Chương 125

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài. Hóa ra vì thế nên tối nào hắn cũng bị gọi đi. Cộng thêm tin đồn ở công ty, hiểu lầm cứ thế chồng chất lên nhau.

Ngập ngừng một chút, anh mấp máy môi. Giờ thì có thể hỏi được rồi.

"......Thế người tên Serin đó là ai?"

May thay, giọng điệu Do Yi Hyun vẫn điềm tĩnh chứ không lo lắng như anh nghĩ. Anh không muốn hiểu lầm thêm nữa.

"Hả? Serin là vị hôn thê của chị gái tôi....... Đừng bảo là em tưởng...?"

Đang trả lời trôi chảy, Seo Jeong Won bỗng ngẩng phắt đầu lên.

"Tưởng em ghen, hóa ra là em không tin tôi à? Nhận phong bì cũng vì thế sao? Sao tôi có thể bỏ Yi Hyun và Dodam để cưới người khác được chứ? Từ đầu đến cuối tôi chỉ có mỗi Yi Hyun thôi mà."

Seo Jeong Won đặt Do Yi Hyun lên giường, bắt đầu kể lể oan ức.

Do Yi Hyun lảng tránh ánh mắt. Giờ thì anh biết tất cả là thật lòng, nhưng lúc đó mọi thứ về Seo Jeong Won đều có vẻ giả tạo.

Có lẽ dù quá khứ lặp lại bao nhiêu lần, Do Yi Hyun vẫn sẽ không thể tin tưởng Seo Jeong Won. Bởi vì Do Yi Hyun và Seo Jeong Won quá khác biệt.

"......Tôi buồn lắm đấy."

Seo Jeong Won xụ vai xuống, lẩm bẩm đầy tủi thân. Rồi hắn chớp chớp hàng mi dài, ghé sát mặt vào anh.

Trước hành động lộ rõ ý đồ đó, Do Yi Hyun ngập ngừng mím môi. Nói cho cùng, người gây ra hiểu lầm ngay từ đầu chính là Seo Jeong Won. Hắn tiếp cận Do Yi Hyun - người vốn không biết đùa - bằng thái độ cợt nhả rồi khuấy đảo mọi thứ. Chắc hẳn Seo Jeong Won cũng biết điều đó.

"Yi Hyun à." (Mé dhs yêu nhau tới nơi rồi top vẫn dùng kính ngữ, đoạn này t bỏ hết kính ngữ nhé.)

Seo Jeong Won gọi tên anh đầy tha thiết, ngón tay mân mê mu bàn tay Do Yi Hyun. Do Yi Hyun nắm chặt tay. Cảm giác nhột nhạt khiến tim anh cũng run lên theo.

Seo Jeong Won khuỵu gối xuống để nhìn lên Do Yi Hyun. Chẳng còn cách nào khác, Do Yi Hyun hôn nhẹ lên má hắn. Đôi môi khô khốc vừa chạm vào rồi tách ra ngay khiến Seo Jeong Won thở dài tiếc nuối.

"Em nghĩ thế này là tôi sẽ tha thứ cho em à?"

Vẫn chưa thỏa mãn, Seo Jeong Won được đà lấn tới, lườm yêu Do Yi Hyun.

"Làm thêm chút nữa đi rồi tôi suy nghĩ lại."

Seo Jeong Won càu nhàu vẻ kiêu kỳ rồi bế thốc Do Yi Hyun đặt lên đùi mình.

"Ha."

Do Yi Hyun cười khẩy vì quá ngán ngẩm. Tính cách ngang ngược của hắn vẫn y nguyên.

"Nhanh lên nào."

Seo Jeong Won giục giã, gõ nhẹ vào môi mình.

Khi anh ngoan ngoãn dán môi mình vào môi hắn, Seo Jeong Won nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của anh. Một nụ hôn ấm áp và dịu dàng bắt đầu. Hai người ôm chặt lấy nhau thật lâu.

Ngay cả khi nụ hôn kết thúc, Seo Jeong Won vẫn liên tục hôn lên khắp khuôn mặt Do Yi Hyun.

"A, vậy là giờ không còn vấn đề gì nữa rồi nhỉ. Mẹ em cũng ưng tôi mà. Hay là mình đi đăng ký luôn đi."

Mắt Seo Jeong Won sáng lên. Do Yi Hyun ôm lấy hai tai hắn. Quả là một lời đề nghị hấp dẫn.

"Không."

Nhưng Do Yi Hyun xoa bụng bầu, chậm rãi lắc đầu. Anh không muốn vội vàng đốt cháy giai đoạn nữa. Nôn nóng quá lại hỏng việc thì sao.

"Mình hẹn hò trước đi."

Do Yi Hyun mỉm cười nhạt, hôn lên khóe miệng đang trễ xuống đầy bất mãn của Seo Jeong Won.

Trước đây anh chẳng quan tâm gì đến chuyện hẹn hò hay giao lưu tình cảm, nhưng với Seo Jeong Won, anh muốn thử từng bước một. Anh tham lam muốn tất cả.

"......Cứ thế này thì tim tôi chịu sao nổi, cưng à."

Seo Jeong Won nheo một mắt, ôm lấy vai Do Yi Hyun.

"Anh không thích à?"

Do Yi Hyun bình thản hỏi lại. Anh tin chắc Seo Jeong Won sẽ không từ chối.

"Ai bảo không thích? Em cứ định làm tôi rung động mãi thế này à?"

Quả nhiên, Seo Jeong Won lắc đầu nguầy nguậy rồi cười tươi rói. Do Yi Hyun cũng khẽ nhếch môi cười theo.

---

Do Yi Hyun phải trải qua đủ loại xét nghiệm kỹ lưỡng và chỉ khi có kết luận không có vấn đề gì lớn mới được làm thủ tục xuất viện. Tất cả là do sự cố chấp của Seo Jeong Won.

Vị bác sĩ vốn hay bắt bẻ Seo Jeong Won lần này lại tích cực đứng về phía hắn nên Do Yi Hyun chẳng còn cách nào khác.

'Sao mãi chưa về nhỉ.'

Do Yi Hyun ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường bệnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, đợi Seo Jeong Won. Bảo đi đóng viện phí một lát mà mãi không thấy đâu.

Nhìn chằm chằm vào vệt nắng trên sàn nhà một lúc, anh bật dậy. Tốt nhất là tự đi tìm. Việc Seo Jeong Won mới rời khỏi phòng bệnh chưa đầy 5 phút chẳng quan trọng.

Tìm Seo Jeong Won lúc nào cũng dễ ợt. Cứ nhìn theo hướng mọi người đang đổ dồn sự chú ý là thấy ngay một người cao hơn hẳn đám đông một cái đầu.

"Mọi người đều mong ngóng bố đứa bé đến lắm đấy."

"Thế ạ?"

Khu vực thu ngân rộn ràng tiếng cười nói. Ngoài ngoại hình đặc biệt của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cũng là một nhân vật nổi tiếng theo một nghĩa khác trong giới nhân viên bệnh viện. À không, nói đúng hơn là như thần tượng vậy.

"Đúng rồi. Mọi người lo lắng lắm."

"Ha ha."

Seo Jeong Won dùng nụ cười thân thiện đặc trưng để khéo léo lảng tránh chủ đề khó nói.

Do Yi Hyun đứng nhìn với vẻ mặt vô cảm. Dù biết thừa hắn thân thiện với tất cả mọi người, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy không vui.

"Yi Hyun à."

Dù còn cách khá xa nhưng Seo Jeong Won đã phát hiện ra Do Yi Hyun ngay lập tức. Hắn chạy một mạch tới.

"Đã bảo để tôi lên đón mà. Nặng lắm."

Seo Jeong Won giành lấy túi đồ trên tay Do Yi Hyun, tự nhiên ôm eo anh. Rồi hắn cọ má vào vai Do Yi Hyun với vẻ mặt ngọt ngào đến mức chảy cả mật.

"Ôi trời ơi."

"Đang mặn nồng lắm đây."

Mấy cô y tá đứng xem cười khúc khích trêu chọc. Trong đó có cả y tá trưởng đã theo dõi Do Yi Hyun từ hồi anh còn học cấp ba.

Do Yi Hyun gật đầu chào họ qua loa rồi bước đi.

"Cưng à, có mệt không? Hay để tôi bế nhé?"

Đứng đợi thang máy, Seo Jeong Won vẫn tiếp tục nói nhảm và sán lại gần. Do Yi Hyun lườm hắn.

Thấy hắn cười hề hề khi chạm mắt, chắc chắn là biết anh sẽ không đồng ý nhưng vẫn cố tình trêu. Có vẻ Seo Jeong Won rất hài lòng khi thấy Do Yi Hyun không đẩy ra mà chỉ im lặng chịu đựng.

Dù đã hiểu lòng nhau nhưng Do Yi Hyun vẫn không thể nào hiểu nổi Seo Jeong Won.

Có lẽ vì đang ở trong bệnh viện nên hắn còn kiềm chế, chứ suốt quãng đường đi qua bãi đỗ xe, Seo Jeong Won cứ hôn chùn chụt lên má và tai Do Yi Hyun không ngớt.

"Anh Jeong Won."

"Giờ mình là người yêu rồi mà."

Bị nhắc nhở, Seo Jeong Won xụ lông mày xuống. Trông cũng dễ thương phết. Do Yi Hyun ngắm nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hắn một chút.

Nhưng cũng không định cho qua dễ dàng. Cứ để yên thì hắn sẽ được đà lấn tới không biết điểm dừng. Phải biết phân biệt thời điểm và nơi chốn chứ.

"Nhưng ở ngoài đường thì cũng nên kiềm chế......."

"Không làm được."

Seo Jeong Won cắt ngang lời Do Yi Hyun với vẻ mặt hờn dỗi.

Do Yi Hyun ngước nhìn hắn đầy ngỡ ngàng. Không phải là không muốn hay sẽ không làm, mà là tuyên bố thẳng thừng "không làm được", thật cạn lời.

Seo Jeong Won quan sát biểu cảm của Do Yi Hyun, rồi rón rén đứng đối diện anh, hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt.

"Em ghét thế này à?"

"......Cũng không hẳn là ghét......."

Do Yi Hyun chậm rãi lựa lời. Nói đúng hơn là khó xử.

"Thế thì được rồi."

Seo Jeong Won lại ngắt lời. Rồi hắn vui vẻ vòng tay ôm lấy lưng Do Yi Hyun. Từ nãy đến giờ, Seo Jeong Won không bỏ lỡ bất kỳ sơ hở nào mà Do Yi Hyun vô tình để lộ.

"Nhưng tôi sẽ cố gắng nhịn. Vì tôi chỉ muốn một mình được nhìn thấy vẻ mặt này của em thôi."

Seo Jeong Won thì thầm êm ái như đang ban ơn huệ.

"......."

Do Yi Hyun bước đi song song với Seo Jeong Won, tay sờ lên khóe miệng. Chẳng hiểu vẻ mặt mình thế nào mà hắn lại nói vậy.

Ngay cả khi lái xe, mỗi khi dừng đèn đỏ, Seo Jeong Won lại kéo tay Do Yi Hyun qua hôn chùn chụt. Do Yi Hyun co ngón tay lại vì nhột thì hắn lại cắn nhẹ vào đầu ngón tay anh.

"Em muốn làm gì không? Khi nào em khỏe mình lại đi xem phim nhé? Hay là đi hóng gió?"

Seo Jeong Won vùi mặt vào lòng bàn tay Do Yi Hyun, hỏi liên tục.

"......Lại là thai giáo à?"

Do Yi Hyun bình tĩnh hỏi lại. Vốn dĩ anh không hứng thú lắm với mấy chuyện đó, giờ mang thai rồi lại càng thấy phiền phức.

Tất nhiên, nếu đi cùng Seo Jeong Won thì lại khác. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn được ở riêng với hắn.

"Hả? À à, thai giáo."

Đang mân mê ngón tay thon dài của anh, Seo Jeong Won quay sang nhìn Do Yi Hyun, cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

"Đó chỉ là cái cớ thôi. Cứ lôi Dodam ra là cưng chiều theo hết mà. Cưng không biết à?"

"….."

Thái độ trơ trẽn của hắn khiến Do Yi Hyun cứng họng. Anh nhớ lại những lần hắn nằng nặc đòi làm cái này cái kia với lý do "tốt cho con".

Hồi đó anh cứ tưởng Seo Jeong Won chẳng quan tâm gì đến mình, nhưng giờ nghĩ lại, lúc đầu hễ Seo Jeong Won tỏ ra quan tâm một chút là anh lại gạt phăng đi ngay.

Đèn xanh bật sáng.

"Giờ tôi đang mời em hẹn hò đấy."

Seo Jeong Won nắm chặt vô lăng, chun mũi. Do Yi Hyun nắm hờ bàn tay trống trải.

"......Tôi muốn về nhà."

"Về nhà chúng mình á? Muốn hẹn hò ở nhà ư?"

Do Yi Hyun vừa dứt lời, Seo Jeong Won đã nhanh nhảu tiếp lời với giọng điệu đầy ẩn ý.

"Ừ."

Do Yi Hyun nhìn sườn mặt thanh tú của hắn, gật đầu dứt khoát. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Seo Jeong Won.

---

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.