Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Có lẽ do bị chai sạn trước sự kiên trì của hắn, nên dù Seo Jeong Won đang dính chặt lấy người, anh lại không thấy khó chịu như trước. Thậm chí, cái kiểu tán tỉnh nũng nịu kia trông còn khá đáng yêu.
'Mình điên rồi sao?'
Do Yi Hyun trễ nải khóe môi. Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy, nhưng thấy một gã đàn ông to xác hơn mình đáng yêu thì chắc chắn mắt anh có vấn đề rồi.
"Không cần đâu. Giờ tôi xin phép về."
Ngẩn ngơ nhìn hàng lông mi dài của Seo Jeong Won một lúc, Do Yi Hyun lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đẩy tay hắn ra. Ngồi trên đùi người khác quá kỳ cục và bất tiện nên anh muốn đứng dậy ngay lập tức.
"Gì cơ? Giờ anh lợi dụng tôi xong rồi vứt bỏ đấy à?"
Seo Jeong Won có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Do Yi Hyun, khẽ nhíu mày.
Sau đó hắn quyết tâm giữ chặt lấy Do Yi Hyun đang định đứng lên, ấn anh ngồi lại xuống đùi mình. Cánh tay săn chắc siết chặt lấy eo khiến Do Yi Hyun không thể nhúc nhích.
"......Không phải vứt bỏ nhưng đúng là lợi dụng. Vì tôi đến để kiểm tra xem lời Giám đốc điều hành nói có đúng không mà."
Gì mà vứt bỏ chứ. Từ nãy đến giờ Seo Jeong Won toàn dùng mấy từ ngữ đao to búa lớn. Do Yi Hyun nén tiếng thở dài, bình tĩnh bày tỏ ý định.
Hiện tại tình trạng cơ thể rất tốt, nhưng không biết khi nào sẽ xấu đi nhanh chóng. Hoặc có thể đột nhiên cơ thể lại bài xích Pheromone của Seo Jeong Won.
Thế nên anh muốn thử nghiệm nhiều phương án khi sức khỏe còn cho phép. Đó cũng là lý do anh vội vàng tìm đến Seo Jeong Won như bị ai đuổi.
Lần tới đến bệnh viện, anh định nhờ bác sĩ tiếp tục tìm kiếm Pheromone của Alpha có độ tương thích cao. Dù chỉ mới vài ngày, nhưng nhìn cách Seo Jeong Won hành xử, anh tin hắn sẽ không vô trách nhiệm bỏ mặc.
Tuy nhiên, với Do Yi Hyun, việc phải dựa dẫm hoàn toàn vào người khác là điều cực kỳ khó chịu. Anh muốn chuẩn bị sẵn sàng để có thể tự mình chịu đựng. Đó là cách sống của Do Yi Hyun từ trước đến nay.
"Anh quá đáng thật đấy, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won mếu máo ngước nhìn Do Yi Hyun đầy vẻ tha thiết. Biểu cảm như sắp khóc đến nơi.
"Chẳng phải ngài đã hứa sẽ tích cực hợp tác sao."
Do Yi Hyun không hề chớp mắt. Vì đang ở thế cần giúp đỡ nên anh đành chấp nhận sự ngang ngược của hắn ở mức độ nào đó, nhưng vẫn phải có giới hạn.
"Nếu bây giờ ngủ lại, tôi sẽ không biết được tình trạng ổn định này là do hấp thụ qua niêm mạc hay do được tiếp xúc đủ lượng Pheromone."
Do Yi Hyun giải quyết vấn đề theo hướng công việc nhất có thể.
"Nếu thế thì anh hỏi tôi làm gì."
Seo Jeong Won cằn nhằn với giọng tủi thân, tựa trán vào ngực Do Yi Hyun.
Biết rõ là diễn nhưng vẻ thất vọng hiện rõ mồn một khiến Do Yi Hyun khựng lại. Không biết phải phản ứng sao cho đúng, anh cứ cứng đờ người, tay giơ lên lơ lửng giữa không trung.
"Haizz. Anh Yi Hyun nói thế mà nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn để anh đi sao? Anh không lo tôi sẽ làm gì à?"
"Ý ngài là sao?"
"Việc anh không biết đề phòng trông thì dễ thương đấy nhưng thỉnh thoảng cũng làm tôi bực mình. Không biết là anh tin tưởng vào sự kiên nhẫn của tôi, hay đơn giản là anh chẳng coi tôi ra gì nữa."
Seo Jeong Won vùi mặt vào vai Do Yi Hyun, nói những điều mình muốn nói.
'Đề phòng ư?'
Hoàn toàn không hiểu ý Seo Jeong Won, Do Yi Hyun chỉ im lặng nhìn xuống cái đầu tròn vo của hắn với vẻ mặt vô cảm. Dù sao thì việc Seo Jeong Won bất mãn với anh cũng là tín hiệu không tốt. Đầu óc Do Yi Hyun bỗng chốc trở nên rối rắm.
"Được rồi. Coi như lùi một bước để tiến hai bước vậy. Lần này tôi lại nhường anh đấy. Nhớ lấy nhé."
Seo Jeong Won lẩm bẩm một mình rồi nới lỏng vòng tay đang ôm Do Yi Hyun. Hai tay hắn buông thõng xuống sô pha đầy bất lực.
Thay vì rời đi ngay, Do Yi Hyun thận trọng quan sát Seo Jeong Won. Tuy có vẻ dỗi thật nhưng may mắn là hắn không thực sự tức giận.
Do Yi Hyun nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Seo Jeong Won khoanh tay, đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của anh như muốn nuốt chửng.
"Để tôi gói đồ ăn cho. Anh mang về đi."
Ngay khi Do Yi Hyun chỉnh áo xong, Seo Jeong Won sải bước dài về phía tủ lạnh.
"Không cần đâu ạ."
"Tôi làm nhiều lắm, một mình ăn không hết đâu."
Dù anh đi theo ngăn cản nhưng Seo Jeong Won vẫn kiên quyết. Lần này có vẻ Do Yi Hyun từ chối thế nào cũng vô ích. Ý hắn là đã nhường anh chuyện về nhà rồi thì chuyện này anh phải nghe theo hắn.
Trong nháy mắt, hắn đã nhét đầy các món ăn kèm vào một chiếc túi giấy lớn. Do Yi Hyun nhìn chiếc túi nặng trịch với vẻ mặt khó tả. Có lẽ sắp tới anh không cần lo chuyện bữa sáng nữa.
"......Cảm ơn ngài."
"Để tôi xách ra xe cho."
Do Yi Hyun đưa tay ra, nhưng Seo Jeong Won hất cằm về phía cửa ra vào như một lẽ đương nhiên.
"Tôi tự xách được mà."
"Thôi nào. Nếu thấy tay trống trải quá thì nắm tay tôi đây này."
Seo Jeong Won giấu chiếc túi giấy ra sau lưng không cho Do Yi Hyun lấy, đồng thời chìa bàn tay còn lại ra. Do Yi Hyun lẳng lặng lờ đi bàn tay đó.
"Ahaha."
Seo Jeong Won bật cười sảng khoái, húc nhẹ vai vào Do Yi Hyun. Sau đó hắn lại vòng tay ôm eo anh.
Do Yi Hyun mấp máy môi rồi lại ngậm chặt.
Rốt cuộc Seo Jeong Won đi theo xuống tận hầm gửi xe, tự tay đặt túi đồ vào xe Do Yi Hyun xong mới vẫy tay chào với vẻ mặt sảng khoái.
"Đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng."
Do Yi Hyun cúi đầu chào rồi định lên xe.
"À, đúng rồi."
Bất ngờ, Seo Jeong Won nắm lấy cổ tay Do Yi Hyun giữ lại, rồi 'chụt' một cái lên môi anh. Hành động trơn tru như nước chảy mây trôi khiến anh không kịp ngăn cản hay né tránh.
"Ưm."
Do Yi Hyun vội vàng che miệng, mím chặt môi. Nụ hôn kiểu Pháp tuy ngượng nghịu nhưng anh không suy nghĩ nhiều, còn cái chạm môi nhẹ nhàng này lại khiến tim anh hẫng một nhịp.
'Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.'
Có vẻ anh bối rối hơn mình tưởng, trái tim bắt đầu đập mạnh và nhanh.
"Ha."
Do Yi Hyun bật cười như thở dài vì quá đỗi ngỡ ngàng. Seo Jeong Won đang mỉm cười tủm tỉm, tò mò xem Do Yi Hyun sẽ phản ứng thế nào.
“...…”
Do Yi Hyun cứng đờ khóe miệng. Cảm giác bây giờ có nói gì cũng thua Seo Jeong Won nên anh lẳng lặng lên xe.
Cho xe lăn bánh nhẹ nhàng, anh liếc nhìn Seo Jeong Won qua gương chiếu hậu. Hắn vẫn đứng thẳng người tại chỗ cũ cho đến khi xe của Do Yi Hyun khuất hẳn khỏi tầm mắt. Trên môi vẫn vương nụ cười đầy tiếc nuối.
"Haizz."
Qua khúc cua, bóng dáng Seo Jeong Won không còn nhìn thấy nữa.
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt. Cảm giác căng thẳng tích tụ dần dần mà anh không hề hay biết giờ mới dâng lên tận cổ. Dù nới lỏng cà vạt và hít thở sâu, sự căng thẳng vẫn không chịu tan biến.
'Hắn muốn đóng giả cặp vợ chồng hạnh phúc với mình hay sao?'
Do Yi Hyun nhìn đèn đỏ, vô thức đưa tay sờ lên môi. Cảm giác mềm mại lướt qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng ấy mãi không chịu phai đi.
'Nghe đồn hắn có người yêu rồi cơ mà.'
Tất nhiên Do Yi Hyun cũng biết tin đồn không đáng tin cậy. Nhưng dù có người yêu hay không, Seo Jeong Won cũng đang tỏ ra thân mật quá mức.
---
"Anh Yi Hyun."
Đang đi dọc hành lang thì có ai đó gọi tên anh. Đã quen với cách xưng hô này, Do Yi Hyun quay ngoắt đầu lại theo phản xạ.
Cách đó vài bước chân là một người đàn ông đang nhếch mép cười lệch một bên. Nhưng tầm mắt của người này không chênh lệch với anh là bao.
'Không phải Giám đốc Seo.'
Do Yi Hyun khẽ cau mày. Một mình Seo Jeong Won tự tiện dùng cách xưng hô thân mật là đủ lắm rồi.
"Ha ha, lần đầu thấy Trưởng phòng Do phản ứng nhanh thế đấy. Tưởng là Giám đốc điều hành hả?"
Gã đàn ông cười cợt nhả, bước lại gần Do Yi Hyun một bước. Tuy nhiên Do Yi Hyun không đáp lại mà nhìn chằm chằm vào gã. Hoàn toàn không đoán ra là ai.
"Cưng à. Lại quên mặt bạn cùng khóa rồi hả?"
Gã lắc đầu quầy quậy rồi rút thẻ nhân viên cài trong túi áo sơ mi ra, dí sát vào mũi Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun vẫn giữ ánh nhìn thờ ơ, đọc cái tên được in ngay ngắn.
Lee Tae Jun. Bạn cùng khóa của Do Yi Hyun.
'Phiền phức rồi đây.'
Chậc. Do Yi Hyun tặc lưỡi không thành tiếng.
Lee Tae Jun có vẻ rất thích thú với việc Do Yi Hyun không thể nhớ mặt mình. Mỗi lần bắt chuyện, hắn lại cố tình đổi ngôi tóc hoặc giả giọng người khác để trêu anh.
Lần này cũng vậy, có vẻ như hắn đang cố bắt chước Seo Jeong Won nên hạ giọng xuống thấp hơn bình thường. Tất nhiên là nghe chẳng giống chút nào. Nếu không phải vì cách gọi "anh Yi Hyun" thân mật kia, chắc Do Yi Hyun cũng chẳng để tâm mà nhầm lẫn.
"Có chuyện gì?"
Do Yi Hyun nhìn Lee Tae Jun bằng ánh mắt hờ hững. Ý bảo có gì thì nói nhanh rồi biến đi. Dù chưa nói chuyện được mấy câu nhưng anh đã thấy bực bội vô cớ.
"Chúng ta phải có chuyện gì mới được nói chuyện với nhau à? Chỉ là thấy Trưởng phòng Do nhà mình xuất hiện ở nơi khác ngoài văn phòng trong giờ làm việc nên thấy lạ thôi."
Do Yi Hyun và Lee Tae Jun là mối quan hệ xã giao, một tháng may ra mới gặp nhau một lần. Dạo này anh cứ có cảm giác xung quanh mình toàn những kẻ không biết xấu hổ bu lại.
"......"
Thấy Do Yi Hyun im lặng, Lee Tae Jun cũng chẳng nói thêm gì. Chắc là hắn chẳng có chuyện gì quan trọng thật. Do Yi Hyun lờ hắn đi, tiếp tục bước đi. Dành thời gian tán gẫu với người đồng nghiệp không thân thiết này thật lãng phí.
💬 Bình luận (0)