Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vừa ngồi xuống, mẹ Seo Jeong Won đã rối rít xin lỗi Do Yi Hyun.
Trái với lo lắng của Seo Jeong Won, bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ.
"Nhà có ba đứa con mà toàn là Alpha nên mẹ tiếc lắm. Jeong Won tuy xinh trai nhưng vẫn là Alpha mà. Mẹ cứ mong chúng nó kết hôn sớm rồi mang về một Omega dễ thương, thế mà chẳng đứa nào chịu yêu đương gì cả."
Chỉ thỉnh thoảng bà lại nói những chuyện khiến Do Yi Hyun khó xử.
"Mẹ à."
Seo Jeong Won khẽ nhắc nhở, tay giữ chặt đầu gối Do Yi Hyun dưới gầm bàn.
"Nhưng lần đầu gặp Yi Hyun, mẹ ngạc nhiên lắm vì con dễ thương quá. Mẹ cứ nghĩ chắc tại thằng Jeong Won nhà mẹ tiêu chuẩn cao quá nên mới ế đến giờ."
Mẹ Seo Jeong Won đỏ mặt cười. Chắc chắn là bà nói thật lòng.
"......Cảm ơn bác."
Do Yi Hyun cúi đầu ngượng ngùng.
Cuộc đối thoại kiểu này đã diễn ra đến lần thứ năm rồi. Mẹ Seo Jeong Won có cách nói chuyện rất dễ gây hiểu lầm.
Seo Jeong Won liên tục quan sát sắc mặt Do Yi Hyun rồi vuốt mặt bất lực. Nhưng ngạc nhiên thay, Do Yi Hyun thích nghi rất nhanh. Thực ra thì cách nói chuyện này cũng chẳng khác Seo Jeong Won hồi trước là bao.
"Anh Jeong Won giống bác thật đấy ạ."
Quan sát hai người, Do Yi Hyun buột miệng nhận xét.
"A, ngoại hình hả? Anh chị nó giống bố, còn nó giống mẹ."
Seo Jeong Won gắp thịt bỏ vào thìa cho Do Yi Hyun. Vừa lo cho Do Yi Hyun, vừa canh chừng mẹ, hắn chẳng ăn được mấy miếng.
"Ý cháu là tính cách ạ."
Do Yi Hyun đính chính. Tất nhiên ngoại hình cũng giống.
"Không phải đâu. Không giống tí nào."
Seo Jeong Won phủ nhận ngay lập tức.
"Thật sao?"
Ngược lại, mẹ Seo Jeong Won lại vô cùng vui sướng. Sắc mặt Seo Jeong Won càng tệ hơn.
"Nghe nói hai đứa đang quen nhau và tính đến chuyện kết hôn, thế định bao giờ cưới?"
Cuối bữa ăn, mẹ Seo Jeong Won thận trọng hỏi.
Do Yi Hyun quay sang nhìn Seo Jeong Won. Hắn công khai vuốt ve má Do Yi Hyun rồi bĩu môi. Có vẻ hắn chưa nói chuyện kết hôn cho bà biết.
"Chúng cháu định sinh xong rồi mới tính ạ."
Do Yi Hyun xoa bụng, gật đầu. Vì thể chất đặc biệt nên có thể thời gian hồi phục sau sinh sẽ lâu. Họ quyết định tùy tình hình sức khỏe mà tính tiếp.
"Sinh xong á?"
Nghe vậy, mẹ Seo Jeong Won mở to mắt. Phản ứng của bà hơi lạ. Có vẻ bà hoàn toàn không biết chuyện Do Yi Hyun mang thai.
"Dự sinh còn hai tháng nữa. Chúc mừng mẹ nhé. Cuối cùng mẹ cũng có cháu bế rồi."
Seo Jeong Won ôm vai Do Yi Hyun, hất cằm tự hào.
"Cái gì? Còn hai tháng nữa á? Chẳng lẽ lúc đó? Vậy lúc gặp nhau lần trước...... Ôi trời ơi, mẹ xin lỗi quá, làm sao đây."
Mẹ Seo Jeong Won che miệng, lắp bắp. Vừa vui vừa buồn, biểu cảm thay đổi liên tục, giọng bà run lên.
"Đợi chút. Phải gọi điện cho mọi người...... Sao chuyện quan trọng thế này giờ con mới nói hả?"
Mẹ Seo Jeong Won vui đến mức đỏ bừng cả mặt. Phản ứng này thật không bình thường.
"......Là thật hả? Chuyện hiếm muộn con cháu ấy."
Do Yi Hyun thì thầm vào tai Seo Jeong Won.
"Tôi có bao giờ nói dối đâu mà em cứ nghi ngờ."
Seo Jeong Won lườm Do Yi Hyun vẻ hờn dỗi. Hắn cũng biết mình hay nói dối như cuội mà.
Về đến nhà, Seo Jeong Won lập tức cởi áo vest của Do Yi Hyun ra. Rồi đẩy anh vào phòng tắm.
"Dính mùi Pheromone của Alpha khác rồi này."
Chưa kịp hỏi tại sao, Do Yi Hyun đã thấy Seo Jeong Won nhăn mặt khó chịu. Trông hắn cực kỳ không vui.
'Thế à.'
Do Yi Hyun bán tín bán nghi đưa mu bàn tay lên mũi ngửi. Dù đang nhạy cảm với đủ loại Pheromone nhưng anh chỉ ngửi thấy mùi Seo Jeong Won nồng nàn. Alpha anh gặp hôm nay cũng chỉ có anh chị của hắn thôi mà.
"Làm cái gì đấy. Đừng có ngửi."
Thấy thế, Seo Jeong Won gạt tay anh xuống đầy ghê tởm. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của Do Yi Hyun, phóng thích Pheromone ngọt đắng mạnh mẽ.
"Tắm chung đi."
Chỉ khi Do Yi Hyun vuốt ve đuôi mắt hắn và thì thầm, Seo Jeong Won mới giãn cơ mặt ra đôi chút.
Seo Jeong Won tắm cho Do Yi Hyun kỹ càng hơn mọi khi. Tắm xong lau người cũng rất tỉ mỉ.
Xong xuôi, Seo Jeong Won kéo Do Yi Hyun đã thơm tho sạch sẽ ra phòng khách.
"Ngồi đây đi cục cưng."
Ngồi xuống sô pha trước, Seo Jeong Won vỗ vỗ lên đùi mình với vẻ mặt nghiêm túc. Do Yi Hyun không do dự ngồi lên đùi hắn.
Lần nào cũng lo mình nặng, nhưng thấy Seo Jeong Won hớn hở ra mặt nên anh quyết định không bận tâm nữa. Hắn còn hay bế bổng anh lên được thì thế này có là gì.
Bình thường Seo Jeong Won sẽ ôm chặt lấy anh, nhưng hôm nay hắn lại giữ mặt anh bằng hai tay, soi mói kỹ lưỡng với vẻ mặt không cảm xúc.
"......Anh làm gì thế."
Do Yi Hyun nhăn mặt hỏi nhưng vẫn để yên cho hắn làm.
"Cười lại xem nào."
Trợn tròn mắt, Seo Jeong Won nhếch mép ra lệnh.
'Lại?'
Do Yi Hyun nhăn mặt trước yêu cầu khó hiểu. Chắc cả đời này anh cũng không thể nào quen được với kiểu nói chuyện cắt đầu cắt đuôi, chỉ nói mỗi trọng tâm bất ngờ của Seo Jeong Won.
"Em cười đẹp như thế trước mặt anh chị tôi, làm tôi phải cố nhịn hôn em đến chết đi sống lại đấy."
Lúc này Seo Jeong Won mới thở dài thườn thượt, vòng hai tay ôm eo Do Yi Hyun.
'Mình cười lúc nào nhỉ?'
Do Yi Hyun xoa nhẹ đỉnh đầu tròn trịa của hắn, nhíu mày suy nghĩ. Nghe giải thích rồi mà vẫn chẳng nhớ ra. Chỉ lờ mờ đoán chắc là lúc anh tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cả đời với Seo Jeong Won.
Nếu đúng là lúc đó thì phải cảm ơn hắn vì đã nhịn được sao? Do Yi Hyun dùng đầu ngón tay ấn ấn vào đầu Seo Jeong Won.
Bị ấn đau, Seo Jeong Won ngẩng phắt đầu lên.
"Từ giờ cấm em cười với Alpha khác. Nếu không muốn thấy tôi phát điên lên."
Seo Jeong Won dùng ngón trỏ chọc chọc vào má Do Yi Hyun - nơi vừa mới có chút da thịt trở lại – nũng nịu đe dọa. Giọng điệu thì đùa cợt nhưng ý tứ chắc chắn là thật. Thật hết nói nổi.
"......Đó là anh chị của anh mà."
Do Yi Hyun vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên trán Seo Jeong Won ra sau, mắng yêu hết mức có thể. Anh khá thích thú khi khuôn mặt rạng rỡ của hắn lộ ra rõ ràng.
"Vẫn không được. Không thích. Chỉ được cười với tôi thôi."
Seo Jeong Won bướng bỉnh càu nhàu đến cùng. Có vẻ hắn không định nhượng bộ. Dù Do Yi Hyun vốn ít cười, nhưng yêu cầu này thật quá đáng.
"Tôi ngạc nhiên vì cả hai người họ đều cao thật đấy."
Thay vì dỗ dành, Do Yi Hyun lảng sang chuyện khác.
"......Chị và anh tôi đều cao hơn 1m90 một chút."
Biết tỏng ý đồ của anh nhưng Seo Jeong Won chỉ lườm nguýt một cái rồi cho qua.
Do Yi Hyun mân mê gáy hắn, gật đầu. Dù là Alpha thì cao trên 1m90 cũng hiếm.
Ngược lại, mẹ Seo Jeong Won chỉ cao hơn 1m60. Anh bắt đầu hiểu tại sao bà lại nói ba anh em họ đang chờ đợi một "Omega dễ thương".
Dù thực tế người Seo Jeong Won dẫn về lại là anh - một Omega đô con hơn khối Alpha khác. Do Yi Hyun thầm thấy có lỗi, nhưng cũng bối rối vì có vẻ mẹ Seo Jeong Won thực sự thích anh.
Mẹ Seo Jeong Won liên tục khen Do Yi Hyun dễ thương dù anh to gấp ba bốn lần bà. Mỗi lần như thế, Seo Jeong Won lại gật đầu lia lịa bên cạnh với vẻ mặt đầy tự hào.
Nếu so sánh thì một Seo Jeong Won hay làm nũng còn dễ thương hơn một Do Yi Hyun cục mịch nhiều. Chắc chắn tiêu chuẩn về sự dễ thương của Seo Jeong Won và mẹ hắn khác người thường.
Giống nhau từ ngoại hình đến tính cách thế kia, mà chẳng hiểu sao Seo Jeong Won lại ghét bị bảo giống mẹ.
"Cũng xấp xỉ anh Jeong Won nhỉ."
"......Tôi cao 1m88 thôi."
Seo Jeong Won nheo mắt cãi lại. Hắn từng bảo cao quá 1m90 sẽ tạo cảm giác xa cách thì phải. Giờ còn lo lắng chuyện đó làm gì không biết.
Do Yi Hyun không bóc mẽ lời nói dối vô hại đó, chỉ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của hắn. Khả năng thích nghi của anh tốt hơn anh tưởng, giờ mà đối mặt với Seo Jeong Won không hôn cái là thấy thiếu thiếu.
"Đừng có quan tâm đến Alpha khác."
"Biết rồi."
"Đằng nào tôi cũng là người đẹp trai nhất mà."
Seo Jeong Won ghé sát mặt vào, nháy mắt tinh nghịch. Tự tin đến thế là cùng.
"Cái đó thì đúng."
Do Yi Hyun thừa nhận ngay. Bỏ qua đánh giá chủ quan thì đó cũng là sự thật khách quan. Không có Alpha nào đẹp hơn Seo Jeong Won cả.
"Em cũng thích mặt tôi đúng không?"
Seo Jeong Won hất cằm đắc ý. Do Yi Hyun lần lượt chạm vào từng đường nét sắc sảo mà hoa lệ trên gương mặt hắn.
Xinh đẹp. Đẹp trai. Ngầu. Chắc từ nhỏ Seo Jeong Won đã nghe mòn tai những từ này rồi. Đáng lẽ phải chán ngấy, nhưng mỗi khi Do Yi Hyun khen - dù là nửa đùa nửa thật - hắn lại vui như lần đầu được nghe. Thỉnh thoảng còn đỏ mặt e thẹn.
Có lẽ vì không còn giấu giếm nỗi lòng nữa nên chẳng cần nói ra, anh cũng cảm nhận được tình yêu của Seo Jeong Won. Bàn tay Do Yi Hyun vuốt tóc Seo Jeong Won trở nên dịu dàng hơn một chút.
"......Tôi hỏi chuyện lúc đó được không?"
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu xám trong veo, Do Yi Hyun do dự rồi thận trọng hỏi.
Dù lời nói có phần gai góc, nhưng Seo Jeong Won vốn dĩ rất thong dong, vậy mà lại không kiểm soát được biểu cảm trước những lời trêu chọc của anh chị.
"Ưm. Tôi không muốn em biết đâu......."
Đụng đến chuyện không hay, Seo Jeong Won lấp lửng rồi úp mặt vào ngực Do Yi Hyun.
"Không muốn nói à?"
Do Yi Hyun hỏi lại bình thản, đặt tay lên vai Seo Jeong Won. Anh không muốn ép buộc khi Seo Jeong Won không muốn.
Đã hứa sẽ thành thật với nhau không có nghĩa là phải biết tường tận mọi ngóc ngách của đối phương.
💬 Bình luận (0)