Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Tôi tự lo liệu được."
Do Yi Hyun lịch sự từ chối sự quan tâm thái quá ấy. Dù chưa tự tay mở tủ lạnh bao giờ vì chỉ cần bước về phía bếp là Seo Jeong Won đã nhanh nhảu chạy đi lấy, nhưng anh biết trong đó lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn. Anh đâu phải trẻ con, một bữa ăn thì có thể tự giải quyết ổn thỏa.
"......Được rồi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ về ngay."
Seo Jeong Won bĩu môi bất mãn nhưng không nài ép thêm nữa. Có vẻ đang gấp, hắn chỉ thay áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.
"Tôi đi nhé."
Dù vội vàng, hắn vẫn không quên hôn lên má Do Yi Hyun.
Đứng trơ trọi giữa phòng khách, Do Yi Hyun chậm rãi sờ lên má mình. Căn nhà bỗng chốc mất đi sức sống và không khí trở nên trầm lắng.
Dù chẳng thấy đói, Do Yi Hyun vẫn đi vào bếp. Cảm giác nếu không ăn bây giờ thì sẽ bỏ bữa tối mất.
Tủ lạnh to lớn đúng như dự đoán chứa đầy thực phẩm. Lướt ánh mắt hờ hững qua đống rau củ quả ngon mắt, Do Yi Hyun lấy ra lọ mứt và hộp sữa. Anh định ăn bánh mì cho qua bữa.
Anh cũng dễ dàng tìm thấy bánh mì ở góc bếp nơi Seo Jeong Won hay lui tới. Không phải bánh mì gối mềm mà là loại vỏ hơi cứng, tuy thô ráp nhưng càng nhai càng bùi mà anh hay ăn.
'......Ở đâu nhỉ?'
Vấn đề là anh hoàn toàn không biết bát đĩa để ở đâu. Không muốn lục lọi nhà người khác khi chủ vắng nhà, nhưng chẳng còn cách nào khác, anh đành mở từng ngăn tủ ra xem.
Phải mất một lúc lâu Do Yi Hyun mới tìm được đồ và ăn xong bữa tối.
Rắc rối chưa dừng lại ở đó. Tắm xong, theo thói quen Do Yi Hyun nhìn về phía cửa. Nhưng không thấy bộ quần áo nào được đặt ngay ngắn ở đó cả.
"A."
Do Yi Hyun thốt lên một tiếng than nhẹ. Không có Seo Jeong Won lấy đồ cho thì đương nhiên là không có rồi, vậy mà anh vẫn thấy hụt hẫng không ít.
Đành lau khô người, quấn khăn tắm quanh hông rồi đi vào phòng để đồ.
Vừa bước vào, anh thấy chiếc áo khoác được cởi ra đặt ngay ngắn trên bàn gần cửa. Seo Jeong Won vốn tính gọn gàng nên thường treo lên ngay, chắc hôm nay vội lắm.
Trong phòng để đồ rộng hơn cả phòng khách nhà bình thường, có một góc tủ treo quần áo của Do Yi Hyun. Từ áo sơ mi phẳng phiu đến cà vạt đủ màu. Tất cả đều do Seo Jeong Won mang về từng chút một. Thậm chí hắn còn định mua thêm tủ để đồ nhưng bị Do Yi Hyun ngăn lại.
Lục tung cả những ngăn kéo bình thường không bao giờ ngó tới, nhưng đừng nói là đồ ngủ, đến đồ lót anh cũng chẳng tìm thấy.
Do Yi Hyun cau mày nhìn quanh đầy bối rối. Phòng để đồ của Seo Jeong Won được trưng bày lộng lẫy hơn cả cửa hàng đồ hiệu. Việc đụng chạm vào càng khiến anh thấy ngại ngần.
Có thể gọi điện hỏi Seo Jeong Won, nhưng không biết hắn bị gọi về vì chuyện gì, có thể là chuyện không hay nên anh không muốn làm phiền.
Cảm giác bất lực lạ lẫm khiến Do Yi Hyun vuốt ngược mái tóc ướt đẫm trên trán ra sau với vẻ mặt thẫn thờ. Quen được Seo Jeong Won giúp đỡ quá nhiều nên giờ anh chẳng biết tự tay làm gì cả.
Đắn đo một lát, Do Yi Hyun quyết định mượn tạm áo phông của Seo Jeong Won. Chọn cái to nhất, mặc vào thấy khá rộng rãi.
Tự tiện lấy đồ mặc cũng thấy không thoải mái, nhưng với Seo Jeong Won mà anh biết thì chắc chắn hắn sẽ không giận. Ngược lại, kiểu gì hắn cũng cười tít mắt trêu chọc cho xem.
Anh muốn mượn cả quần nhưng chẳng thấy cái nào phù hợp. Sao lại chẳng thấy bộ đồ thể thao nào nhỉ. Do Yi Hyun thà không mặc còn hơn. Bên dưới trống trải, nhưng may là vạt áo dài che phủ xuống tận đùi.
Hình ảnh lôi thôi phản chiếu trong gương. Do Yi Hyun quay đi, bước ra ngoài.
Cạch.
Khi nắm lấy tay nắm cửa, có vật gì đó vướng vào tầm mắt. Chậm rãi quay đầu lại, anh thấy một chiếc hộp vuông vắn đặt cạnh áo khoác của Seo Jeong Won. Là chiếc khăn tay tẩm Pheromone của Seo Jeong Won.
Sáng nay Seo Jeong Won càm ràm bắt mặc ấm hơn, chắc lúc thay áo khoác anh đã bỏ quên nó.
'Đầu óc để đâu không biết.'
Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài, cầm lấy chiếc hộp mỏng manh. Nhưng ngay khoảnh khắc cúi người xuống, hạ bộ bỗng nhói lên.
"Ư."
Vội vàng chống tay lên bàn, Do Yi Hyun cắn chặt môi dưới. Dục vọng không được giải tỏa bùng phát muộn màng, chỉ vạt áo cọ vào da thịt cũng trở thành kích thích mạnh mẽ.
Đồng thời, không gian vốn dĩ thoải mái bỗng trở nên vặn vẹo. Mùi Pheromone ngọt ngào lẩn khuất trong không khí như châm chích vào da thịt. Đặc biệt là chiếc áo khoác của Seo Jeong Won ngay trước mặt đang tỏa ra hương thơm nồng đậm.
"Ha, a, ha a."
Do Yi Hyun thở dốc nặng nề. Mùi hương quả sung chín mọng bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào. Chân anh bắt đầu bủn rủn.
'Không được.'
Nghiến răng, Do Yi Hyun cố lết ra khỏi phòng để đồ, quay về phòng ngủ. Nhưng ở đâu cũng phảng phất mùi Pheromone dịu nhẹ của Seo Jeong Won.
"Hư ư."
Do Yi Hyun ngồi phịch xuống giường, cố gắng kìm nén cơn nứng đang trỗi dậy. Định đưa mu bàn tay lên vuốt mặt thì vướng víu bởi vật gì đó.
"Cái này, sao lại......."
Do Yi Hyun nhìn xuống tay mình, mấp máy môi. Một tay cầm hộp khăn tay, tay kia lại đang nắm chặt áo khoác của Seo Jeong Won. Ngón tay anh tự động co giật.
Nhận thức được mình đang cầm món đồ đẫm mùi Pheromone của Seo Jeong Won, cơn nóng bốc lên không thể kiểm soát. Đầu óc quay cuồng.
Do Yi Hyun chần chừ rồi rụt rè rúc mũi vào cổ áo. Mùi hương ngọt ngào pha chút đắng chát xộc vào mũi. Chỉ ngửi thôi mà thắt lưng đã run lên bần bật.
Cơ thể đang lảo đảo đổ ập xuống giường. Nằm sấp trên chiếc áo khoác đen, Do Yi Hyun bắt đầu cọ quậy hông theo bản năng. Mỗi khi lớp vải mềm mại cọ xát vào dương vật đang cương cứng đỏ ửng, một cảm giác thỏa mãn âm ỉ dâng lên.
Do Yi Hyun đuổi theo Pheromone của Seo Jeong Won, dụi sống mũi cao thẳng vào chiếc áo khoác, rồi quỳ gối lên. Không chút do dự, anh đưa tay xuống dưới. Ngón tay thẳng đuột như tính cách cương trực của anh lướt qua khe mông. Chạm ngón giữa vào cửa mình đang đóng mở, nơi đó lập tức nuốt chửng lấy nó như đã chờ đợi từ lâu.
"A hư ưt."
Đang chổng mông lên, Do Yi Hyun võng lưng xuống hết cỡ, run rẩy. Mới chỉ vào được một đốt ngón tay mà cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến tóc gáy dựng đứng.
Vách trong nóng hổi, mềm mại quấn chặt lấy ngón tay. Do Yi Hyun chậm rãi đẩy vào, chẳng mấy chốc ngón giữa đã ngập lút cán.
Nhớ lại những ngón tay của Seo Jeong Won từng tự do khuấy đảo bên trong, Do Yi Hyun bắt đầu cử động cổ tay.
"Ư, a, ha a......."
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như ý muốn. Ban đầu chỉ cho ngón tay vào thôi cũng thấy tê dại, nhưng những chuyển động vụng về khiến khoái cảm giảm đi nhanh chóng.
"Hư."
Do Yi Hyun cố nhét thêm ngón thứ hai. dương vật to như bắp tay của hắn còn nuốt được, vậy mà chỉ hai ngón tay lại thấy căng tức. May là không đau.
"Ha a, a."
Mỗi lần khuấy đảo bên trong, đùi anh lại gồng lên, căng cứng vì dang rộng. Cơ bắp săn chắc nổi lên rõ rệt.
Đôi lông mày rậm của Do Yi Hyun càng cau lại chặt hơn. Khoái cảm vẫn còn thiếu hụt quá nhiều. Thở hổn hển, Do Yi Hyun thô bạo thọc luôn ngón thứ ba vào.
"A ư, hư, a."
Đồng thời vặn người, bóp mạnh một bên ngực tạo thành đường cong mềm mại. Dù chưa ai chạm vào nhưng đầu ngực tròn trịa đã cương cứng.
Khao khát khoái cảm mạnh mẽ hơn nhưng anh lại quên bẵng việc vuốt ve dương vật đang giật nảy của mình. Vốn dĩ gần như chưa bao giờ thủ dâm, nên đối với Do Yi Hyun, khoái lạc tình dục đồng nghĩa với những gì Seo Jeong Won mang lại.
Seo Jeong Won rất thích ngực anh. Hắn hay mút mát ngực anh say sưa chẳng kém gì phần dưới. Hắn nhìn anh, tinh nghịch liếm láp quầng ngực, dùng đầu lưỡi nhọn hoắt nghiền nát đầu ngực. Hay cắn vào cơ ngực mềm mại khiến dấu răng chẳng bao giờ lặn.
"Hư ức, ư a."
Sốt ruột, Do Yi Hyun bóp mạnh đến mức để lại dấu tay trên ngực. Rồi dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào mạnh vào đầu ngực. Vùng da nhạy cảm sưng đỏ lên nhanh chóng vì động tác vụng về.
"A, a ư ưt."
Khoái cảm âm ỉ hòa lẫn với cơn đau nhoi nhói. Do Yi Hyun nheo một mắt nhưng tay vẫn không ngừng lại. Bờ vai phải chống đỡ trọng lượng cơ thể bắt đầu đau nhức.
Tách. Tách.
Từng giọt dịch trong suốt rơi xuống từ đầu dương vật của Do Yi Hyun, thấm đẫm chiếc áo khoác đen của Seo Jeong Won thành vệt sẫm màu.
"Hư ư......."
Do Yi Hyun cào cấu ga giường bằng ngón chân, cong những ngón tay đang khuấy đảo bên trong lại. Dù đã ngoáy đến mỏi nhừ cổ tay nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.
Bỗng nhiên, một vật hình vuông lọt vào tầm mắt nhòe nhoẹt. Do Yi Hyun vươn cánh tay đang bóp ngực ra với lấy.
Ngón tay chạm vào bề mặt cứng. Do Yi Hyun vội vàng định lấy thứ bên trong ra, nhưng vì nôn nóng nên tay cứ trượt đi.
"Ư ức."
Do Yi Hyun nghiến răng chịu đựng cơn xung động khó hiểu cứ trào lên từng đợt.
Cạch. Cuối cùng chiếc hộp mỏng cũng mở ra.
"A......."
Khoảnh khắc đó, Do Yi Hyun đông cứng người, run rẩy. Mùi Pheromone Alpha đậm đặc từ chiếc khăn tay khiến đầu óc anh mụ mị.
Có lẽ do đang hưng phấn quá độ, anh cảm nhận được rõ rệt ý đồ tình dục trong Pheromone của Seo Jeong Won. Phía sau vốn đã ướt giờ ồ ạt chảy nước, dịch thể nhớt nhát chảy dọc xuống đùi.
"Hư a."
Sau một hồi đờ đẫn, Do Yi Hyun khó khăn nắm chặt tay. Chiếc khăn tay phẳng phiu bị vò nát.
"Hư ư, a, ha ư."
💬 Bình luận (1)