Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun ôm lấy vai mình, cúi người xuống. Cảm giác được bao bọc trong Pheromone ấm áp của Seo Jeong Won vừa rồi cứ ngỡ như một giấc mơ.
'Nhớ quá.'
Quai hàm anh bạnh ra, gân guốc nổi lên.
---
Đêm hôm đó. Do Yi Hyun ngồi trên hàng ghế ở góc hành lang, ngước nhìn bầu trời đen kịt. Hôm nay trời nhiều mây, che khuất cả ánh sao lẫn ánh trăng.
Đèn đã tắt từ lâu nên hành lang cũng tối om. Vì là bệnh viện phụ sản hoạt động 24/24 nên khu nhà chính chắc vẫn đông người, nhưng khu nhà sau này thì vắng tanh vắng ngắt. Anh đã ngồi đây khoảng 30 phút mà chẳng thấy bóng người nào qua lại.
"Haizz......."
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt, không biết là lần thứ mấy trong ngày. Ở trong nhà nên không đến nỗi thở ra khói nhưng trời cũng khá lạnh. Anh kéo chặt chiếc áo cardigan mà Joo Na Hye đã ném cho. Áo dày nên ấm hơn anh tưởng.
Đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào cửa kính. Hành lang trống hoác chỉ có tiếng gió rít từng hồi. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang mong chờ điều gì mà lại ra đây ngồi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
'......Hay là về thôi.'
Chắc lại công cốc rồi. Có khi đó chỉ là sự thương hại nhất thời của hắn mà anh lại suy diễn quá đà. Đúng lúc Do Yi Hyun đang phân vân có nên quay về phòng bệnh hay không.
*Rèèè.* Tiếng cửa tự động mở phá tan sự tĩnh lặng.
Do Yi Hyun nín thở. Tiếng bước chân đều đặn ngày một gần khiến tim anh đập dồn dập.
Anh co người lại theo phản xạ, nhìn chằm chằm vào ngã tư hành lang. Chiếc máy bán hàng tự động to đùng chắn ngay lối vào nên người kia khó mà phát hiện ra anh trong bóng tối.
Quả nhiên. Bóng người lặng lẽ lướt qua anh. Do Yi Hyun cứng đờ người, nắm chặt tay. Để hắn đi như vậy là đúng đắn nhất.
Khoảnh khắc đó, Do Yi Hyun nhận ra bóng lưng quen thuộc trong bóng tối chập chờn.
"......Anh Jeong Won."
Vừa nhìn thấy bóng dáng người mình hằng mong nhớ, anh buột miệng gọi tên hắn. Không nhìn thấy mặt, cũng không ngửi thấy Pheromone. Nhưng anh biết chắc chắn. Đó là Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun vội vàng lấy tay bịt miệng. Chỉ là tiếng lầm bầm rất nhỏ. Khoảng cách khá xa nên chắc hắn không nghe thấy đâu. Không được nghe thấy.
Dù tự nhủ như vậy, Do Yi Hyun vẫn nhìn theo Seo Jeong Won với một tia hy vọng mong manh.
Bất chợt, bóng người cao lớn khựng lại.
Seo Jeong Won từ từ quay người lại.
Do Yi Hyun chết lặng. Thời gian như ngừng trôi.
Thịch, thịch, thịch. Tiếng tim đập bên tai lớn đến mức khiến anh choáng váng.
'Tại sao.......'
Tại sao anh lại cố tìm bác sĩ để hỏi khi nào Seo Jeong Won quay lại? Dù có gặp nhau cũng chẳng biết nói gì, vậy mà sao anh lại chờ đợi mòn mỏi thế này? Tất cả những thôi thúc này bắt nguồn từ đâu?
Tại sao, tại sao, tại sao. Hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp lấp đầy tâm trí Do Yi Hyun. Lồng ngực anh bức bối như muốn nổ tung.
Khi Seo Jeong Won quay lại hoàn toàn, đám mây dày tan đi, ánh trăng xanh nhạt chiếu rọi hành lang. Dáng vẻ ngay ngắn của Seo Jeong Won hiện lên rõ nét.
Mái tóc chải chuốt gọn gàng, vầng trán cao, đôi lông mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp, gò má mềm mại và đôi môi hồng hào đầy sức sống. Seo Jeong Won lúc nào cũng là một Alpha đẹp đến nao lòng.
Trái ngược với vẻ tiều tụy của Do Yi Hyun, hắn vẫn y hệt như lần cuối cùng anh nhìn thấy. Đương nhiên rồi, không có anh hắn vẫn sống tốt.
Do Yi Hyun không dám chớp mắt, thu hết hình ảnh hắn vào trong đáy mắt. Nếu không phải bây giờ thì biết bao giờ mới được gặp lại. Nghĩ đến đây là lần cuối cùng, anh không nỡ rời mắt dù chỉ một giây.
Đồng thời, câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh bỗng chốc được giải đáp. Do Yi Hyun cắn chặt phần thịt mềm trong miệng.
'Hóa ra chỉ là vì nhớ thôi.'
Đã trăn trở bao nhiêu, vậy mà câu trả lời lại đơn giản đến mức hụt hẫng. Cố gắng xóa bỏ hình bóng Seo Jeong Won đến thế, rốt cuộc lại đổ sông đổ bể chỉ vì không chịu nổi nỗi nhớ. Anh muốn phủ nhận điều đó biết bao.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Seo Jeong Won, mọi ham muốn và tạp niệm từng giày vò anh từng giây từng phút bỗng tan biến như tuyết gặp nắng. Một hiện tượng mà Do Yi Hyun không tài nào lý giải nổi.
Không chỉ có thế. Chỉ cần ở cùng một không gian với hắn thôi, cổ họng anh đã nghẹn đắng, hốc mắt cay xè. Do Yi Hyun nghiến răng để kìm nén cơn sóng cảm xúc đang chực trào dâng.
Trái ngược với Do Yi Hyun đang bối rối vì xúc động, khuôn mặt Seo Jeong Won lại trống rỗng.
Nhận ra sự khác biệt đó muộn màng, trái tim Do Yi Hyun thắt lại. Đôi mắt từng cong lên dịu dàng mỗi khi nhìn anh giờ đây lạnh lùng đến đáng sợ.
"Ha."
Đôi mắt màu nâu xám nhuốm màu bóng tối khẽ dao động. Seo Jeong Won bật cười chua chát, đưa tay lên day trán. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm quanh hắn thật xa lạ.
Hắn giận thật rồi sao? Do Yi Hyun im lặng chờ đợi phản ứng của hắn. Anh thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Giờ còn bị ảo giác nữa chứ."
Seo Jeong Won lầm bầm tự giễu, thô bạo vuốt mặt.
Đáng lẽ không nên thế, nhưng câu nói chứng tỏ hắn cũng chẳng ổn thỏa gì khiến Do Yi Hyun thầm nhẹ nhõm. Nỗi lo sợ rằng Seo Jeong Won không còn coi trọng mình nữa dần lắng xuống. Anh thấy mình thật thảm hại.
Thay vì lên tiếng phủ nhận, Do Yi Hyun vịn vào tường, chậm chạp đứng dậy. Dù đã được tiếp nhận Pheromone của Seo Jeong Won nhưng cơ thể anh vẫn chưa hồi phục sức lực, đứng không vững. Suýt chút nữa anh trượt tay ngã xuống sàn.
"Là anh Yi Hyun thật sao?"
Nhận ra không phải ảo giác, Seo Jeong Won mở to mắt. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun. Ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp chẳng kém gì anh.
"......Sao anh lại ra đây? Rõ ràng đã bỏ đi như thể không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa mà."
Giọng nói trầm thấp chứa đựng sự oán trách rõ ràng và cơn giận âm ỉ dành cho Do Yi Hyun. Giữ được bình tĩnh trong tình huống này, đúng là Seo Jeong Won.
"...."
Do Yi Hyun có mười cái miệng cũng không biết nói gì. Bỏ đi không một lời giải thích, giờ lại bảo nhớ nên tìm đến thì nghe sao lọt tai được. Chính anh còn không chấp nhận nổi mình thì mong gì Seo Jeong Won hiểu cho.
May mà anh đang đứng ngược sáng. Bóng tối giúp anh che giấu biểu cảm. Do Yi Hyun cũng không biết mình đang mang bộ mặt thế nào nữa.
Thấy Do Yi Hyun im lặng, đôi lông mày thẳng của Seo Jeong Won hơi nhíu lại. Hắn mấp máy môi rồi lại ngậm lại. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến hắn chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ.
"Tại sao anh lại bỏ đi?"
Do dự một hồi lâu, Seo Jeong Won khó khăn cất lời. Hắn định bước tới chỗ Do Yi Hyun theo thói quen nhưng lại khựng lại.
Khi ở cùng một chỗ, Seo Jeong Won luôn dính chặt lấy Do Yi Hyun. Dù bị đẩy ra vì phiền phức, hắn cũng nhất quyết không buông. Vậy mà giờ đây khoảng cách giữa hai người là hơn mười bước chân.
Khoảng cách ấy như hiện hình hóa sự xa cách trong tâm hồn giữa anh và Seo Jeong Won lúc này. Khóe miệng Do Yi Hyun nhếch lên chua chát.
Do Yi Hyun cũng không thể lại gần hắn. Muốn lao đến ôm chầm lấy Seo Jeong Won ngay lập tức, nhưng không thể làm thế.
'Trước tiên phải xin lỗi đã.......'
Rồi phải làm gì để Seo Jeong Won tha thứ đây? Đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ logic được.
Anh chỉ biết đứng đờ ra như con robot hỏng, thu vào tầm mắt hình ảnh Seo Jeong Won trước mặt. Chỉ việc kìm nén để không lao vào hắn thôi cũng đã quá sức chịu đựng với Do Yi Hyun rồi.
Gót chân Do Yi Hyun vô thức nhấp nhổm. Cứ thế này thì anh sẽ mãi mãi không chạm tới được Seo Jeong Won mất.
"Dù giận tôi hay hiểu lầm gì đó, ít nhất anh cũng phải cho tôi cơ hội giải thích chứ? Quan hệ của chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Tôi không đáng tin đến thế à?"
Seo Jeong Won tuôn ra một tràng câu hỏi, giọng điệu cứng rắn như đang trách móc.
Từng lời của Seo Jeong Won như những mũi dao găm thẳng vào tim anh. Hắn nói đúng. Thời gian qua anh chẳng hề lý trí chút nào. Không, ngay cả bây giờ cũng vậy.
Do Yi Hyun bấm móng tay vào lòng bàn tay. Phải nói gì đó đi chứ, nhưng môi anh cứ dính chặt vào nhau không mở ra nổi.
Khổ nỗi, Do Yi Hyun không biết cách dỗ dành, thậm chí xin lỗi cho tử tế cũng không biết nốt. Từ nhỏ hễ mở miệng là gây hiểu lầm nên anh chọn cách chỉ nói những gì cần thiết, và đây là hậu quả.
Sợ làm gì đó thừa thãi lại khiến Seo Jeong Won giận thêm...... Anh sợ. Phải, anh sợ. Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài.
Chưa bao giờ anh thấy mình thảm hại thế này.
"Thà anh cứ mắng thẳng mặt tôi đi. Hay là có lý do gì tôi không biết? Là cái cớ cũng được, làm ơn nói gì đi chứ."
Càng nói, vẻ điềm tĩnh của Seo Jeong Won càng vỡ vụn. Người luôn ung dung tự tại giờ đây trông thật nôn nóng và bất an.
Thấy Seo Jeong Won bộc lộ cảm xúc tiêu cực, lồng ngực Do Yi Hyun cũng nôn nao theo. Chưa bao giờ anh bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi người khác đến thế nên vô cùng bối rối. Cảm giác lạ lẫm khiến anh lùi lại theo phản xạ.
Chỉ lùi lại chưa đầy nửa bước chân thôi. Nhưng cử động nhỏ ấy khiến Seo Jeong Won đông cứng.
'Tại sao.......'
"Đừng đi."
Do Yi Hyun chưa kịp thắc mắc thì Seo Jeong Won đã hét lên thất thanh. Sau lưng Do Yi Hyun là ngõ cụt. Anh cũng chẳng định đi đâu, mà có muốn chạy trốn cũng không được. Vậy mà đôi mắt Seo Jeong Won dao động dữ dội đầy bi thương.
"Tôi chỉ làm nũng chút thôi mà, nhé? Tôi sai rồi."
💬 Bình luận (0)