Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Lên đến tầng có phòng Giám đốc, Do Yi Hyun thở hắt ra một hơi ngắn. Bình thường thì nhịp thở của anh sẽ chẳng rối loạn chút nào, nhưng giờ anh cảm thấy hơi quá sức.
“Ngài ấy đang đợi bên trong ạ.”
Vừa thấy bóng dáng Do Yi Hyun, cô thư ký buộc tóc thấp như đã đợi sẵn liền hướng dẫn anh vào.
Do Yi Hyun cúi đầu chào nhẹ rồi đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm. Anh chỉnh đốn lại trang phục theo thói quen rồi mới lịch sự gõ cửa.
“Tôi là Do Yi Hyun thuộc Nhóm Kế toán 2.”
“Mời vào.”
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái vọng ra.
Do Yi Hyun cụp mắt xuống đẩy cánh cửa nặng trịch. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng làm việc của Giám đốc điều hành.
Xứng danh là chi nhánh của tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc, phòng làm việc của Seo Jeong Won rộng đến mức không thể thu hết vào tầm mắt trong một lần nhìn. Ngay cả người mù mờ về nội thất như Do Yi Hyun cũng thấy được sự sang trọng của những món đồ nội thất được bài trí ngăn nắp, trên tường còn treo vài bức tranh trừu tượng. Nếu đặt thêm chiếc giường ở góc phòng thì nơi này chẳng khác gì một phòng khách sạn cao cấp sành điệu.
Do Yi Hyun thờ ơ nhìn quanh không gian lạ lẫm một lượt rồi mới phát hiện ra Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won đang đứng sừng sững một mình trước khung cửa kính lớn chiếm trọn một mặt tường. Ánh nắng chiều ấm áp rải những vệt sáng rực rỡ lên sống mũi thanh tú của hắn.
Do Yi Hyun bị chói mắt nên chớp mắt chậm rãi.
Có lẽ do cuộc tán gẫu của nhân viên lúc nãy ám ảnh nên anh bỗng chú ý đến đôi mắt hai mí tuyệt đẹp của Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun quan sát kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Seo Jeong Won như đang nhìn người lạ lần đầu tiên gặp mặt.
Nếu Do Yi Hyun luôn giữ bộ mặt vô cảm thì Seo Jeong Won lúc nào cũng thường trực nụ cười mỉm. Thế nhưng đối diện với Do Yi Hyun lúc này, gương mặt Seo Jeong Won không hề vương chút ý cười nào.
Đánh mất nụ cười, Seo Jeong Won mang lại ấn tượng sắc bén đến mức khó gần, khác hẳn tưởng tượng. Có lẽ là do đuôi mắt dài sắc sảo kia. Trái với đánh giá của mọi người rằng hắn sẽ dịu dàng ngay cả khi tức giận, Seo Jeong Won toát ra vẻ cao ngạo lạ thường.
Đôi môi có hình dáng đẹp mím lại thành một đường thẳng, ửng đỏ như trái đào chín, mái tóc xoăn màu nâu tro sáng phủ nhẹ lên trán hơi rối.
Ánh mắt Do Yi Hyun đang lang thang vô định giữa những đường nét hoa mỹ ấy bỗng dịch chuyển xuống thấp hơn một chút.
Seo Jeong Won khoác lên mình chiếc áo len màu xanh da trời tươi sáng cùng quần âu màu be lịch lãm. Tuy ăn vận thoải mái nhưng nhờ dáng người quá chuẩn nên trông hắn vẫn chỉn chu đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn đang diện lễ phục.
"Ha ha."
Seo Jeong Won đang lặng lẽ quan sát Do Yi Hyun bỗng bật cười khe khẽ. Sau đó, hắn cố tình cong nhẹ khóe môi rõ nét và híp mắt lại thành hình bán nguyệt.
Nụ cười hoàn hảo như tranh vẽ vừa hiện lên, khí thế áp bức toát ra từ Seo Jeong Won lập tức tan biến. Hắn lại trở về với vẻ ung dung và lười biếng thường ngày.
'Thì ra hắn trông như thế.'
Trước nụ cười khiến người khác phải ngẩn ngơ, Do Yi Hyun chỉ thờ ơ chớp mắt vài cái.
Mỗi lần chớp mắt, hình dáng của Seo Jeong Won lại dần nhòe đi. Chẳng mấy chốc trong mắt Do Yi Hyun, Seo Jeong Won chỉ còn là một khối sáng lấp lánh cơ bản. Với anh hình ảnh này quen thuộc hơn nhiều.
"Yi Hyun này, lại gần đây chút đi."
Seo Jeong Won gọi tên anh thân thiết chưa từng thấy rồi vẫy vẫy tay.
'Yi Hyun này?'
Do Yi Hyun ngoan ngoãn bước lại gần nhưng lông mày khẽ cau lại.
Từ trước đến giờ Seo Jeong Won luôn gọi anh là 'Trưởng nhóm Do'. Quan hệ giữa hai người tuyệt đối không thân thiết đến mức gọi tên tình cảm thế này.
"Lâu rồi không gặp ạ."
Tuy nhiên, Do Yi Hyun dừng lại cách đó vài bước, thay vì thắc mắc thì anh chỉ chào hỏi một câu nhạt nhẽo.
"Ừ, dạo này Yi Hyun vẫn khỏe chứ?"
Seo Jeong Won nghiêng đầu, hỏi thăm Do Yi Hyun bằng chất giọng dịu dàng đến mức khiến tai người nghe ngứa ngáy.
Cho dù Seo Jeong Won nổi tiếng thân thiện với tất cả mọi người, nhưng thái độ này quá mức suồng sã đối với một cấp dưới chỉ quen biết sơ sơ.
"Giám đốc tìm tôi có việc gì không?"
Do Yi Hyun hỏi thẳng thừng. Chẳng hiểu sao anh có linh cảm chẳng lành rằng nếu ở lâu trong phòng Giám đốc thì sẽ vướng vào rắc rối phiền toái.
Seo Jeong Won sải đôi chân dài, chỉ một bước đã áp sát ngay trước mũi Do Yi Hyun. Hắn cúi đầu xuống cho ngang tầm mắt với Do Yi Hyun rồi cười rạng rỡ hơn. Một nụ cười cố tình quyến rũ người khác.
"Vì tôi nhớ Yi Hyun quá đấy."
Rồi hắn thốt ra một câu nhảm nhí không tưởng. Đã thế lại còn nói bằng giọng điệu vô cùng tươi tỉnh.
Nhân viên Nhóm Kế toán 2 thường đùa rằng ước mơ của họ là được nhìn ngắm nụ cười của Seo Jeong Won ở cự ly gần. Nếu họ ở đây chắc hẳn sẽ đỏ bừng mặt và ngại ngùng lùi lại. Có khi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Seo Jeong Won.
Thế nhưng Do Yi Hyun vẫn đứng thẳng lưng với vẻ mặt thờ ơ.
"Ngài vừa nói cái gì cơ?"
Do Yi Hyun hỏi lại bằng giọng điệu vừa lịch sự vừa lạnh lùng.
"Tôi bảo là nhớ Yi Hyun đó. Yi Hyun không nhớ tôi sao?"
Đáng lẽ phải thấy xấu hổ trước phản ứng lạnh nhạt của Do Yi Hyun, đằng này Seo Jeong Won lại càng thì thầm ngọt ngào và tha thiết hơn. Đến người yêu với nhau chắc cũng chẳng âu yếm được đến mức này.
"..."
Do Yi Hyun không đáp lời nào mà chỉ khẽ nhíu mày.
'Đi công tác về bị đập đầu vào đâu hay gì?'
Nếu không thì chẳng có lý do gì để gọi một người đang bận rộn đến chỉ để nói nhảm. Đã thế lại còn nói với cấp dưới nổi tiếng lầm lì và hầu như không có tiếp xúc trong công việc.
Mặc cho ánh mắt lạnh lẽo của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn trơ trẽn híp mắt cười tít hơn. Bọng mắt đầy đặn dâng lên biến đôi mắt sắc sảo thành hình trăng khuyết.
Ánh mắt anh vô thức bị thu hút bởi hàng lông mi dài của Seo Jeong Won. Lông mi dài đến nỗi cảm tưởng như nghe thấy tiếng chớp chớp mỗi khi hắn nhắm mở mắt.
"Hưm."
Thấy Do Yi Hyun nhìn chằm chằm, Seo Jeong Won giả vờ nghiêng đầu rồi đứng thẳng người dậy. Do Yi Hyun đang nhìn vào mắt hắn cũng phải ngửa cổ ra sau theo.
'Cao thật.'
Do nghe nhân viên tán gẫu quá nhiều về Seo Jeong Won nên Do Yi Hyun vô tình biết sơ sơ thông tin cá nhân của hắn. Nghe nói Seo Jeong Won khai mình cao 1m88, nhưng theo Do Yi Hyun thấy thì ít nhất cũng phải 1m90.
'1m92? Hay 1m93?'
Do Yi Hyun lại bất đắc dĩ biết thêm một sự thật mới về Seo Jeong Won. Tất nhiên là ngay khi bước ra khỏi phòng này anh sẽ quên sạch.
Do Yi Hyun kín đáo quét mắt nhìn Seo Jeong Won từ trên xuống dưới. Trước khi phân hóa thành Omega, anh từng tập Judo một thời gian khá dài nên thi thoảng gặp người có vóc dáng to lớn, anh lại nảy sinh chút quan tâm mờ nhạt.
Có vẻ Seo Jeong Won cũng từng chơi thể thao từ nhỏ nên vóc dáng rất đẹp so với mặt bằng chung Alpha. Bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc vô cùng ấn tượng. Tương quan với đó là vòng eo thon gọn tạo cảm giác rất nhanh nhẹn.
Dù Seo Jeong Won lúc nào cũng cười cợt nhưng người khác không dám coi thường hắn, một phần cũng nhờ sự áp đảo đến từ thể hình vượt trội này.
'Không dễ bị quật ngã đâu.'
Do Yi Hyun đánh giá ngắn gọn rồi tặc lưỡi không thành tiếng. Tuy chân Seo Jeong Won rất dài nhưng tỷ lệ cơ thể lại cân đối nên trọng tâm có vẻ vững vàng.
"Nếu ngài gọi tôi đến để nói đùa thì tôi xin phép về làm việc."
"Đùa gì chứ."
Do Yi Hyun định quay người đi ngay lập tức thì Seo Jeong Won đã chắn ngang đường. Khoảng cách quá gần khiến một mùi hương thơm ngát lướt qua chóp mũi anh. Mùi hương trong trẻo gợi liên tưởng đến những đóa hoa nở rộ, cỏ xanh và sương sớm.
'Nước hoa à.'
Một mùi hương vừa lộng lẫy vừa tươi mát, vừa hợp lại vừa như không hợp với Seo Jeong Won.
Hình như anh từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải. Nhưng cảm giác quen thuộc vừa lóe lên đã bị sự mất hứng của Do Yi Hyun dập tắt.
"Ha."
Do Yi Hyun vô thức thở dài đầy vẻ khó chịu. Lòng kiên nhẫn của anh đang dần chạm đáy.
Chưa kể đến việc thần kinh căng thẳng do mang thai, thời điểm cuối năm bận rộn khiến lịch trình làm việc không chút dư dả. Đường đường là một Giám đốc mà không giúp ích được gì thì thôi lại còn đi phá đám.
'Đúng là lời đồn không tin được mà.'
Người ta khen Seo Jeong Won xử lý công việc gọn gàng giỏi giang, chắc chắn là nói quá rồi.
"Tôi và Giám đốc đâu phải quan hệ để tán gẫu với nhau phải không ạ?"
Do Yi Hyun hơi nhíu mày, vạch rõ ranh giới bằng giọng điệu cứng nhắc. Dù thái độ này có thể bị coi là vô lễ nhưng anh chẳng bận tâm.
Cho dù Seo Jeong Won là Giám đốc hay người nhà chủ tịch thì anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước hành động đi quá giới hạn này.
"...Vậy chúng ta là quan hệ gì?"
"Ngoài cấp trên và cấp dưới ra thì còn gì nữa?"
Câu hỏi có đáp án quá rõ ràng nên Do Yi Hyun chỉ hờ hững hỏi ngược lại.
"Gì cơ?"
Trước câu trả lời hết sức bình thường và hợp lý của Do Yi Hyun, nụ cười rạng rỡ của Seo Jeong Won khẽ nứt ra một đường nhỏ. Phản ứng cứ như bị người mình tin tưởng phản bội vậy.
Ngược lại, biểu cảm của Do Yi Hyun thì lạnh lùng hết chỗ nói.
"Tôi đã nói là không có quan hệ gì cả."
Do Yi Hyun thừa biết Seo Jeong Won không phải không nghe rõ, nhưng anh vẫn trả lời đúng y nguyên văn.
💬 Bình luận (1)