Chương 73

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

"Anh Yi Hyun, anh có biết bình thường hẹn hò xong người ta hay làm gì không?"

Đứng dậy, Seo Jeong Won cười tươi rói tiến lại gần Do Yi Hyun.

"Không biết."

"Tôi đặt phòng ở tầng dưới rồi, anh có muốn ngủ lại không?"

Seo Jeong Won thì thầm vào tai Do Yi Hyun. Giọng nói trầm khàn, pha lẫn nhiều hơi thở hơn bình thường khiến tai anh ngứa ngáy.

Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Seo Jeong Won mà không phản ứng gì. Không phân biệt nổi là nói đùa hay nói thật.

"Không thích thì thôi vậy."

Thấy anh im lặng, Seo Jeong Won nhún vai cười trừ. Có vẻ hắn chẳng hề tiếc nuối khi bị từ chối.

'Hóa ra là nói đùa.'

Do Yi Hyun quay lưng lại với Seo Jeong Won, chỉnh trang lại quần áo. Cũng phải, hôm qua đã làm loạn lên như thế rồi, chắc hắn không định động vào người anh liên tiếp đâu.

Seo Jeong Won tiễn Do Yi Hyun ra về rất gọn gàng. Thậm chí còn không đòi hôn tạm biệt.

Cầm lái với tâm trạng nhẹ nhõm, Do Yi Hyun vuốt ve gáy mình. Đây mới là khoảng cách bình thường, nhưng có lẽ do dạo gần đây Seo Jeong Won tấn công dồn dập quá nên anh bỗng thấy trống trải lạ thường.

---

"Trưởng phòng, anh lại vuốt tóc lên rồi ạ?"

Hôm sau, Do Yi Hyun đi làm với vẻ ngoài như mọi khi khiến các nhân viên trong team tiếc hùi hụi.

"Để tóc xuống nhìn hiền lành, dễ gần hơn hẳn......."

"Ơ, cô Ji Eun không thích phong cách thường ngày của sếp à?"

"Đâu có, anh biết ý tôi không phải thế mà."

Do Yi Hyun tập trung làm việc, bỏ ngoài tai những lời bàn tán trêu đùa của nhân viên về kiểu tóc của mình.

"Em thấy bây giờ đẹp hơn nhiều. Em không thích Trưởng phòng Do của mọi người đâu."

Kim Yu Min cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, lầm bầm.

"Kể cũng đúng."

Mấy nhân viên cười khúc khích rồi vội vàng tản ra về chỗ khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Do Yi Hyun quét qua.

"Vuốt tóc lên trông đẹp trai đấy."

Ngay cả Seo Jeong Won gặp lúc ăn trưa cũng nhắc đến tóc tai của anh.

Hắn lại mặc bộ vest màu nâu sẫm mang hơi hướng cổ điển giống tối qua.

"Sau này cứ vuốt lên thế này đi nhé."

"Chuyện đó tôi tự quyết định được."

"Chẳng chịu thua câu nào."

Do Yi Hyun nhướng mày trước lời than vãn của Seo Jeong Won. Đó là câu anh muốn nói mới đúng.

"Hôm nay đúng không?"

Đang gắp thức ăn cho Do Yi Hyun, Seo Jeong Won bỗng dừng tay, bĩu môi hỏi. Chắc chắn là đang hỏi về cuộc hẹn với Choi Seon Woo.

"Vâng."

"Có ăn tối cùng nhau không?"

"Không biết nữa."

Do Yi Hyun trả lời cộc lốc rồi đưa thìa cơm vào miệng. Quan hệ chưa thân thiết đến mức phải báo cáo xem có ăn tối hay không.

"Quá đáng thật."

Seo Jeong Won cứ lầm bầm mãi không thôi, nhưng nhờ bữa tối hôm qua nên hắn không làm khó dễ gì thêm.

---

Choi Seon Woo vẫn đợi Do Yi Hyun ở quán cà phê cũ. Có lẽ do hôm qua vừa đến đây với Seo Jeong Won nên ngay khi bước ra khỏi công ty, nụ cười rạng rỡ của hắn cứ lởn vởn trong đầu anh.

[Choi Seon Woo: Em ngồi ở bàn đầu tiên cạnh cửa sổ nhé!]

[Choi Seon Woo: Anh cứ đi từ từ thôi, cẩn thận nhé!]

Liếc nhìn điện thoại, Do Yi Hyun đảo mắt về phía cửa sổ. May quá, chỉ có duy nhất một bàn có nam thanh niên ngồi một mình.

Khi anh đến gần, chàng trai đang cúi đầu nghịch điện thoại giật mình ngẩng lên.

"Oa, anh Yi Hyun. Anh đến rồi ạ."

Choi Seon Woo bật dậy, cúi chào bẽn lẽn.

"Có chuyện gì không?"

"Em muốn đưa cái này cho anh!"

Choi Seon Woo rụt rè đẩy chiếc túi giấy ở ghế bên cạnh về phía anh.

"Quà cho em bé......."

Cậu ta co rúm người lại, len lén quan sát sắc mặt Do Yi Hyun.

'Sinh viên thì lấy đâu ra tiền chứ.'

Do Yi Hyun nhìn Choi Seon Woo với vẻ mặt vô cảm.

"Không cần làm thế đâu."

"......Thực ra quà chỉ là cái cớ thôi, em muốn gặp anh nên mới đến."

Bị thái độ lạnh lùng làm cho tiu nghỉu, Choi Seon Woo vân vê ngón tay, lí nhí thú nhận.

"......"

Do Yi Hyun im lặng. Trước giờ Choi Seon Woo luôn thể hiện rõ là thích anh, nhưng chỉ dám lởn vởn xung quanh chứ chưa bao giờ dám bắt chuyện tử tế. Đây là lần đầu tiên cậu ta thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ như vậy.

"Nếu anh không thấy phiền thì thi thoảng em đến gặp anh thế này được không? Em không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần cùng ăn tối......."

"A, anh Yi Hyun?"

Choi Seon Woo đang mếu máo van xin thì một bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng Do Yi Hyun.

'......Giám đốc Seo?'

'Anh Yi Hyun.' Cách gọi quen thuộc khiến Do Yi Hyun ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Người đàn ông chẳng thèm để ý đến Choi Seon Woo ngồi đối diện, chỉ nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai anh.

Ngũ quan sắc sảo, nụ cười ngọt ngào và giọng nói êm ái. Do Yi Hyun nhận ra ngay người đàn ông đó là Seo Jeong Won.

'Theo dõi mình à?'

Nếu không thì làm sao Seo Jeong Won lại xuất hiện ở đây vào giờ này được. Hay là hắn đoán được anh sẽ gặp Choi Seon Woo ở chỗ cũ? Dù là gì đi nữa, rõ ràng là hắn cố tình đến để phá đám.

Hèn gì lúc nãy càu nhàu nhưng vẫn để anh đi dễ dàng thế, hóa ra là đã có tính toán từ trước. Cả chuyện hôm qua tự dưng đòi đi ăn vặt ở quán cà phê này cũng đáng ngờ.

Do Yi Hyun khẽ cau mày. Điều khiến anh thấy kỳ lạ nhất là bản thân lại không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Seo Jeong Won. Ngoài sự ngỡ ngàng ban đầu, anh lại thấy bình thản như thể "Seo Jeong Won mà, làm gì chẳng được".

Day day ấn đường, anh liếc nhìn về phía trước. Choi Seon Woo đang nhìn luân phiên giữa anh và Seo Jeong Won với vẻ bối rối. So với tính cách thường ngày thì phản ứng này của cậu ta được coi là khá bình tĩnh.

"Sao ngài lại ở đây."

Do Yi Hyun hỏi với giọng điệu trách móc.

"Đến uống cà phê thôi. May mắn thật đấy. Lại gặp anh Yi Hyun ở đây."

Seo Jeong Won biết thừa Do Yi Hyun không chào đón mình, nhưng vẫn cong môi cười duyên dáng.

Nhưng cảm giác hôm nay có gì đó khác lạ. Có lẽ do bộ trang phục trang trọng nên trông hắn chín chắn và tao nhã hơn vẻ rạng rỡ thường ngày.

"Vâng."

Do Yi Hyun gật đầu hờ hững. Ý bảo nếm mùi rồi thì đi nhanh đi.

Nhưng Seo Jeong Won lại siết chặt tay trên vai Do Yi Hyun hơn. Có vẻ hắn không định rút lui dễ dàng.

'Haizz.'

Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài vào trong. Rắc rối to rồi.

"Xin lỗi, nhưng anh là ai vậy?"

Sau một hồi quan sát tình hình, thấy Do Yi Hyun có vẻ không thích sự hiện diện của Seo Jeong Won, Choi Seon Woo bày ra vẻ mặt khó chịu.

Bình thường trước mặt Do Yi Hyun lúc nào cũng cười hề hề, nhưng giờ ra dáng Alpha bảo vệ lãnh thổ cũng ra phết.

'Bất ngờ thật.'

Do Yi Hyun thầm đánh giá.

Các Alpha khác chỉ cần đứng chung không gian với Alpha trội như Seo Jeong Won là đã rúm ró cả người lại. Đằng này cậu nhóc Choi Seon Woo vẫn ngẩng cao đầu. Dù có vẻ đang cố gồng mình lên để không bị lép vế, nhưng cũng đáng khen ngợi.

"Tôi là Seo Jeong Won. Có mối quan hệ đặc biệt với anh Yi Hyun."

Lúc này Seo Jeong Won mới chịu liếc mắt sang Choi Seon Woo, đồng thời nghiêng người về phía Do Yi Hyun.

'Đặc biệt cái khỉ gì.'

Lời mắng mỏ đã lên đến cửa miệng nhưng Do Yi Hyun đành nuốt xuống. Có phủ nhận thì Seo Jeong Won cũng chẳng nghe đâu. Đang ở gần công ty, lỡ gặp nhân viên khác thì phiền phức, không thể làm lớn chuyện được.

'Sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa.'

Do Yi Hyun nhìn ra cửa sổ tối om. Muốn bỏ mặc cả hai người này mà về quách cho xong.

"Rất vui được gặp cậu."

Chẳng những không đi, Seo Jeong Won còn chìa tay ra bắt tay Choi Seon Woo.

"Tôi là Choi Seon Woo."

Choi Seon Woo nắm lấy tay Seo Jeong Won với vẻ mặt nghiêm trọng. Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải bảo vệ anh trai khỏi gã Alpha lạ mặt đáng ngờ này.

Anh Yi Hyun có thể không thấy, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Seo Jeong Won đã quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân với vẻ soi mói. Ánh mắt tuy không thô lỗ nhưng chẳng mấy thiện cảm. Chắc chắn Seo Jeong Won đang để ý đến cậu vì lý do nào đó.

Lực nắm tay của đối phương rất mạnh, nhưng Choi Seon Woo cố không biểu lộ ra mặt. Seo Jeong Won mỉm cười. Nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo. Trái ngược với vẻ ngoài rạng rỡ, ánh mắt hắn lạnh lẽo thấu xương.

"Cậu là bạn của anh Yi Hyun...... à?"

Quyết tâm bảo vệ Do Yi Hyun của Choi Seon Woo lung lay dữ dội trước câu hỏi tiếp theo của Seo Jeong Won. Hắn cố tình kéo dài giọng ở cuối câu, nghiêng đầu hỏi.

"A, tôi là, của anh Yi Hyun, ừm thì là, ờ......."

Choi Seon Woo liếc nhìn Do Yi Hyun đang giữ vẻ mặt lạnh tanh, ấp úng. Cậu không biết phải giới thiệu bản thân thế nào với Seo Jeong Won.

Dù Do Yi Hyun chưa từng nói ra, nhưng Choi Seon Woo biết rõ anh không coi cậu là em trai. Vì thế dù rất muốn thân thiết với anh nhưng cậu vẫn e ngại không dám tiến tới, sợ làm anh không hài lòng.

Nhưng cậu cũng không muốn nhận là em trai quen biết xã giao. Bỗng nhiên thấy tủi thân, Choi Seon Woo cụp mắt xuống buồn bã.

'Phiền phức thật.'

Do Yi Hyun mím chặt môi. Chính anh cũng chẳng biết gọi Choi Seon Woo là gì cho phải.

Choi Seon Woo nhìn Do Yi Hyun với ánh mắt cún con tội nghiệp. Chỉ cần chọc nhẹ một cái là nước mắt sẽ tuôn rơi lã chã.

"Hửm?"

Sự im lặng kéo dài khiến Seo Jeong Won nheo mắt lại. Giọng điệu vẫn êm ái nhưng ẩn chứa sự bất mãn.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.