Chương 67

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Biết là Alpha và Omega rất yếu đuối trước dục vọng, nhưng anh không ngờ mình lại mất lý trí đến mức này. Anh ghê tởm chính bản thân mình khi lại yếu đuối gục ngã chỉ vì khoái cảm.

Nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, Do Yi Hyun nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở. Anh cố gắng xóa sạch cảm giác tê dại ở hạ bộ, dòng chảy nhớp nháp trượt xuống bụng dưới và cảm giác ngứa ngáy ở phía sau ra khỏi tâm trí.

Khi đã bình tĩnh lại đôi chút, Do Yi Hyun đứng dưới vòi nước ấm rất lâu cho đến khi mùi Pheromone của Seo Jeong Won trên người trôi đi hết.

Dù dòng nước xối xả chảy xuống, làn da tê rần vẫn nhanh chóng nóng lên. Dù cố tình gạt bỏ, nhưng khoái cảm đã khắc sâu vào tâm trí vẫn bám riết lấy anh.

"Haizz."

Do Yi Hyun thở dài thườn thượt, vuốt mặt.

Những cái chạm dai dẳng. Đôi mắt màu nâu xám nhìn anh cháy bỏng. Tiếng rên rỉ trầm thấp từ cổ họng. Đầu óc anh ngập tràn hình ảnh Seo Jeong Won.

Phải mất một lúc lâu chờ cho ngũ quan nhạy cảm dịu lại, Do Yi Hyun mới tắm xong.

Trước cửa phòng tắm có để sẵn một bộ đồ ngủ mới. Lần này áo không bị chật nữa. Ngược lại, nó rộng thùng thình. Cổ áo khoét sâu đến mức nếu cúi người không khéo thì lộ cả bụng.

Do Yi Hyun miễn cưỡng soi gương. Xương quai xanh và vùng ngực lộ ra chi chít dấu vết do Seo Jeong Won để lại. Cũng may là nếu mặc sơ mi chỉnh tề thì vẫn có thể che đi được.

Ngắm nghía những vết đỏ loang lổ, Do Yi Hyun thử ấn nhẹ vào vết răng hằn rõ trên xương quai xanh. Cơn đau âm ỉ lan tỏa. Đồng thời, hình ảnh Seo Jeong Won vùi mặt vào cổ anh, liếm láp và cắn mút hiện lên trong đầu.

"Ư."

Do Yi Hyun vội vàng rụt tay lại. Rồi anh bực bội kéo áo kín lại.

'Tại sao Giám đốc Seo lại làm thế này?'

Nhìn những bộ vest vừa khít như may đo mà hắn chuẩn bị cho anh, không đời nào hắn không biết size quần áo của anh. Hay hắn thấy thú vị khi nhìn anh mặc đồ không vừa vặn?

Do Yi Hyun bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt không vui. Seo Jeong Won đang bận rộn ở khu vực bàn ăn. Trong lúc Do Yi Hyun cố gắng lấy lại bình tĩnh, có vẻ Seo Jeong Won cũng đã tắm rửa xong xuôi và thay đồ thoải mái.

"Lâu quá đấy. Đã bảo để tôi giúp cho mà."

Cảm nhận được sự hiện diện của anh, Seo Jeong Won quay ngoắt lại. Trái ngược với Do Yi Hyun đang đầy vẻ cảnh giác, Seo Jeong Won vẫn mỉm cười tươi tắn như mọi khi.

"Bộ đó cũng hợp với anh đấy."

Tiến lại gần, Seo Jeong Won gật gù hài lòng. Nhận thấy ánh mắt hắn lảng vảng quanh vùng xương quai xanh và ngực, nhưng Do Yi Hyun lờ đi, nhìn sang chỗ khác.

"Lại đây. Ăn tối thôi."

Dù Do Yi Hyun chẳng nói nửa lời, Seo Jeong Won cũng không bận tâm, vẫn dịu dàng ôm eo anh dẫn đến bàn ăn thịnh soạn.

Đến gần, mùi thơm thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Lúc nãy rối trí quá không để ý, giờ anh mới thấy đói cồn cào.

Do Yi Hyun vừa bước đi vừa liếc nhìn về phía sô pha. Seo Jeong Won đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết gì. Nhưng nhớ lại cảnh tượng mình và hắn quấn lấy nhau trên đó, anh lại thấy xấu hổ.

'Mình đang làm cái trò gì thế này?'

Do Yi Hyun cắn nhẹ đầu lưỡi. Càng tỉnh táo anh càng thấy rối bời. Vốn đã lạnh lùng, nay gương mặt anh càng thêm cứng nhắc.

"Ăn nhanh đi."

Ngược lại, Seo Jeong Won chống cằm cười rạng rỡ. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng trông tâm trạng hắn tốt hơn hẳn bình thường.

Do Yi Hyun miễn cưỡng cầm thìa lên. Đói thì đói thật, nhưng đầu óc rối ren nên anh chẳng thấy ngon miệng. Dù vậy, vì con, anh vẫn cố nhét cơm vào miệng.

Trong lúc ăn, ánh mắt Do Yi Hyun cứ vô thức hướng về phía Seo Jeong Won.

"Thử món này đi. Ngon lắm đấy."

Seo Jeong Won gỡ xương cá thành miếng vuông vức đặt lên thìa của Do Yi Hyun.

"......Tôi tự làm được."

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn làm cho anh."

Seo Jeong Won cười híp mắt. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, Do Yi Hyun lại cảm thấy có gì đó cựa quậy sâu trong bụng.

Một thứ cảm xúc đen tối và dai dẳng. Đó rõ ràng là tính chiếm hữu.

Thông thường Alpha mới có tính chiếm hữu mạnh, còn Omega cảm thấy an tâm nhờ sự chiếm hữu đó. Nhưng nghe nói thi thoảng cũng có những Omega sở hữu tính chiếm hữu mạnh ngang ngửa Alpha.

Do Yi Hyun cười khẩy trong lòng mà không để Seo Jeong Won biết. Có vẻ anh thuộc trường hợp đặc biệt đó rồi. Thể chất của anh đúng là chẳng có gì bình thường cả.

'Ảo tưởng vừa thôi. Tỉnh lại đi.'

Do Yi Hyun vuốt ngược mái tóc vẫn còn hơi ẩm, tự nhắc nhở bản thân. Seo Jeong Won không phải là Alpha của anh. Chỉ là anh đang nhận sự giúp đỡ tạm thời mà thôi.

Nhưng do đã mất bình tĩnh nên việc kiểm soát cảm xúc không hề dễ dàng.

'Thà không nhìn còn hơn.'

Mím chặt môi, Do Yi Hyun cố tình quay đi, không nhìn Seo Jeong Won nữa.

"Mặt tôi dính gì à?"

Nhưng chẳng bao lâu sau, Seo Jeong Won nghiêng đầu hỏi. Cố tình không nhìn mà vẫn bị phát hiện. Nhìn đôi mắt mở to của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun cảm thấy thất bại tràn trề.

"......Không có gì."

Do Yi Hyun cúi gằm mặt xuống. Trên bát cơm trắng, gương mặt thanh tú của Seo Jeong Won cứ hiện lên mờ ảo. Ban đầu chỉ là một khối mờ nhạt lấp lánh, dần dần nó hiện rõ hình hài. Nhưng so với vẻ đẹp thực sự của Seo Jeong Won thì chẳng thấm vào đâu.

'Muốn nhìn.'

Không thắng nổi bản năng, Do Yi Hyun lại liếc nhìn Seo Jeong Won.

Seo Jeong Won cười tít mắt như biết trước anh sẽ nhìn lại.

"Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái đi. Thấy anh Yi Hyun vừa ăn vừa để ý đến cái khác lạ quá nên tôi hỏi thôi."

Có vẻ hắn nói thật lòng và rất vui vẻ. Quả nhiên hắn thích nhìn thấy những khía cạnh khác thường của Do Yi Hyun.

"Không phải thế đâu."

Do Yi Hyun phủ nhận mạnh mẽ, nắm chặt chiếc thìa.

Dù vậy, cho đến khi ăn hết bát cơm, anh vẫn lén lút nhìn Seo Jeong Won vài lần. Tâm trí để đâu đâu nên anh chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

"Đã giờ này rồi sao."

Đứng dậy xem giờ, Seo Jeong Won tỏ vẻ tiếc nuối. Do sự cố ngoài ý muốn trên sô pha nên ăn xong cũng đã đến giờ đi ngủ.

Seo Jeong Won xếp bát đĩa gọn gàng. Biết thừa nếu đề nghị giúp đỡ sẽ bị từ chối nên Do Yi Hyun đi thẳng vào phòng tắm.

Vừa đánh răng xong bước ra, Do Yi Hyun giật mình khi thấy Seo Jeong Won đang đợi trước cửa phòng tắm bất ngờ ghé sát mặt vào.

"Ư."

Do Yi Hyun định tránh, nhưng Seo Jeong Won phóng thích Pheromone khiến thắt lưng anh mềm nhũn.

Seo Jeong Won đỡ lấy Do Yi Hyun đang lảo đảo rồi hôn anh.

"A, ưm, a ư."

Do Yi Hyun bám chặt lấy vai Seo Jeong Won, hông giật nảy lên. Chỉ môi chạm môi thôi mà khoái cảm tê dại đã ùa về trong tích tắc.

Mới cách đây một tiếng anh còn không thể cương cứng hay xuất tinh nổi. Thế mà giờ máu lại dồn xuống hạ bộ.

'Có phải cầm thú đâu mà.......'

Do Yi Hyun cố gắng ngăn cản Seo Jeong Won. Phía sau vừa bị kích thích quá độ rồi bỏ bê, giờ đã bắt đầu rỉ nước ướt át.

"Không thích đâu. Đừng đẩy tôi ra."

Seo Jeong Won cọ mũi vào má Do Yi Hyun, thì thầm da diết. Lời cầu xin tha thiết khiến người nghe mềm lòng.

Do Yi Hyun nghiến răng. Biết rõ là chiêu trò của Seo Jeong Won nhưng anh không thể kháng cự thêm nữa.

"A, thật là......."

Thấy vậy, Seo Jeong Won lầm bầm rồi ôm lấy cổ Do Yi Hyun.

Cuối cùng, sau khi thỏa thuê thưởng thức đôi môi Do Yi Hyun, Seo Jeong Won mới chịu buông ra.

"Lúc nãy làm rồi mà."

Do Yi Hyun dùng mu bàn tay lau khóe miệng ướt át, lườm Seo Jeong Won cháy mắt. Không chỉ hôn, họ còn làm những chuyện quá giới hạn hơn thế nhiều. Lượng Pheromone hấp thụ hôm nay đã quá đủ rồi.

"A, ừ nhỉ."

Vẫn dính chặt lấy và vuốt ve eo Do Yi Hyun, Seo Jeong Won mở to mắt. Vẻ mặt giả vờ quên thật đáng ghét.

"Quen rồi nên lỡ tay."

Seo Jeong Won nghiêng đầu cười trừ.

'Rốt cuộc là.......'

Do Yi Hyun cau mày. Lời nói thốt ra từ miệng Seo Jeong Won chẳng biết đâu là thật, đâu là giả.

Muốn tranh luận thêm, nhưng hiện tại việc che giấu cơ thể đang run rẩy của mình đã ngốn hết sức lực của Do Yi Hyun. Sống mấy chục năm cứ tưởng mình không có ham muốn, giờ mới biết cơ thể mình yếu đuối trước khoái cảm đến mức này thật là một cú sốc.

"Mệt lắm đúng không? Anh vào ngủ trước đi. Tôi dọn dẹp nốt chút rồi vào ngay."

Seo Jeong Won thì thầm dịu dàng, hất cằm về phía phòng ngủ.

"......"

Dù được mời gọi, Do Yi Hyun vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Seo Jeong Won khi từ chối lời đề nghị vào phòng ngủ lúc nãy.

Có lẽ do lòng tự trọng. Anh không muốn tự mình bước vào phòng ngủ của Seo Jeong Won.

"Sao thế? Cần tôi bế vào không?"

Thấy phản ứng lấp lửng, Seo Jeong Won định vòng tay ôm lấy vai Do Yi Hyun. Để mặc hắn thì kiểu gì hắn cũng bế thốc anh lên cho mà xem.

"Không cần. Tôi tự đi được."

Do Yi Hyun kiên quyết từ chối, né tránh cánh tay của Seo Jeong Won. Anh bình tĩnh quay người, bước đi chậm rãi. Cảm nhận được ánh nhìn sắc bén sau lưng nhưng anh nhất quyết không quay đầu lại.

'Khó chịu thật.'

Do Yi Hyun nhìn chiếc giường rộng lớn với vẻ mặt miễn cưỡng. Đã ngủ ở đây mấy lần rồi nhưng anh vẫn ngần ngại không muốn leo lên. Nhưng cũng chẳng thể ngủ ở sô pha nơi vừa diễn ra chuyện đó được.

Đắn đo một lát, Do Yi Hyun ngồi mép giường. Dáng vẻ lo lắng vì những chuyện vặt vãnh này thật xa lạ với anh.

'......Mình muốn lấy lòng Giám đốc Seo sao?'

Tất nhiên là cần phải lấy lòng Seo Jeong Won. Để sinh con khỏe mạnh thì cần có hắn.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.