Chương 8

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Loại thứ nhất chỉ đứng nhìn từ xa hoặc bắt chuyện một hai lần là thôi, không cần để tâm lắm.

Ngược lại, loại thứ hai rất phiền phức. Ban đầu họ tiếp cận vì tò mò đơn thuần, nhưng sau đó lại sốt sắng tìm mọi cách để có được dù chỉ một chút sự quan tâm của anh. Không ít kẻ giống như Seo Jeong Won, cứ kiếm cớ gây chuyện ầm ĩ vì những lý do chẳng đâu vào đâu.

Nhờ đó mà Do Yi Hyun đã luyện được kỹ năng phớt lờ những rắc rối vô cớ đến mức thượng thừa. Với những kẻ không biết từ chối là gì thì tốt nhất là không phản ứng lại.

Nhưng lạ thay, đứng trước Seo Jeong Won, anh rất khó giữ được bình tĩnh. Bỏ qua mối quan hệ cấp trên cấp dưới đặc biệt, đây là chuyện rất hiếm gặp đối với Do Yi Hyun. Có lẽ do sức khỏe kém nên tâm lý anh cũng không được thoải mái.

Do Yi Hyun quay ngoắt đi chỗ khác. Anh không muốn bị cuốn vào nhịp độ của Seo Jeong Won thêm nữa.

Dù Do Yi Hyun đã tỏ thái độ từ chối rõ ràng, Seo Jeong Won vẫn cố tình bước tới đứng đối diện anh.

"Được thôi. Cứ đẩy tôi ra đi. Để xem ai thắng nhé."

Seo Jeong Won nháy mắt tinh nghịch.

"Mà này, cuối tuần chắc Yi Hyun bận rộn lắm nhỉ. Không phải tôi không thông cảm đâu, nhưng đi lại nhiều quá cũng... À, tôi chưa phải là người có quan hệ để lo cho Yi Hyun nhỉ?"

Seo Jeong Won hạ giọng đầy ẩn ý rồi giả vờ làm mặt buồn bã. Giọng điệu khẳng định như thể hắn biết tỏng Do Yi Hyun đã làm gì vào cuối tuần vậy.

'...Sao hắn biết được?'

Do Yi Hyun cảnh giác lùi lại một bước.

Đường đường là Seo Jeong Won thì đời nào lại đi rình rập người khác. Hay là hắn thuê người theo dõi?

Một thoáng nghi ngờ đáng sợ lướt qua nhưng khi nhớ lại khuôn mặt trắng bệch phản chiếu trong gương chiếu hậu, mọi nghi hoặc đều tan biến. Do Yi Hyun bình thản vuốt má.

'Chắc trông mình tàn tạ lắm.'

Mỗi lần gặp Do Yi Hyun, bác sĩ đều nhảy dựng lên kêu ca về bộ dạng của anh.

Seo Jeong Won ngày nào cũng tìm gặp Do Yi Hyun lại còn quan tâm thái quá. Có khi hắn còn nắm rõ tình trạng sức khỏe của anh hơn cả chính chủ.

Cho dù Seo Jeong Won có là kẻ bám đuôi thật thì Do Yi Hyun cũng chẳng bận tâm.

'Miễn không làm hại đến con mình là được.'

Do Yi Hyun đưa tay phải lên che bụng dưới.

Dù anh chưa từng hé răng nửa lời về giới tính của mình trong công ty nhưng tin đồn Do Yi Hyun là Alpha đã lan truyền như một sự thật hiển nhiên. Kể cả có bị bắt gặp ra vào bệnh viện chuyên khoa Omega thì chắc cũng chẳng ai tưởng tượng nổi là do anh mang thai.

'Cũng chẳng thể còn lưu lại pheromone Alpha nào được.'

Do Yi Hyun khẽ nhíu mày.

Bác sĩ đã chọn lọc pheromone Alpha rất kỹ lưỡng để trị liệu cho Do Yi Hyun nhưng tiếc là độ tương thích không cao. Kết quả là cả ba lần anh đều phải dùng pheromone của các Alpha khác nhau.

Mỗi lần kết thúc trị liệu, bác sĩ đều đưa cho anh loại thuốc khử mùi pheromone cực mạnh. Lý do là vì các pheromone Alpha có thể phản ứng với nhau, cộng thêm việc Do Yi Hyun đang bị bài xích pheromone.

Thế nên dù giác quan của Seo Jeong Won có nhạy bén đến đâu cũng không thể ngửi thấy mùi pheromone Alpha trên người Do Yi Hyun. Giả sử có ngửi thấy mùi thoang thoảng thì hắn cũng sẽ nhầm tưởng đó là pheromone của chính Do Yi Hyun thôi.

"Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến công việc đâu ạ."

Do Yi Hyun vạch rõ giới hạn. Quản lý sức khỏe cũng là một phần năng lực làm việc, nhưng đó không phải lý do để cấp trên can thiệp quá sâu.

Seo Jeong Won nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun lạnh lùng rồi từ từ hé đôi môi đỏ mọng.

"Giỏi thật đấy. Hôm đó Yi Hyun cũng..."

Ting.

Nhưng trước khi Seo Jeong Won kịp nói hết câu hoàn chỉnh thì thang máy đã đến.

"Chào Giám đốc ạ."

Nhân viên đang ở trong thang máy nhận ra Seo Jeong Won liền cúi gập người chào.

"Vâng, chào cô."

Seo Jeong Won cười tươi đáp lại niềm nở. Cô nhân viên vốn đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn.

"Mời Yi Hyun."

Seo Jeong Won nghiêng người nhường đường rồi lịch sự giơ tay phải lên mời.

Do Yi Hyun nhướn mày vẻ không hài lòng. Chỉ cần bảo vào trước đi là xong, Seo Jeong Won làm gì cũng rườm rà. Thay vì chỉ trích sự tử tế thái quá của hắn, Do Yi Hyun nín thở đi vào góc thang máy.

Seo Jeong Won nhìn quanh thang máy một lượt rồi ngoan ngoãn đứng trước mặt Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun ngước nhìn mái tóc rối tự nhiên phía sau đầu Seo Jeong Won với vẻ ngán ngẩm. Cảm giác như bị vây quanh bởi bức tường vậy. Cứ tưởng hắn sẽ lại dính sát vào vai làm phiền, ai ngờ hắn lại cư xử bất ngờ thế này.

"Ôi, lâu lắm mới gặp Giám đốc ạ."

"Đúng vậy nhỉ."

Nhân viên cứ bước vào thang máy là lại hớn hở bắt chuyện với Seo Jeong Won.

Do Yi Hyun dựa lưng vào tường, bỏ ngoài tai những câu chuyện phiếm vô bổ.

Dù có đến sớm thì thang máy giờ đi làm vẫn luôn đông đúc. Nhưng vì có Seo Jeong Won đứng sừng sững chắn trước mặt nên không gian quanh anh rộng rãi đến mức thoải mái. Có vẻ dù chật chội đến mấy thì cũng chẳng ai dám chen lấn với Giám đốc.

Ting.

Cuối cùng cũng đến tầng của Nhóm Kế toán. Do Yi Hyun hòa vào dòng người ùa ra khỏi thang máy.

Bộp.

Khi lướt qua Seo Jeong Won, anh cảm nhận được một bàn tay khẽ chạm vào tay áo mình nhưng Do Yi Hyun không thèm để mắt tới hắn.

---

Đang chăm chú xem xét tài liệu, Do Yi Hyun ngửa cổ ra sau nhắm mắt lại. Không chỉ buồn nôn mà đầu anh cũng đau như búa bổ.

Khi Do Yi Hyun chậm rãi mở mắt ra, một cái đầu bất ngờ lọt vào tầm nhìn.

"Trưởng nhóm ơi, Ji Eun bảo sẽ khao cà phê sau bữa trưa đấy ạ. Em mua Americano đá cho anh nhé?"

Cậu nhân viên nháy mắt tinh nghịch. Do Yi Hyun phớt lờ nụ cười tươi rói đó và nhìn ngay vào thẻ nhân viên.

Dây đeo bị xoắn nên chỉ nhìn thấy mặt sau thẻ, nhưng nhờ hình dán chú thỏ màu vàng chanh ở góc thẻ mà anh nhận ra ngay là ai. Kim Yu Min.

Do Yi Hyun vô thức nhìn về phía các nhân viên đang tụ tập. Họ liếc nhìn anh rồi vội vàng quay đi chỗ khác.

Nhân viên Nhóm Kế toán 2 hễ có chuyện gì ngoài công việc cần nói với Do Yi Hyun là lại đùn đẩy cho Kim Yu Min.

"Tôi không uống."

Nghe Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng, Kim Yu Min tròn mắt ngạc nhiên.

"Cà phê miễn phí mà anh không uống thật ạ? Cơ hội hiếm có để được Ji Eun khao đấy ạ!"

"Tôi đâu có keo kiệt đâu."

Park Ji Eun ngồi từ xa nghe Kim Yu Min nói đùa liền càu nhàu.

"À, nhắc mới nhớ dạo này không thấy Trưởng nhóm uống cà phê nhỉ? Chẳng lẽ anh cai caffeine rồi sao?"

Kim Yu Min tỏ vẻ ngạc nhiên quá lố. Cứ làm như vừa nhìn thấy Do Yi Hyun cười rạng rỡ vậy.

"Tạm thời thôi."

Do Yi Hyun gật đầu hờ hững.

Cũng giống như đa số dân văn phòng, Do Yi Hyun từng uống Americano đậm đặc thay nước.

Nhưng giờ vì sợ ảnh hưởng đến con nên anh phải kiêng, chưa kể chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê đắng ngắt là cơn buồn nôn lại dâng lên khiến anh không thể uống nổi. Mới ngày nào còn thèm khát một cốc Americano mát lạnh, thế mà tình trạng cơ thể thay đổi từng ngày.

"Không thể tin được."

Kim Yu Min nhìn Do Yi Hyun với vẻ không thể tin nổi rồi phát hiện ra hộp trái cây đặt cạnh chiếc túi vuông vức.

"Trời ơi, anh lại bỏ bữa ăn mỗi hoa quả thôi sao? Anh đâu có thích đồ ngọt... Nghe bảo dạo này anh cũng không xuống căng tin nữa ạ? Cô phụ trách nhà ăn lo lắm đấy. Đừng bảo là anh đang ăn kiêng nhé? Người anh còn chỗ nào để giảm nữa đâu. Sắp đứt tay vì đường viền hàm của anh rồi đây này."

"Ừ."

Do Yi Hyun cắt ngang tràng câu hỏi liên thanh quen thuộc của Kim Yu Min.

"Trưa nay anh đi ăn cùng em nhé? Cứ thế này anh ngất ra đấy thì sao."

Kim Yu Min vừa nhìn sắc mặt Do Yi Hyun vừa hỏi với vẻ khá nghiêm trọng.

"Không cần đâu."

"A, Trưởng nhóm mà."

Kim Yu Min không chịu bỏ cuộc mà cứ lèo nhèo, nhưng thấy Do Yi Hyun không có vẻ gì là sẽ đồng ý nên đành rũ vai quay về chỗ. Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu ta cười như đã đoán trước được kết quả.

Do Yi Hyun liếc nhìn hộp trái cây được xếp gọn gàng trong hộp chữ nhật.

Dù buồn nôn nhưng không thể nhịn đói mãi được nên anh đã thử đủ loại món ăn. Trong số đó chỉ có hoa quả là tàm tạm, nhưng cũng chỉ ăn được mấy loại ngọt lịm không chút vị chua như dưa hấu hay dưa lưới mà thôi.

Còn 3 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa. Bỗng nhiên xung quanh rộ lên tiếng ồn ào.

"Sao Giám đốc Seo lại đến đây nhỉ?"

Do Yi Hyun đang đưa tay lên miệng kìm nén cơn buồn nôn liền nhìn theo hướng bàn tán của nhân viên ra cửa văn phòng. Phía sau tấm vách ngăn, một người đàn ông cao lớn ăn mặc thoải mái đang đứng đó.

"Yi Hyun này."

Người đàn ông gọi tên Do Yi Hyun đầy tình cảm rồi bước tới với những bước chân nhẹ nhàng.

Nhờ cách gọi đặc biệt đó mà dù không muốn phân biệt thì anh cũng biết ngay là ai. Đây là tình huống vô cùng lạ lẫm đối với người mắc chứng mù mặt như Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won đang nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc với vẻ không mấy thiện cảm.

Các nhân viên đang rục rịch đứng dậy đi ăn trưa bỗng dừng lại lửng lơ, tò mò nhìn qua nhìn lại giữa Do Yi Hyun và Seo Jeong Won.

Do Yi Hyun khẽ cau mày quay lại nhìn nhân viên.

Bình thường thì họ đã rón rén ra khỏi văn phòng rồi, nhưng có vẻ cảnh tượng Do Yi Hyun và Seo Jeong Won đứng chung một khung hình quá thú vị nên ai nấy đều mắt sáng rực, dính chặt mông xuống ghế. Khác hẳn với tác phong ghét trễ giờ ăn dù chỉ một giây thường ngày.

"Tôi đến hơi sớm nhỉ?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Lạnh lùng boy -))))
User Avatar
2 tháng trước
Đc cái cấp dưới -))