Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng không cần thiết phải để tâm đến từng lời nói và hành động của hắn như thế. Không, không phải để tâm, mà là.......
'Thật chướng mắt.'
Do Yi Hyun nghiến chặt răng. Việc lời nói của Seo Jeong Won ảnh hưởng đến anh, việc anh phải cẩn trọng sợ làm phật ý hắn, tất cả đều khiến anh thấy chướng mắt.
Và thứ chướng mắt nhất chính là bản thân Seo Jeong Won. Hắn là kẻ có thể cho đi tất cả gan ruột, nhưng cũng có thể quay lưng lạnh lùng bất cứ lúc nào. Tính cách trong ngoài bất nhất của hắn khiến Do Yi Hyun hoang mang.
'Tất cả là tại Pheromone.'
Do Yi Hyun liên tục vuốt ve gáy. Cảm giác Pheromone tuôn trào vẫn còn rõ mồn một. Đột nhiên nảy sinh lòng chiếm hữu với Seo Jeong Won ư? Chắc chắn là do bị Pheromone điều khiển chứ không thể nào khác được.
'Hay là do hormone?'
Nghe nói khi mang thai hormone thay đổi khiến người ta làm những việc trái với thường ngày, có lẽ trong tình trạng bất ổn anh đã bấu víu vào đối tượng có thể dựa dẫm và bị cuốn theo.
Dù là lý do gì thì với Do Yi Hyun, đây cũng không phải là sự thay đổi đáng mừng.
"Sao không nghỉ ngơi thoải mái mà lại ngồi thu lu một góc thế? Đợi tôi à?"
Trong lúc Do Yi Hyun đang mải suy nghĩ, Seo Jeong Won đã quay lại. Hắn tự nhiên nắm tay Do Yi Hyun, kéo anh nằm xuống giường.
Lúc từ chối lên giường, trông Seo Jeong Won có vẻ hơi giận, nhưng giờ hắn lại cười tươi rói không chút e ngại.
"Khó chịu......."
Định hỏi xem hắn có thấy khó chịu khi anh dùng chung giường không, Do Yi Hyun lại thôi. Seo Jeong Won rất giỏi che giấu cảm xúc thật. Chẳng việc gì phải vạch áo cho người xem lưng.
Do Yi Hyun trấn an cõi lòng đang dậy sóng, nằm thẳng người xuống.
"Ngủ ngon nhé."
Seo Jeong Won kéo Do Yi Hyun vào lòng như một lẽ đương nhiên.
Bất ngờ, Do Yi Hyun vùi mặt vào ngực Seo Jeong Won. Mỗi nhịp thở đều cảm nhận được mùi Pheromone thoang thoảng.
"Buông tôi ra."
Do Yi Hyun vặn người. Dù mỗi sáng thức dậy trong vòng tay hắn khi ngủ lại nhà Seo Jeong Won là chuyện thường tình (dù hơi ngại), nhưng dính lấy nhau từ lúc chưa ngủ thế này thì anh không thích.
Việc được ai đó ôm ấp, hay cảm thấy an tâm trong hơi ấm đó đều là những cảm giác lạ lẫm với Do Yi Hyun.
"Lúc ngủ cũng phải hấp thụ Pheromone chứ."
"Đủ rồi mà."
Do Yi Hyun lắc đầu, đặt tay lên bụng trên của Seo Jeong Won định đẩy ra, nhưng chẳng hiểu sao tay anh chẳng có chút sức lực nào.
"Càng nhiều càng tốt chứ sao."
Seo Jeong Won vẫn cố chấp, ôm chặt Do Yi Hyun hơn. Anh càng giãy giụa, hắn càng siết mạnh.
Không cố ý, nhưng hành động này lại biến thành sự cọ xát vào cơ thể Seo Jeong Won. Cứ đà này thì anh lại hưng phấn mất thôi. Thấy tình hình không ổn, Do Yi Hyun dần ngừng phản kháng.
"Ừ, ngoan lắm."
Seo Jeong Won vỗ về lưng Do Yi Hyun đầy trêu chọc.
'......Kỳ lạ thật.'
Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài, cau mày. Anh mới chỉ quan hệ với Seo Jeong Won đúng một lần. Mà ký ức về lần đó cũng mơ hồ nên không biết có được tính là một lần không nữa.
Dù không đặt nặng vấn đề quan hệ, nhưng Do Yi Hyun vẫn không thể trơ trẽn như không có chuyện gì xảy ra ngay sau khi cả hai vừa lõa lồ và lên đỉnh trước mặt nhau. Ngược lại, Seo Jeong Won lại còn thản nhiên hơn cả bình thường.
'Hắn quen với chuyện này đến mức nào rồi.......'
Do Yi Hyun nhếch môi. Anh biết thừa Seo Jeong Won là người phóng khoáng. Chỉ nhìn việc hắn tán tỉnh cấp dưới tình cờ gặp ở quán bar khách sạn là đủ hiểu.
'Nghĩ lại thì.'
Đang suy nghĩ, Do Yi Hyun chợt nhớ ra một cảnh tượng khác. Sáng hôm sau đêm tình một đêm, Do Yi Hyun đã lạnh lùng rời khỏi khách sạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giống hệt Seo Jeong Won lúc này.
Nghĩa là nếu không có sự cố nảy sinh tính chiếm hữu với Seo Jeong Won do Pheromone hay hormone gây ra, có lẽ Do Yi Hyun cũng sẽ coi những cử chỉ thân mật quá mức này là chuyện bình thường mà bỏ qua.
Nói cách khác, Seo Jeong Won đã quá quen với những hành động này, hoặc chẳng hề có chút tình cảm nào với anh. Dù đã biết trước sự thật này nhưng cơn bực bội vẫn bùng lên trong lòng Do Yi Hyun.
"Ha ha."
Trong lúc Do Yi Hyun chìm trong suy tư, Seo Jeong Won hôn lên mái tóc đen nhánh và gò má săn chắc của anh. Sau đó, hắn hôn lên đuôi mắt, sống mũi và cả khóe môi anh.
"Ngài làm cái trò gì vậy?"
Thần kinh căng như dây đàn, Do Yi Hyun trừng mắt nhìn Seo Jeong Won trong bóng tối. Càng để yên hắn càng lấn tới.
Ngoài việc tiếp nhận Pheromone, anh không có nghĩa vụ phải hùa theo trò đùa của Seo Jeong Won.
"Thấy dễ thương thì muốn hôn thôi, có gì lạ đâu."
"Bớt nói nhảm đi."
"Thế thì anh Yi Hyun đừng có dễ thương nữa."
Seo Jeong Won vẫn mặt dày đáp trả. Do Yi Hyun cứng họng.
'Muốn sở hữu hắn.'
So với thái độ trơ trẽn của Seo Jeong Won, điều khiến anh thấy nực cười nhất chính là bản thân mình lại thấy vui sướng vì những cái chạm nhẹ hời hợt đó.
Do Yi Hyun lén lút nắm chặt tay. Nếu đây chỉ là sự nhầm lẫn của bản năng vì lý do nào đó, thì liệu sau khi sinh con và rời xa Seo Jeong Won, mọi thứ có trở lại bình thường không?
Lúc ở một mình trong phòng tắm anh còn có thể kìm nén được, nhưng cứ ở cạnh Seo Jeong Won là lòng chiếm hữu lại trỗi dậy mất kiểm soát. Mâu thuẫn giữa lý trí và bản năng đang giày vò Do Yi Hyun.
Trong lúc đó, Seo Jeong Won vẫn dụi má vào tóc anh và vuốt ve lưng anh.
'Đã hứa rồi mà.'
Do Yi Hyun nhắm mắt lại với tâm trạng thê thảm. Họ chỉ hợp tác đến khi đứa bé ra đời. Anh đã tuyên bố sẽ rời đi sau đó. Thế nên Seo Jeong Won cũng chỉ đang ban phát chút lòng tốt hời hợt mà thôi.
'Ước gì hắn là Alpha của mình.'
Lòng chiếm hữu này là dục vọng méo mó không bao giờ được phép bộc lộ. Chính Do Yi Hyun cũng không muốn điều đó.
Ngay cả khi Seo Jeong Won đã ngủ say, Do Yi Hyun vẫn trằn trọc hồi lâu. Anh vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hít một hơi thật sâu. Pheromone trầm lắng của Seo Jeong Won lấp đầy lồng ngực anh. Đêm yên tĩnh bình yên đến lạ.
Phải chăng vì muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi nên anh không muốn ngủ? Mang theo ý nghĩ ngốc nghếch ấy, Do Yi Hyun rụt rè đặt tay lên eo Seo Jeong Won.
*
*
14. Ghen tuông
*
*
Do Yi Hyun luôn thức dậy đúng giờ bất kể ngủ lúc mấy giờ. Ngay cả khi bị chứng mất ngủ hành hạ vì ốm nghén, thói quen này vẫn không thay đổi.
'......Gì thế này.'
Chậm chạp mở mắt ra, Do Yi Hyun cảm thấy có gì đó là lạ. Cơ thể nặng trịch như bông ngấm nước, đầu óc mơ màng không hoạt động nổi.
Trong cơn ngái ngủ, Do Yi Hyun quờ quạng tìm kiếm hơi ấm đã sưởi ấm cho anh suốt đêm qua.
Mùi Pheromone quen thuộc vẫn lảng vảng rõ nét xung quanh, nhưng người nằm cạnh đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại tấm ga giường lạnh ngắt.
'Đi đâu rồi nhỉ?'
Đôi môi nhợt nhạt mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng thoáng hiện lên nét khó chịu. Tâm trạng anh không tốt chút nào.
"Anh Yi Hyun, cứ thế là muộn làm đấy."
Một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau. Do Yi Hyun quay đầu lại theo phản xạ. Một người đàn ông mặc bộ vest màu nâu nhạt pha chút xám, thắt cà vạt xanh lá cây chỉnh tề hiện ra. Người đó nở nụ cười dịu dàng với khóe miệng cong lên rõ nét.
'Đẹp quá.'
Vẫn còn ngái ngủ, Do Yi Hyun chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông. Màu vest nhã nhặn rất hợp với mái tóc xoăn màu nâu xám.
"Sao hôm nay anh ngủ nướng thế? Bình thường cuối tuần cũng dậy sớm như gà gáy mà."
Người đàn ông ngồi xuống mép giường, vuốt ve má Do Yi Hyun. Thấy anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu.
"Hôm qua mệt lắm à? Chắc tại lâu rồi mới làm."
Bàn tay đang mơn trớn vành tai Do Yi Hyun trượt xuống gáy. Hắn thì thầm lười biếng, dùng ngón cái xoa nhẹ lên xương quai xanh của anh.
Cơn đau âm ỉ giúp Do Yi Hyun dần thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"......Giám đốc điều hành."
Lúc này anh mới nhận ra người đàn ông xinh đẹp trước mắt là Seo Jeong Won. Bỗng nhiên một suy nghĩ kỳ quặc vụt qua: có lẽ anh đã nhận ra hắn theo bản năng trước cả khi lý trí kịp nhận biết.
"Jeong, Won."
Seo Jeong Won lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ. Đôi khi hắn chấp nhặt cái tên đến mức kỳ lạ.
"Mấy giờ rồi ạ?"
Do Yi Hyun lờ đi yêu cầu của Seo Jeong Won, day day khóe mắt.
"8 giờ rồi. Cứ từ từ chuẩn bị cũng được."
Câu nói tiếp theo của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun bật dậy như lò xo, không còn vẻ uể oải lúc nãy.
'8 giờ ư?'
Anh nhớ mang máng lúc chìm vào giấc ngủ trời đã tờ mờ sáng. Nhưng ngủ nướng đến mức này thì thật không giống anh chút nào.
"Tôi phải đi đây."
Do Yi Hyun vội vàng hất chăn ra. Từ nhà Seo Jeong Won đến công ty mất khoảng 20 phút. Nhưng nếu ghé về nhà thay đồ thì sẽ rất sát giờ.
"Đi thẳng từ đây luôn đi."
Như đoán trước Do Yi Hyun sẽ bỏ chạy, Seo Jeong Won nhanh tay tóm lấy cổ tay anh.
"Tôi treo bộ vest để thay trong phòng thay đồ rồi đấy. Vừa in size anh Yi Hyun luôn nên đừng lo."
Hắn lắc lắc tay anh, chun mũi tinh nghịch.
"Sao ngài lại có đồ của tôi?"
"Hưm. Để phòng hờ cho những lúc thế này chăng?"
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won nghiêng đầu vẻ ngây thơ vô số tội.
"......Cảm ơn ngài."
Dù không thích thái độ đùa cợt đó nhưng anh không có thời gian đôi co. Do Yi Hyun đành chấp nhận đề nghị không biết là lòng tốt hay trò đùa của Seo Jeong Won.
💬 Bình luận (1)