Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Có thể Seo Jeong Won có lý do nào đó cho hành động kỳ quặc bất thường này. Nhưng anh chẳng tò mò. Do Yi Hyun chỉ muốn tống khứ vị cấp trên phiền phức này đi để mau chóng quay lại văn phòng.
Seo Jeong Won nhìn chằm chằm vào mặt Do Yi Hyun như muốn dò xét ý tứ của anh.
"Ha ha, ha, ha ha ha!"
Rồi hắn đột nhiên phá lên cười như thể vẻ mặt tổn thương lúc nãy chưa từng tồn tại. Tiếng cười trong trẻo ngắt quãng đập vào tai Do Yi Hyun.
"Woa, Yi Hyun này. Bây giờ anh đang... Ha ha, lần đầu tiên tôi bị đối xử thế này đấy. Thật sự."
Seo Jeong Won gập cả người xuống mà cười ngặt nghẽo.
"Nhưng làm sao đây. Tôi lại thấy hiếu thắng rồi đấy."
Khi Seo Jeong Won ngẩng đầu lên, trên khóe miệng ngay ngắn đã treo một nụ cười ngạo nghễ.
'...Mình không nhận ra hắn nên lỡ gây ra lỗi lầm gì à?'
Do Yi Hyun muộn màng nảy sinh nghi vấn.
Nhưng Seo Jeong Won vừa mới trở lại công ty sau chuyến công tác dài đằng đẵng suốt một tháng trời. Ngay cả việc sáng nay đụng mặt ai ở hành lang anh còn chẳng nhớ, nói gì đến chuyện một tháng trước.
"Nếu không còn gì chỉ dạy thì tôi xin phép đi trước."
Do Yi Hyun cúi nhẹ người chào. Anh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
May mắn là lần này Seo Jeong Won không chắn đường anh nữa.
"..."
Seo Jeong Won lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dứt khoát bước đi không chút lưu luyến của Do Yi Hyun. Hắn đứng đó rất lâu, ngay cả khi cánh cửa đã đóng chặt.
---
Cốc cốc.
Ngày hôm sau, khi Do Yi Hyun đang chăm chú nhìn vào màn hình vuông vức như mọi khi thì có ai đó gõ nhẹ lên bàn.
Một cái bóng đen phủ xuống trước mặt nhưng Do Yi Hyun không thèm nhìn, vẫn lẳng lặng tiếp tục công việc.
Cốc cốc.
Tiếng gõ lại vang lên lần nữa.
Nhân viên Nhóm Kế toán 2 nếu có việc cần gặp Do Yi Hyun thì luôn gọi thành tiếng. Bởi họ biết rõ một khi anh đã tập trung thì có gây tiếng động nhẹ cũng vô ích.
'Phiền thật.'
Bình thường anh sẽ không nghe thấy tiếng ồn này, nhưng sự tập trung đang giảm sút đến mức báo động khiến anh để tâm. Do Yi Hyun khẽ cau mày nhưng vẫn không phản ứng.
Thấy vậy, kẻ lạ mặt vòng qua bàn, cúi người xuống ghé sát vai vào Do Yi Hyun.
Cơ mặt anh tự động nhăn lại trước sự tiếp xúc không mong muốn. Do Yi Hyun nghiến răng để kiểm soát biểu cảm rồi từ từ quay đầu sang.
Gương mặt người đàn ông ở gần hơn anh tưởng.
"Đi ăn trưa thôi."
Người đàn ông với nụ cười bóng bẩy cất lời rủ rê Do Yi Hyun nhẹ nhàng.
'Không phải người trong nhóm.'
Do Yi Hyun nhanh chóng đưa ra kết luận.
Nhân viên Nhóm Kế toán 2 thường không bắt chuyện với anh trừ khi liên quan đến công việc. Ngoại trừ thành phần cá biệt như Kim Yu Min. Mà ngay cả Kim Yu Min cũng không rủ Do Yi Hyun đi ăn trưa.
Đó là chuyện đương nhiên. Dù họ có cố gắng thân thiết thì Do Yi Hyun vẫn nhìn họ như người lạ. Mối quan hệ thân thiết đơn phương khiến ngay cả người xởi lởi nhất cũng phải tổn thương.
'Ai đây?'
Do Yi Hyun điềm tĩnh nhìn xuống dưới. Người đàn ông mặc chiếc áo len màu hồng tươi tắn nhưng trên cổ không đeo thẻ nhân viên. Giờ thì khả năng nhận diện người này đã hoàn toàn biến mất.
Do Yi Hyun nhìn hắn với vẻ thờ ơ. Mặc cho ánh mắt lãnh đạm của anh, đối phương vẫn tài tình giữ nguyên nụ cười tươi rói mà không hề nao núng.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Cả Do Yi Hyun và người đàn ông đều không mở lời khiến bầu không khí trầm mặc kéo dài mãi.
'Hắn muốn làm cái trò gì đây?'
Đúng lúc anh bắt đầu thấy chán ngán với cuộc đối đầu vô nghĩa này.
"Yi Hyun này."
Người đàn ông cong khóe môi dịu dàng thân mật gọi tên anh.
Trong công ty không có ai gọi Do Yi Hyun là "Yi Hyun này" cả. Tính đến tận ngày hôm qua.
"Hưm."
Cách xưng hô không quen thuộc giúp Do Yi Hyun nhận ra ngay danh tính người đàn ông, cổ họng anh phát ra tiếng trầm thấp.
"Có chuyện gì vậy, thưa Giám đốc."
Lúc này Do Yi Hyun mới rời tay khỏi bàn phím. Tiện thì có tiện thật, nhưng anh chẳng vui vẻ gì khi phải nhận diện đối phương bằng cách này.
Nghe giọng nói trầm thấp của Do Yi Hyun, nụ cười trên môi Seo Jeong Won càng thêm đậm.
"Anh không nghe thấy à? Ăn trưa thôi, cùng nhau."
Rõ ràng hôm qua anh đã khẳng định là không có quan hệ gì rồi, thế mà Seo Jeong Won vẫn tỉnh bơ làm thân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường đường là một Giám đốc mà có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ.
"Tại sao tôi lại phải ăn trưa cùng Giám đốc chứ?"
Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng, không chừa lại chút đường lui nào.
Vốn dĩ anh đang bị ốm nghén nặng nên chẳng ăn uống được gì. Từ sáng đến giờ ngoài nước lọc ra anh chưa bỏ gì vào bụng. Anh định đợi bụng dạ êm êm chút thì ra ngoài mua tạm hộp salad.
"Vì tôi muốn ăn cùng Yi Hyun mà. Đi thôi."
Dù bị từ chối phũ phàng, Seo Jeong Won vẫn kiên trì hối thúc Do Yi Hyun.
"Xin lỗi. Tôi bận nên không đi được."
Do Yi Hyun quay đi, bắt đầu làm việc trở lại.
Cũng chẳng phải nói dối. Muốn giảm bớt việc làm thêm thì anh không có thời gian để làm chuyện bao đồng trong giờ hành chính.
"Nhiều việc đến mức không ăn nổi bữa trưa sao? Lạ nhỉ. Công ty mình đâu có bóc lột đến thế. Hay là anh bị giao chỉ thị bất công nào?"
Seo Jeong Won nghiêng đầu, dùng ngón trỏ gõ gõ vào cằm.
Ở Taewoon Trading không ai là không biết Do Yi Hyun nghiện công việc. Seo Jeong Won thừa biết mà còn cố tình hỏi.
'Chỉ thị bất công là cái mà anh đang làm đấy.'
Nhưng dù là Do Yi Hyun thì cũng không thể xấc xược cãi lại cấp trên như thế được.
"Ha."
Do Yi Hyun thở dài phiền phức rồi nhìn quanh văn phòng. Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu được 10 phút nên văn phòng vắng tanh.
May mà không có nhân viên nào ở đây. Hôm qua lúc anh từ phòng Giám đốc về, mọi người đã xúm lại hỏi han đủ điều. Tuy anh không trả lời nên họ cũng chán và bỏ cuộc sớm.
Nếu để họ nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn anh sẽ bị tra tấn lỗ tai bằng chuyện về Seo Jeong Won ít nhất là một tháng.
"Để tôi tự tìm hiểu nhé? Hay là bây giờ anh đứng dậy?"
Seo Jeong Won chống tay lên bàn Do Yi Hyun, đứng nghiêng người thì thầm đầy ẩn ý.
Do Yi Hyun nhướn một bên lông mày. Seo Jeong Won đe dọa cũng khéo thật đấy.
Nhìn thái độ này thì có vẻ dù anh lờ đi hắn cũng sẽ bám theo dai dẳng. Do Yi Hyun miễn cưỡng đứng dậy.
"Đi thôi."
Seo Jeong Won cười tươi rói, trơ trẽn chìa tay ra.
Do Yi Hyun liếc nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của hắn với vẻ dửng dưng.
Seo Jeong Won ngoắc ngoắc những ngón tay thon dài như giục anh mau nắm lấy.
"Tôi sẽ tự lo bữa trưa."
Do Yi Hyun bỏ mặc Seo Jeong Won ở đó rồi rời khỏi văn phòng. Dù sao thì chỉ cần ăn trưa là Seo Jeong Won sẽ không thể bắt bẻ vô lý được nữa.
"Ha ha ha."
Tiếng cười trầm thấp vang lên sau lưng.
May mắn là Seo Jeong Won không đi theo Do Yi Hyun.
Trước hành động kỳ quặc của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun không tỏ ra hứng thú mấy. Anh đã gặp quá nhiều người kỳ lạ đến mức phát ngán rồi nên chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng hiểu Seo Jeong Won bị cái gì nhập mà lại làm mấy trò dở hơi này, nhưng chắc lờ đi vài ngày là hắn sẽ chán và bỏ cuộc ngay thôi. Giống như những người khác trước đây vậy.
---
Tuy nhiên, trái với dự đoán của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won lại khá kiên trì. Đã gần mười ngày trôi qua nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa là hắn lại đều đặn tìm đến Do Yi Hyun.
Nếu hắn cứ bám riết lấy anh thì dù là cháu trai hay cháu gái chủ tịch anh cũng sẽ báo cáo hành vi quấy rối nơi công sở ngay, nhưng đằng này Seo Jeong Won chỉ cười tươi mời đi ăn, nếu Do Yi Hyun từ chối thì hắn rút lui rất gọn gàng. Vấn đề là ngày hôm sau hắn lại đến.
Seo Jeong Won luôn xuất hiện sau khi giờ nghỉ trưa bắt đầu khoảng 10 phút. Nhờ thế mà hai ngày đầu còn yên ổn, nhưng đến ngày thứ ba, một nhân viên bộ phận khác đi ngang qua đã nhìn thấy Seo Jeong Won và Do Yi Hyun ở lại văn phòng chỉ có hai người.
Seo Jeong Won cúi đầu thì thầm to nhỏ còn Do Yi Hyun thì thở dài với gương mặt u ám.
Cảnh tượng quá đỗi lạ lùng ấy đã bị tam sao thất bản thành tin đồn "Giám đốc Seo lén lút mắng mỏ Trưởng nhóm Do khi không có ai".
Các nhân viên Nhóm Kế toán 2 vừa nghe tin đã ùn ùn kéo đến chỗ Do Yi Hyun.
Cứ tưởng mọi người sẽ xúm lại hỏi han về Seo Jeong Won đầy hào hứng, nào ngờ các nhân viên lại quay sang lo lắng cho Do Yi Hyun. Vì Do Yi Hyun chẳng đời nào mắc lỗi trong công việc nên họ đoán chắc là có vấn đề cá nhân gì đó dính dáng vào.
Cả nhóm vây quanh Do Yi Hyun đang ngồi im thin thít rồi tranh luận sôi nổi. Cuối cùng, ý kiến "Do Yi Hyun gặp Giám đốc ở hành lang mà không chào nên bị ghim" nhận được nhiều sự đồng tình nhất. Một nhân viên còn càu nhàu rằng Seo Jeong Won trông thế mà hẹp hòi.
'Mình làm gì sai nên bị ghim thật à?'
Do Yi Hyun hờ hững xoa bóp gáy. Hắn có ghét anh hay không cũng chẳng sao, miễn đừng ảnh hưởng đến công việc là được.
Liếc nhìn đồng hồ, Do Yi Hyun thu dọn túi xách. 8 giờ tối. Dù đã qua giờ tan làm nhưng so với mọi khi thì vẫn còn sớm chán.
Đứng đợi thang máy, Do Yi Hyun khẽ nhăn mặt nhìn những con số giảm dần.
Càng ngày anh càng nhạy cảm hơn với pheromone của người khác. Vấn đề là anh bài xích với pheromone của cả Alpha lẫn Omega. Có lẽ đây là một dạng khác của ốm nghén, nếu nặng quá anh còn bị nôn khan nữa.
💬 Bình luận (0)