Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng với một người mù mờ về cảm xúc như Do Yi Hyun, anh không đọc được gì khác ngoài sự giận dữ.
"...Tôi xin lỗi."
Do Yi Hyun nín thở cúi đầu.
Dù Seo Jeong Won có cư xử thiếu đứng đắn trước mặt Do Yi Hyun thế nào đi nữa thì hắn vẫn là cấp trên. Dù Do Yi Hyun có lý do riêng hay không thì khách quan mà nói, hành động vừa rồi là quá vô lễ.
"Phù."
Seo Jeong Won thở hắt ra một hơi ngắn. Và ngạc nhiên thay, hắn thu lại cảm xúc mãnh liệt trong chớp mắt rồi điềm tĩnh nhếch môi cười.
"Đành chịu vậy."
Seo Jeong Won bình thản cầm đồ uống lên và rời khỏi văn phòng mà không hề ngoái lại nhìn Do Yi Hyun lấy một lần.
"Hình như Giám đốc Seo giận lắm đúng không?"
"Chắc thế rồi..."
"Liệu Trưởng nhóm Do có sao không nhỉ?"
Những nhân viên còn lại trong văn phòng vừa nhìn nhau ái ngại vừa thì thầm to nhỏ. Đa phần đều lo lắng cho Do Yi Hyun.
Ngược lại, Do Yi Hyun bình thản phẩy tay xua đi mùi cà phê.
'Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi à.'
Seo Jeong Won đã không để lại lời hẹn 'Mai lại đến' nữa. Lại một mối quan hệ nữa đi đến hồi kết.
Lần này tuy kéo dài hơn một chút nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Mọi người luôn tự ý kỳ vọng vào anh, tự ý thất vọng, rồi tự ý rời bỏ.
Do Yi Hyun liếc nhìn cửa văn phòng trống trải.
---
Đúng như dự đoán của Do Yi Hyun, kể từ hôm đó Seo Jeong Won không còn xuất hiện vào giờ nghỉ trưa nữa.
Bận rộn với công việc, một tuần trôi qua lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian đó, Do Yi Hyun hình thành một thói quen kỳ lạ là hay nhìn ra cửa văn phòng. Cảm giác như Seo Jeong Won có thể lù lù xuất hiện làm phiền anh bất cứ lúc nào.
Đáng lẽ anh phải thấy nhẹ nhõm khi cái đuôi phiền phức đã biến mất, nhưng trong lòng lại thấy lấn cấn khó chịu. Chứng tỏ Seo Jeong Won là kẻ dai dẳng và khó lường đến mức nào.
'Mất tập trung quá, nguy thật.'
Do Yi Hyun nuốt chậm từng ngụm nước ấm trong bình giữ nhiệt. Mùi tanh của nước khiến việc uống nước cũng trở thành cực hình.
Mới một tuần trước anh còn ăn hết cả hộp trái cây, vậy mà sức khỏe đã xuống dốc không phanh trong thời gian ngắn. Hôm qua bác sĩ còn nghiêm túc khuyên anh nên nghỉ phép.
'Giờ thì chưa được.'
Thiếu Do Yi Hyun thì công ty vẫn vận hành bình thường, nhưng sẽ phát sinh nhiều vấn đề rắc rối. Dù con cái là quan trọng nhất nhưng anh không muốn vứt bỏ công việc vô trách nhiệm như thế.
Do Yi Hyun hít sâu, cố gắng tập trung lại vào công việc.
"Hôm nay có thấy Giám đốc Seo đâu không?"
Thế nhưng chỉ một câu 'Giám đốc Seo' loáng thoáng bên tai đã đập tan sự tập trung anh vừa vất vả gom góp được.
'Sao mình lại thế này nhỉ.'
Do Yi Hyun cau mày khó chịu. Anh không hiểu tại sao mình lại để tâm đến mỗi Seo Jeong Won như vậy.
"Hôm nay ngài ấy phong độ lắm. Phải để Giám đốc Seo làm người mẫu quay quảng cáo cho công ty mới đúng. Đội Marketing làm ăn kiểu gì không biết."
"Thật á? Cô gặp ngài ấy ở đâu?"
Các nhân viên thi nhau tán tụng vẻ đẹp trai của Seo Jeong Won như thể fan hâm mộ thần tượng.
Như mọi khi, anh muốn lờ đi những tiếng ồn ào đó nhưng lực bất tòng tâm.
"...Cơ mà lần đầu tiên tôi thấy Trưởng nhóm Do phản ứng mạnh như hôm nọ đấy. Có vẻ Giám đốc Seo muốn thân thiết với Trưởng nhóm mà."
Chủ đề tám chuyện đã chuyển sang ngày cuối cùng Seo Jeong Won ghé đến.
Dù Alpha Seo Jeong Won cứ lởn vởn quanh Omega Do Yi Hyun, nhưng chẳng ai nghĩ Seo Jeong Won có hứng thú yêu đương với Do Yi Hyun cả. Mọi người đều cho rằng đó là cuộc chiến tình bạn giữa các Alpha.
Tất nhiên, Do Yi Hyun - người nắm giữ sự thật - cũng nghĩ vậy. Chuyện Alpha thích Alpha đã hiếm, mà cho dù Seo Jeong Won có thích Alpha đi nữa thì trừ khi mù mắt hắn mới coi anh là đối tượng hẹn hò.
"Là tôi thì tôi cũng tổn thương."
"Nói gì thế. Là Giám đốc Seo thiếu kiên nhẫn thôi! Bộ thân thiết với Trưởng nhóm Do dễ lắm à?"
Một nhân viên vừa tỏ vẻ thông cảm với Seo Jeong Won thì bị Kim Yu Min phản bác ngay.
"Cậu Yu Min này, sao cậu cứ làm ra vẻ thân với Trưởng nhóm Do thế hả?"
"Tôi với Trưởng nhóm Do đang thân, đang dần thân thiết mà lị!"
Bị Park Ji Eun nói trúng tim đen, Kim Yu Min nhảy dựng lên.
"Biết đâu Giám đốc Seo đã làm gì có lỗi với Trưởng nhóm Do thì sao?"
"Cũng có lý. Trưởng nhóm Do đâu có nổi giận vô cớ bao giờ."
"Đúng đấy. Hơi... cục cằn tí thôi chứ Trưởng nhóm tình cảm bất ngờ đấy."
Đúng là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, các nhân viên đều đứng về phía Do Yi Hyun. Có mấy người dường như đã bị che mắt mất rồi.
Két.
Do Yi Hyun day day khóe miệng rồi đứng dậy.
"Trưởng nhóm ơi, anh đi đâu đấy ạ?"
Kim Yu Min rướn cổ lên như chú chồn meerkats, tò mò hỏi.
"Tôi đi hóng gió chút."
"Vâ.. Vâng ạ, anh đi nhé!"
Trước câu trả lời đều đều của Do Yi Hyun, Kim Yu Min vội vàng cúi rạp người trốn vào sau vách ngăn.
Hiếm khi nào Do Yi Hyun rời vị trí trong giờ làm việc. Thường là khi có sự cố lớn hoặc ai đó mắc lỗi nghiêm trọng.
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, các nhân viên khác biết ý im bặt để không chọc giận Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun đi đến khu vườn ngoài trời nằm ở tầng giữa tòa nhà. Thâm tâm anh muốn lên sân thượng thoáng đãng, nhưng đó là khu vực hút thuốc nên anh ngại đặt chân đến.
Tên chính thức của khu vườn ngoài trời là Hoa Viên. Nhưng không phải Hoa Viên (Vườn hoa - 花園) mà là Hỏa Viên (Vườn lửa - 火園). Cái tên do chính nhà sáng lập Tập đoàn Taewoon đặt.
Nghe đồn nhà sáng lập định đặt tên tập đoàn là Taewoon với ý nghĩa "Thiêu rụi mọi thứ cản đường", nhưng bị gia đình và ban lãnh đạo phản đối kịch liệt nên đành đổi sang chữ Hán là Thái Vận (Vận may lớn - 太運).
Do Yi Hyun ngồi xuống băng ghế cạnh lan can, phơi mình dưới nắng một lát. Dù đang là buổi sáng nhưng thời tiết ấm áp đến lạ, chẳng giống cuối thu chút nào. Cảm giác căng thẳng dường như cũng dịu đi đôi chút.
'......Nghỉ thêm 5 phút nữa vậy.'
Anh ngả lưng sâu vào ghế tựa, khép nhẹ đôi mắt. Dạo này anh thường xuyên mất ngủ nên cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.
"Chà, Giám đốc Seo, ngài định đi trình diễn thời trang ở đâu đấy à? Hay ngài đổi nghề làm người mẫu luôn đi?"
Khó khăn lắm mới tìm lại được chút bình yên thì Seo Jeong Won lại xuất hiện phá đám. Thế này thì đúng là nghiệt duyên rồi.
"Hôm nay tôi có buổi chụp hình quan trọng."
"......Không phải lịch trình đó vào buổi tối sao ạ? Ngài không thấy bất tiện à?"
Giọng nói vương ý cười quen thuộc khiến Do Yi Hyun chau mày mở mắt nhìn quanh.
Ngay lập tức, ánh mắt anh bị thu hút bởi một người đàn ông cao lớn trong bộ suit ba mảnh màu đỏ rượu vang được cắt may hoàn hảo. Màu sắc sặc sỡ kén người mặc là thế mà khoác lên người hắn lại hợp đến lạ lùng, cứ như sinh ra là để dành cho hắn vậy.
"Thì tiện thể luôn mà."
Người đàn ông đó, Seo Jeong Won, nhún vai đầy tinh nghịch.
Có lẽ là do giọng điệu uể oải nhưng thong dong đặc trưng của Seo Jeong Won chăng. Chỉ cần nghe giọng nói thôi Do Yi Hyun cũng nhận ra hắn. Nếu Kim Yu Min mà biết được chắc sẽ ghen tị lồng lộn lên cho xem.
'Trông như người khác vậy.'
Do Yi Hyun khẽ nhíu mày, nhìn Seo Jeong Won không chớp mắt. Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ một vẻ ngoài xa lạ khiến anh thấy rất gượng gạo. Bình thường hắn toàn ăn mặc thoải mái, hôm nay gió nào thổi mà lại ăn diện thế này.
"Ôi trời, thật là. Ngài muốn cả công ty chỉ nhìn mỗi ngài mới vừa lòng sao?"
Một nhân viên không rõ danh tính khoanh tay lắc đầu nguầy nguậy.
"Ha ha, được thế thì tốt quá."
Seo Jeong Won chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt sắc sảo của hắn găm thẳng vào Do Yi Hyun. Như thể hắn đã biết thừa Do Yi Hyun đang ở đó từ trước.
Đôi mắt nâu tro nhạt của Seo Jeong Won phản chiếu ánh nắng rực rỡ, lấp lánh như ánh bạc. Sắc màu chói lọi ấy khiến Do Yi Hyun ngẩn ngơ trong giây lát.
'A, phải chào hỏi...'
Do Yi Hyun sực tỉnh, định đứng dậy cúi chào. Nhưng Seo Jeong Won lại dửng dưng thu lại ánh mắt như vừa nhìn thấy một người xa lạ.
Do Yi Hyun đứng chôn chân tại chỗ. Xưa nay người vạch rõ ranh giới và đẩy đối phương ra xa luôn là Do Yi Hyun.
Khoảnh khắc mối quan hệ ấy bị đảo ngược, Do Yi Hyun cảm thấy mọi thứ về Seo Jeong Won, không chỉ vẻ bề ngoài, đều trở nên xa lạ.
"Người ta bảo người đẹp trai thường hay quá đáng, đúng thật. Ngài quá đáng lắm đấy."
Cô nhân viên có vẻ rất thân với Seo Jeong Won nên cứ càu nhàu trêu đùa.
"Thế tại sao ngài không vuốt tóc luôn đi?"
"Con người mà hoàn hảo quá thì đáng ghét lắm."
Seo Jeong Won híp mắt cười dịu dàng rồi nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc xoăn hơi rối tự nhiên khẽ bay bay trong gió.
Thấy Seo Jeong Won cố tình làm duyên, cô nhân viên há hốc mồm.
"......Trời đất. Vừa rồi ngài thực sự..."
"Trông đáng ghét lắm à? Chết dở."
Thấy phản ứng ngẩn ngơ của nhân viên, Seo Jeong Won cười khúc khích, vai rung lên bần bật.
Ngay cả người không có kỹ năng xã hội như Do Yi Hyun cũng phải công nhận Seo Jeong Won rất giỏi giao tiếp. Hắn vừa biết quan tâm để đối phương không thấy khó chịu lại vừa biết giữ chừng mực.
Một người như thế lại chỉ trêu chọc mỗi mình Do Yi Hyun.
'Vì mình không hứng thú với hắn nên hắn mới tò mò chăng?'
Một suy đoán khá hợp lý. Nhưng giờ thì suy đoán ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.
Do Yi Hyun đứng ngây ra nhìn hai người bọn họ băng qua vườn hoa rồi đi ra lối cửa đối diện.
💬 Bình luận (0)