp qua loa chỗ thức ăn, trước khi rời đi, Do Yi Hyun đưa mắt nhìn quanh phòng Giám đốc một lượt.
'Phòng Giám đốc vốn trống trải thế này à?'
Vẫn biết phòng Giám đốc rộng, nhưng chỉ thiếu mỗi Seo Jeong Won mà không khí trở nên ảm đạm hẳn. Quả thực sự hiện diện của hắn rất lớn.
Cạch.
Do Yi Hyun rời khỏi phòng Giám đốc không chút lưu luyến. Dù có phàn nàn thế nào thì thâm tâm anh vẫn mong chờ những bữa trưa bình yên trong tuần, nên giờ cảm thấy hơi thất vọng. Bước chân quay về văn phòng trở nên nặng nề.
*
5. Đi công tác
*
"Xin lỗi. Giám đốc hiện đang ra ngoài ạ."
Thấy Do Yi Hyun xuất hiện, thư ký của Seo Jeong Won cúi đầu lịch sự.
"Tôi biết rồi."
Do Yi Hyun chậm rãi quay người lại.
Kể từ khi Seo Jeong Won bỏ đi vào thứ Hai, cho đến tận thứ Sáu, Do Yi Hyun không nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của hắn.
Nghe nói Seo Jeong Won đến công ty vào buổi sáng rồi lại đi công tác bên ngoài ngay. Thấy ai nấy đều than thở rằng Seo Jeong Won trông có vẻ bận rộn, không được nhìn thấy nụ cười của hắn nên đi làm chẳng có chút niềm vui nào, thì chắc là đúng rồi.
Dù biết Seo Jeong Won không có ở công ty, Do Yi Hyun vẫn cố chấp ghé qua phòng Giám đốc. Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Vì Seo Jeong Won chưa nói gì khác nên anh chỉ đang thực hiện đúng cái hẹn ngầm giữa hai người. Nhưng lần nào Do Yi Hyun cũng phải ra về tay trắng.
Do Yi Hyun và Seo Jeong Won mới chỉ ăn trưa cùng nhau khoảng một tuần, chưa thân thiết đến mức biết số liên lạc cá nhân của nhau.
Tất nhiên nếu Do Yi Hyun chịu khó hỏi han thì thiếu gì cách liên lạc với Seo Jeong Won. Chẳng cần làm gì phiền phức, chỉ cần hỏi thư ký là biết lịch trình của hắn ngay.
Nhưng đây không phải chuyện công việc nên anh khó mà hành động hấp tấp được. Chẳng lẽ lại đi chất vấn hắn rằng sao trước kia nằng nặc đòi ăn cùng, giờ lại không ăn nữa?
'Đến đây là hết sao?'
Cái kết được dự báo trước chỉ đến muộn hơn chút thôi. Trong số những người từng tán tỉnh anh, Seo Jeong Won thuộc dạng khá kiên trì. Kéo dài được hơn một tháng là chuyện hiếm thấy.
Trước đây không thiếu người tiếp cận Do Yi Hyun vì tò mò, rồi sau đó lại chán ghét bỏ chạy. Chuyện tương tự lặp đi lặp lại nhiều lần khiến những tình cảm đơn phương của người khác chẳng mảy may ảnh hưởng đến anh.
Thế nhưng kỳ lạ thay, hình ảnh cuối cùng của Seo Jeong Won cứ lởn vởn trong đầu anh. Dù chỉ là hình bóng mờ nhạt như phủ sương. Có lẽ vì chuyện xảy ra ngay sau khi anh vừa nhen nhóm chút quan tâm đến Seo Jeong Won, nên thái độ mơ hồ, vừa như giận dữ vừa như tổn thương của hắn khiến anh thấy lấn cấn.
'...Chóng mặt quá.'
Trong lúc đợi thang máy, Do Yi Hyun vội vàng chống tay vào tường.
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt, không biết là lần thứ mấy trong ngày.
Mới tuần trước còn nghe tin hy vọng rằng chỉ cần duy trì tình trạng này là ổn, vậy mà chỉ trong chớp mắt cơ thể đã lại suy sụp. Đúng như lời cảnh báo của bác sĩ, cơ thể đã chạm đến giới hạn nên tốc độ suy kiệt nhanh hơn trước gấp bội.
'Có nên xin nghỉ ốm vài ngày để nhập viện không nhỉ.'
Ngoại trừ lần ngất xỉu khi phân hóa thành Omega, Do Yi Hyun vốn có thể chất rất khỏe mạnh. Cảm cúm thông thường cũng ít khi mắc phải.
Vì vậy anh đã tự tin rằng mình sẽ chịu đựng được việc mang thai. Nhưng đó là một sai lầm tai hại. Nó vất vả hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Nhờ đặc tính Omega yếu nên dù đến kỳ phát tình, Do Yi Hyun chỉ cần uống thuốc ức chế là có thể sinh hoạt bình thường. Thậm chí khi Alpha hay Omega khác đến gần, anh cũng chẳng cảm thấy chút khác biệt nào. Đôi lúc anh còn thấy thế cũng tiện.
Vậy mà giờ đây chính cái thể trạng đặc biệt này lại khiến đứa bé gặp nguy hiểm. Thật mịt mờ không lối thoát.
Hơn nữa, dù làm bao nhiêu xét nghiệm cũng không tìm ra nguyên nhân cụ thể khiến chứng ốm nghén trở nên trầm trọng, điều này càng làm anh bế tắc.
'Tối nay lại phải ăn gì đây.'
Giờ đến hoa quả cũng bắt đầu ngán tận cổ. Việc nhai xác quả trở thành cực hình nên anh chỉ uống nước ép trái cây tươi để cầm cự qua bữa.
'Hôm nay liệu có được kê đơn Pheromone không đây.'
Do Yi Hyun nhíu mày, vuốt dọc gáy.
Ốm nghén nặng nên cần điều trị bằng Pheromone, nhưng trớ trêu thay vì ốm nghén mà cơ thể quá yếu, không chịu nổi Pheromone của Alpha. Cũng chẳng thể cứ thế đứng nhìn. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Bữa trưa qua loa bằng cốc nước ép chuối, Do Yi Hyun vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ ngay cả khi các nhân viên đã quay lại làm việc. Vốn không chấp nhận chuyện làm việc riêng trong giờ hành chính, nhưng dạo gần đây nếu không tranh thủ nghỉ ngơi thế này thì anh không trụ nổi.
"Trưởng nhóm, anh đang đợi ai à?"
Kim Yu Min đến xin chữ ký bỗng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.
"Cậu nói cái gì thế."
"Tại tôi thấy anh cứ nhìn ra phía cửa suốt."
"......Tôi á?"
Do Yi Hyun đang định nhíu mày thì khựng lại, ngập ngừng hỏi lại.
"Vâng. Anh cứ thế suốt từ mấy hôm trước rồi, anh không biết ạ?"
Kim Yu Min chớp đôi mắt to tròn. Có vẻ cậu ta cũng tò mò lắm.
"......Đưa hồ sơ đây tôi ký."
Anh hoàn toàn không nhận ra. Chẳng lẽ anh đang vô thức chờ đợi Seo Jeong Won đột ngột xuất hiện rủ đi ăn cơm sao?
Khá bối rối nhưng Do Yi Hyun vẫn giấu nhẹm tâm tư phức tạp, lạnh lùng chìa tay ra.
"Vâng ạ!"
Kim Yu Min chẳng biết gì, cười tươi rói.
Sau khi đuổi Kim Yu Min đi, Do Yi Hyun cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng càng về chiều, cơn đau đầu càng như muốn xé toạc hộp sọ. Trước mắt thi thoảng lại mờ đi. Tiếng nói chuyện cứ ong ong trong tai như bị ù.
'Không ổn rồi.'
Anh có linh cảm nếu cứ cố chịu đựng thế này thì sẽ có chuyện lớn. Quyết định phải xin về sớm, Do Yi Hyun chống tay lên bàn, cẩn thận đứng dậy.
"Trưởng nhóm Do."
Đúng lúc đó, ai đó cất tiếng gọi anh với giọng cứng nhắc. Một giọng nói vừa quen vừa lạ.
Do Yi Hyun phải ngửa đầu ra sau mới nhìn thấy người đàn ông đứng bên kia bàn làm việc. Trước hết, không phải nhân viên Đội Kế toán 2. Chưa nói đến việc không đeo thẻ nhân viên, trong nhóm cũng chẳng có ai cao đến mức Do Yi Hyun phải ngước nhìn như vậy.
Nếu là mọi khi, Do Yi Hyun sẽ chỉ điềm nhiên nhìn chằm chằm vào mắt đối phương cho đến khi người đó tự xưng danh tính. Nhưng lần này, anh vô thức quan sát nhanh ngoại hình của người đàn ông.
💬 Bình luận (0)