Chương 127

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Bỏ cuộc việc nói chuyện nghiêm túc, Do Yi Hyun vuốt ve sau gáy Seo Jeong Won, mở lời. Biết hắn bất an nhưng không ngờ hắn lại nghĩ đến chuyện chia tay, thật sự sốc.

"......Tại mỗi lần nhìn tôi sắc mặt Yi Hyun tệ lắm."

Seo Jeong Won ngập ngừng thú nhận. Rồi hắn cọ mũi vào má Do Yi Hyun như van xin đừng bỏ rơi mình.

"Cái đó......."

"Yi Hyun à."

Thấy Do Yi Hyun nhíu mày khó xử, Seo Jeong Won càng làm nũng tợn.

Do Yi Hyun định đẩy cằm hắn ra nhưng hắn càng dính chặt hơn. Anh chỉ muốn nhìn vào mắt hắn mà nói chuyện thôi, sao khó thế.

"Tôi không muốn cứ thế cho qua như không có chuyện gì. Xin lỗi vì đã tự ý suy đoán và phán xét."

Không còn cách nào khác, Do Yi Hyun vỗ về lưng Seo Jeong Won vụng về, thì thầm những lời muốn nói.

Trừ lần oán trách ở hành lang bệnh viện, Seo Jeong Won tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Do Yi Hyun bỏ đi.

Nhưng chắc chắn chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Chỉ cần không thấy anh một chút là mặt mày tái mét đi tìm, dù có đần độn đến mấy cũng phải nhận ra chứ.

Lúc đó Do Yi Hyun không biết cách nào khác ngoài chạy trốn, nhưng nếu lựa chọn đó làm Seo Jeong Won tổn thương thì đó là lỗi của anh. Phải làm rõ chuyện này. Anh không muốn để mặc Seo Jeong Won sống trong bất an.

"Vì thế nên em mới xin lỗi à?"

"Ừ."

"Thỉnh thoảng em cau mày cũng là vì thế sao?"

"Tôi không nhớ là có cau mày, nhưng đúng là thế."

Do Yi Hyun gật đầu hờ hững. Seo Jeong Won nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt kỳ lạ.

"Gì chứ. Hóa ra là lo cho tôi à?"

Rồi hắn bật cười khanh khách.

"Không sao đâu. Tôi tha thứ cho em. Vốn dĩ kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc mà."

Do Yi Hyun sững sờ trước những lời lẽ quen thuộc thốt ra từ miệng Seo Jeong Won. Nhưng thay vì đôi mắt ướt át đau buồn dưới ánh trăng hôm nào, đập vào mắt anh là đôi mắt cười cong cong hình bán nguyệt.

"Đổi lại, tôi cũng sẽ thành thật nói hết mọi chuyện với em để em không bị rối trí. Em cũng vậy, nếu có gì thắc mắc phải hỏi tôi ngay nhé. Hứa nhé."

Seo Jeong Won nhếch mép cười, đưa ngón út ra. Có vẻ hắn quyết tâm không để Do Yi Hyun phải xin lỗi về vấn đề tương tự thêm lần nào nữa.

"Tôi biết rồi."

Do Yi Hyun ngượng ngùng ngoắc tay. Cảm giác như đang chơi đồ hàng vậy.

"Tôi sợ Yi Hyun lại bỏ tôi mà đi mất tăm lắm."

Seo Jeong Won vùi đầu vào ngực Do Yi Hyun, lầm bầm.

"Giờ tôi sẽ không đi đâu hết."

"Ưm. Vẫn chưa tin được."

"....."

Do Yi Hyun nhìn xuống đỉnh đầu tròn trịa của hắn. Thật thà quá mức. Nhưng thà thế này còn hơn là giả vờ không sao.

"Nếu đi, tôi sẽ mang anh Jeong Won theo cùng."

"Ha ha. Nhất định đấy nhé."

Seo Jeong Won cười rung cả vai. Do Yi Hyun gối đầu tay cho hắn, nhắm mắt lại.

Cảm giác khó chịu cứ châm chích nơi lồng ngực giờ mới từ từ dịu xuống. Lúc này anh mới thực sự tìm thấy sự bình yên.

Nhưng sự bình yên đó kéo dài chưa được nửa ngày.

"......Chẳng muốn đi làm chút nào. Sao tôi nỡ bỏ cục cưng và Dodam ở nhà mà đi được chứ?"

Sáng hôm sau, Seo Jeong Won úp mặt vào ngực Do Yi Hyun, mè nheo không dứt.

"Hay là tôi nghỉ việc quách đi nhé? Đằng nào cũng là bị chị ép ngồi vào ghế này. Chị sẽ tự lo liệu được thôi mà?"

Ban đầu tưởng hắn chỉ làm nũng cho vui, ai ngờ kế hoạch ngày càng chi tiết. Đâu phải nhân viên quèn, đường đường là một giám đốc điều hành mà lại nói thế này thì không ổn. Nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực làm việc của Seo Jeong Won.

"Chẳng phải sáng nay có cuộc họp quan trọng sao."

Do Yi Hyun vỗ vai Seo Jeong Won với vẻ mặt ái ngại. Chẳng thấy hắn vô trách nhiệm chút nào, ngược lại, lời cầu xin "đừng đi" cứ nghẹn ứ ở cổ họng anh, thật khó xử.

Dù bàn tay anh vụng về, Seo Jeong Won vẫn lim dim mắt tận hưởng. Hễ anh dừng tay là hắn lại dụi má vào đòi xoa tiếp.

"Thiếu tôi một bữa mà công ty sụp đổ thì công ty đó đáng dẹp tiệm sớm cho rồi, phải không?"

Seo Jeong Won thản nhiên thốt ra những lời mà nếu bà nội hắn - Chủ tịch tập đoàn Taewoon - nghe thấy chắc ngất xỉu tại chỗ, rồi lại rúc sâu vào lòng Do Yi Hyun.

"Cứ thế này là muộn làm đấy."

Do Yi Hyun dỗ dành. Dù tiếc nuối nhưng anh không thể ngăn cản hắn đi làm được.

"......Hôn cái nào."

Seo Jeong Won ngẩng đầu lên, trơ trẽn đòi hỏi. Do Yi Hyun nén cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.

"Chỗ này nữa. Ưm, cả chỗ này. Sao không hôn chỗ này?"

Phải nhận đủ hơn chục cái hôn, Seo Jeong Won mới chịu lết xác ra khỏi giường.

"Haizzz."

Thở dài thườn thượt, Seo Jeong Won bước ra khỏi phòng ngủ mà vẫn ngoái lại nhìn đầy lưu luyến. Ngay cả lúc chuẩn bị đi làm, hắn cũng liên tục chạy vào phòng ngủ để trộm hôn Do Yi Hyun.

Không chịu nổi nữa, Do Yi Hyun đành đi theo hắn vào phòng để đồ.

"Cưng thắt cà vạt cho tôi đi."

Vừa thấy anh, Seo Jeong Won đã chìa ngay chiếc cà vạt lụa ra. Vốn là người luôn tự mình làm mọi việc hoàn hảo, giờ lại làm nũng thế này khiến anh thấy lạ lẫm.

"Nhanh lên nào."

Thấy Do Yi Hyun cứ nhìn chằm chằm, Seo Jeong Won giục giã tinh nghịch. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Hắn biết thừa anh sẽ chiều theo mọi yêu sách của mình nên mới được nước làm tới.

"Biết rồi."

Do Yi Hyun vòng tay qua cổ hắn, quàng cà vạt lên.

Seo Jeong Won cười tít mắt, liên tục hôn anh. Thắt ngược chiều đã khó, lại còn bị che khuất tầm nhìn nên anh loay hoay mãi không xong.

Liếc mắt lườm, nhưng Seo Jeong Won chẳng mảy may để ý. Rõ ràng là cố tình phá đám.

"Vướng quá."

Do Yi Hyun giữ má hắn đẩy ra. Nói xong lại thấy mình hơi lạnh lùng quá.

"Không nhịn được mà."

Nhưng Seo Jeong Won chẳng quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của anh, vẫn cứ hôn tới tấp. Trông đến là buồn cười.

Nhưng sau khi phải thắt lại đến lần thứ mười mấy, anh bắt đầu thấy oải.

"Xong xuôi rồi tôi sẽ hôn, giờ thì ngồi yên nào."

Hết kiên nhẫn, Do Yi Hyun trừng mắt nhìn. Có vẻ chỉ mình anh lo lắng về giờ giấc đi làm.

"Vâng ạ, thưa cục cưng."

Chỉ chờ có thế, Seo Jeong Won ngoan ngoãn đáp lời. Hắn còn chắp hai tay lại, e thẹn cụp mắt xuống.

Do Yi Hyun nheo mắt. Biết thế nói sớm cho xong. Ngày trước chắc anh đã nổi da gà với mấy trò này rồi, nhưng giờ lại thấy đáng yêu không chịu được.

Hết bị quấy rối, nút thắt cà vạt nhanh chóng hoàn thành gọn gàng.

"Giờ thưởng cho tôi đi."

Seo Jeong Won ghé sát mặt vào. Đã ăn diện bảnh bao rồi mà còn chớp chớp mắt làm duyên, thật đáng ghét.

Do Yi Hyun trễ môi xuống. Muốn quay lưng bỏ đi cho bõ ghét cái tội trêu ngươi, nhưng đôi môi ẩm ướt kia cứ đập vào mắt.

Đắn đo một lát, Do Yi Hyun giữ lấy hai má phúng phính của hắn, cắn nhẹ vào môi dưới. Đằng nào thì chỉ hôn môi thôi hắn cũng chẳng thỏa mãn đâu.

Dùng răng cửa gặm nhẹ rồi liếm láp, Seo Jeong Won liền hé môi ra. Do Yi Hyun nhẹ nhàng khuấy đảo khoang miệng hắn.

'......Thêm chút nữa thôi.'

Bên trong miệng hắn ngọt ngào như Pheromone vậy.

"Ưm."

Seo Jeong Won không đáp trả cuồng nhiệt như mọi khi mà chỉ ngoan ngoãn đón nhận. Thỉnh thoảng khi anh chạm vào vòm họng, hắn lại rên khẽ trong cổ họng.

Do Yi Hyun vội vàng buông cổ Seo Jeong Won ra, lùi lại. Cứ đà này anh sẽ hưng phấn mà leo lên người hắn mất.

"A, Yi Hyun à."

Đôi mắt lờ đờ, Seo Jeong Won áp sát vào, hôn tới tấp lên khắp mặt Do Yi Hyun. Bàn tay to lớn giữ chặt đầu anh khiến anh không thể trốn thoát.

Do Yi Hyun rụt vai lại nhưng vẫn để yên cho hắn làm. Dù sao cũng không phải hôn môi. Xem ra Seo Jeong Won cũng đang cố kiềm chế theo cách của mình.

"Nhưng anh định đi làm với bộ dạng này à?"

Do Yi Hyun ngắm nhìn Seo Jeong Won rồi dùng ngón cái miết lên má hắn.

Đó là chỗ anh đã cắn hết sức. Nhờ khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Alpha mà vết răng đã biến mất, nhưng thay vào đó là vết bầm mờ mờ.

Bảo là có cuộc họp quan trọng, chắc phải dùng phấn che đi thôi.

"A, chắc không được rồi."

Seo Jeong Won làm vẻ mặt tội nghiệp, sờ lên má.

"Tan hết rồi, tiếc quá. Cắn lại cái nữa được không?"

Rồi hắn đưa ra yêu cầu quái đản, chìa má ra.

"......Anh nói cái gì cơ?"

Do Yi Hyun không tin vào tai mình.

"Nhanh lên nào. Muộn bây giờ."

Seo Jeong Won thản nhiên giục giã. Trơ trẽn hết mức.

"Thôi đi. Đi làm nhanh lên."

Do Yi Hyun nghiêm mặt đẩy vai hắn ra. Có điên mới đi cắn mặt Seo Jeong Won lần nữa.

"Không làm thật à?"

"Không."

Seo Jeong Won xụ mặt xuống, nhưng Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng. Biết là ăn vạ cũng không ăn thua, Seo Jeong Won bỏ cuộc nhanh chóng.

"Lại đây."

Bất ngờ, Seo Jeong Won kéo anh ngồi lại xuống giường. Rồi hắn chạy vào phòng để đồ, ôm một đống quần áo của mình ra, chất thành núi xung quanh Do Yi Hyun. Những bộ quần áo đắt tiền bị vò nát không thương tiếc.

"Gì đây."

Do Yi Hyun nhìn quanh đầy hoang mang.

"Em không biết làm tổ à?"

Biết thừa anh không phải không biết mà Seo Jeong Won vẫn chớp mắt ngây thơ, tay chân thoăn thoắt xếp quần áo.

"Tôi về ngay thôi, chịu khó chút nhé."

Seo Jeong Won dặn dò với vẻ mặt lo lắng thật sự. Do Yi Hyun lắc đầu ngao ngán.

Tuy anh cần Pheromone của hắn, nhưng đâu phải đang trong kỳ phát tình mà cần làm tổ. Hơn nữa cả căn nhà này đã tràn ngập mùi Pheromone của hắn rồi.

Nhưng anh cũng không ngăn cản. Nhìn Seo Jeong Won vui vẻ ngắm nhìn anh bị chôn vùi trong đống quần áo, anh cũng thấy vui lây.

"Ha ha."

Seo Jeong Won nhìn quanh hài lòng rồi lôi điện thoại ra. Tách. Tách. Tiếng chụp ảnh vang lên giòn giã.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Tình quá đi mất