Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Có vẻ Seo Jeong Won đã đến đây nhiều lần nên hắn đi lại thoăn thoắt, giới thiệu cấu trúc căn phòng cho Do Yi Hyun.
"Bắt đầu từ mai anh mặc mấy bộ này nhé."
Seo Jeong Won chỉ vào mấy bộ suit treo bên phải phòng thay đồ. Tổng cộng có ba bộ: đen, xanh navy và xám. May mà không phải mấy màu sắc lòe loẹt Seo Jeong Won hay mặc.
Do Yi Hyun nghi ngờ lấy một bộ ra ướm thử. Chẳng biết làm thế nào mà hắn biết, nhưng kích cỡ có vẻ vừa vặn.
"Anh Yi Hyun muốn dùng phòng nào? Chọn trước đi."
"Phòng xa phòng Giám đốc nhất."
Trước câu hỏi ân cần của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun trả lời không chút do dự.
"......Biết rồi."
Seo Jeong Won nhìn Do Yi Hyun với vẻ bất mãn một lúc rồi nghiêng đầu. Sau đó hắn nhường căn phòng to đẹp nhất cho Do Yi Hyun.
"Phòng này thế nào? Ưng chứ?"
Phòng ngủ của Do Yi Hyun có cửa sổ lớn chiếm trọn một mặt tường. Dù bên ngoài tối đen như mực không nhìn rõ, nhưng dựa vào những đám mây xám xịt và bóng tối trải dài, có vẻ hướng ra biển.
Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn màn đêm đen kịt hòa lẫn với biển đêm một lúc.
"Xuống tận Busan vất vả rồi. Nghỉ ngơi thoải mái đi."
Seo Jeong Won ngắm nhìn bóng lưng Do Yi Hyun một lúc rồi đóng cửa đi ra. Cứ tưởng hắn sẽ lại bắt chuyện làm phiền, ai ngờ lại rút lui êm đẹp thế.
Do Yi Hyun ngồi nghỉ trên chiếc ghế êm ái một lúc rồi ra ngoài tìm nước uống. Đang ngó nghiêng tìm tủ lạnh, anh khựng lại khi thấy Seo Jeong Won đang uống rượu vang.
"Anh Yi Hyun. Tìm gì thế?"
Có vẻ Seo Jeong Won vừa mới tắm xong. Mái tóc ướt át xoăn hơn thường lệ, làn da không tì vết trông càng thêm láng mịn.
Vấn đề là Seo Jeong Won chỉ khoác hờ hững chiếc áo choàng tắm ngồi ở bàn. Qua khe áo hở, lồng ngực và bụng trên của hắn lộ ra rõ mồn một.
Dù có coi Do Yi Hyun là Alpha đi nữa thì ăn mặc thế này trước mặt cấp dưới cũng quá suồng sã rồi. May mà phần dưới vẫn được che chắn cẩn thận.
Do Yi Hyun nhăn mặt nhưng vẫn liếc nhìn vóc dáng Seo Jeong Won theo thói quen.
Vẫn biết hắn cân đối, nhưng cơ thể Seo Jeong Won săn chắc và cơ bắp hơn anh tưởng nhiều. Từ tỷ lệ cơ thể cho đến hình dáng cơ bắp, có vẻ hắn được trời phú cho sự hoàn hảo.
Nhưng chẳng hiểu sao bóng dáng Seo Jeong Won lại trông quen quen. Do Yi Hyun vô thức nheo mắt lại.
"Sao nhìn chằm chằm thế. Muốn sờ thử không?"
Seo Jeong Won cười lả lơi, kéo trễ áo choàng tắm. Lớp vải lỏng lẻo trượt xuống bắp tay phải của hắn, để lộ xương quai xanh rõ nét và bờ vai săn chắc.
Do Yi Hyun sững người một lúc rồi lắc đầu quầy quậy. Suýt chút nữa thì hiểu lầm Seo Jeong Won đang quyến rũ mình.
'Làm gì có chuyện đó!'
Do Yi Hyun quay ngoắt đi, nuốt khan. Tự dưng cổ họng khô khốc.
"Ngài không cần để ý đến tôi đâu ạ."
Do Yi Hyun đi về phía tủ lạnh, tay xoa xoa eo. Dạo này không ăn uống được gì lại chẳng tập tành gì được, mỡ thừa thì không có nhưng cơ bắp cũng teo tóp đi đáng kể. Tự dưng thấy tiếc nuối.
"Anh Yi Hyun cũng làm một ly không? Rượu này khá ngon đấy."
Seo Jeong Won giơ ly rượu lên. Chất lỏng màu đỏ ruby sóng sánh.
Từ khi đến Busan, Seo Jeong Won toát ra vẻ thong dong lạ thường. Giống như con mèo đang vờn chuột trong hũ vậy.
"Tôi không có hứng."
"Thế ra phòng khách ngắm cảnh đêm nhé?"
Seo Jeong Won sải bước tới gần, chống tay lên chiếc bàn cạnh tủ lạnh rồi nghiêng người về phía trước.
Xoạt.
Vì đã cởi lỏng vạt áo trước đó nên chiếc áo choàng tắm cứ thế tuột xuống. Giờ thì Seo Jeong Won gần như bán khỏa thân.
Trông hắn đâu có vẻ là người lơ đễnh, anh thực sự không hiểu tại sao Seo Jeong Won cứ liên tục hớ hênh trước mặt mình như vậy.
'Chắc hắn coi thường mình.'
Do Yi Hyun lấy chai nước ra, uống ừng ực. Nhưng cơn khát mãi chẳng dịu đi. Ngược lại, càng uống nước cổ họng càng nóng rát. Do Yi Hyun siết chặt cốc nước.
Nụ cười của Seo Jeong Won càng thêm sâu.
Do Yi Hyun nhìn thẳng vào mắt Seo Jeong Won, mím chặt môi. Chẳng biết Seo Jeong Won là kẻ quá tự tin hay không biết xấu hổ là gì nữa.
Khi khoảng cách với Seo Jeong Won thu hẹp lại, mùi hương hoa nồng nàn lại ập tới. Sắp đi ngủ đến nơi rồi mà vừa tắm xong hắn đã xịt nước hoa sao.
"Ngài dùng nước hoa gì thế ạ?"
Do Yi Hyun buột miệng hỏi. Đã lâu lắm rồi anh mới hỏi ai đó một câu không liên quan đến công việc.
"Nước hoa á?"
Seo Jeong Won nheo mắt với biểu cảm khó hiểu, như muốn dò xét ý đồ của Do Yi Hyun.
Nhưng Do Yi Hyun chỉ hỏi vì tò mò thực sự thôi. Seo Jeong Won đúng là có xu hướng phức tạp hóa mọi vấn đề.
"Bây giờ anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"
Seo Jeong Won cố tình nghiêng đầu nhìn lên Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun chớp mắt chậm rãi. Mọi khi toàn phải ngửa cổ nhìn hắn, giờ chỉ cần liếc mắt xuống là thấy, cảm giác hơi là lạ.
"Không phải đâu ạ."
"Thế là buột miệng nói ra tự nhiên sao?"
Seo Jeong Won có vẻ lại không định trả lời. Do Yi Hyun lờ đi câu đố của hắn, uống thêm ngụm nước.
Đạt được mục đích giải khát, Do Yi Hyun quay người định về phòng nhanh chóng. Nhưng Seo Jeong Won đã chắn ngang đường.
"Ăn chút đồ ăn vặt không?"
Do Yi Hyun không thích ăn gì ngoài bữa chính. Đồ ngọt cũng không phải gu của anh.
Nhưng nghe đến đồ ăn vặt, tự dưng anh thấy buồn mồm.
"......Có gì ạ."
"Bất cứ thứ gì anh Yi Hyun muốn ăn. Cứ nói đi."
Seo Jeong Won không biết vui vẻ chuyện gì mà cười tít mắt thì thầm ngọt ngào.
'Muốn ăn gì ư...'
Gần hai tháng nay chỉ mải tìm thứ gì ăn được để sống sót, giờ được hỏi muốn ăn gì khiến anh thấy lạ lẫm. Lại còn cảm giác chọn gì cũng có thể ăn ngon lành mà không bị nôn nữa chứ.
"Tôi muốn ăn bánh kem. Loại nhiều kem tươi ấy."
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Do Yi Hyun đưa ra quyết định nhanh chóng. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thèm thứ cả đời chẳng bao giờ động đến.
"Bất ngờ thật đấy. Được thôi. Cần đồ uống nữa nhỉ? Americano..."
Đang nói hăng say, Seo Jeong Won bỗng im bặt.
Nhớ lại lần trước Do Yi Hyun đã hất đổ cốc Americano đá hắn đưa vì ốm nghén. Sau đó anh cũng chẳng uống được giọt cà phê nào, nhưng hôm nay linh cảm mách bảo sẽ uống trôi tuột cho xem.
"Cho tôi loại decaf (đã tách caffeine) nhé."
"......Được rồi. Đợi ở kia nhé."
Seo Jeong Won trả lời với tông giọng trầm ổn hơn. Hắn chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ cạnh tường kính.
Ngồi vắt vẻo trên ghế ngắm cảnh bên ngoài, chẳng mấy chốc ba miếng bánh kem và hai ly Americano đá được mang tới.
Do Yi Hyun như bị bỏ bùa, cầm ngay ly Americano lên dù bánh kem đang ở ngay trước mặt.
Seo Jeong Won ngồi đối diện chăm chú quan sát. Thấy Do Yi Hyun uống một ngụm Americano ngon lành, hắn nhếch mép cười rồi vắt chéo chân.
Ba loại bánh kem khác nhau. Một cái là cốt bánh Genoise xếp tầng phết kem tươi gọn gàng, một cái phủ đầy dâu tây đỏ mọng, cái còn lại ngập trong lớp Ganache dẻo quánh.
"Ăn ngon miệng nhé."
Thấy Do Yi Hyun ngó nghiêng, Seo Jeong Won đưa cho anh chiếc dĩa. Chỉ có đúng một cái dĩa. Mời người ta ăn mà bản thân lại chẳng có ý định ăn chút nào.
Do Yi Hyun dùng đầu dĩa quệt chút kem tươi nếm thử. Cứ tưởng cho vào miệng sẽ ngọt khé cổ, ai dè lớp kem tan chảy béo ngậy và ngọt ngào. Do Yi Hyun một mình xử gọn cả ba miếng bánh.
Trong lúc Do Yi Hyun mải mê ăn bánh, Seo Jeong Won vẫn không ngừng quan sát anh.
Đáng lẽ ánh nhìn chằm chằm của Seo Jeong Won phải khiến anh khó chịu, nhưng lạ thay anh lại chẳng thấy phiền hà gì.
'No quá.'
Có lẽ do thần kinh căng thẳng từ lúc mang thai giờ đã được thả lỏng đôi chút.
Ở bên Seo Jeong Won khiến bụng dạ êm ả, thành ra khoảng thời gian bên nhau cũng trở nên dễ chịu. Chắc não bộ đang bị đánh lừa rồi.
Nhưng không được nhầm lẫn. Do Yi Hyun xốc lại lý trí.
---
Tít-tít-tít-.
Tiếng chuông báo thức đơn điệu phá vỡ giấc ngủ ngon của Do Yi Hyun.
"Phù..."
Do Yi Hyun đưa tay che mắt, thở dài. Phải dậy rồi mà người cứ rũ ra như bông thấm nước.
Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng chuông báo thức. Từ lúc mang thai anh toàn ngủ chập chờn nên dậy sớm hơn cả giờ báo thức.
'Hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ nhỉ...'
"Anh Yi Hyun, định ngủ tiếp à?"
Đang lần mò trong ký ức mơ hồ, giọng nói đã trở nên quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mở mắt ra với vẻ ngái ngủ, anh thấy Seo Jeong Won đang ngồi bên mép giường.
Chẳng hiểu gió nào thổi mà mới sáng sớm Seo Jeong Won đã đóng bộ suit màu tím trầm chỉnh tề.
'Không thấy khó chịu à.'
Có ai ngắm đâu mà chải chuốt như con công đực, phí thời gian.
Do Yi Hyun liếc nhìn ánh nắng ban mai rực rỡ hắt qua khung cửa sổ rộng. Mặt biển đêm qua còn hòa làm một với bầu trời giờ đây vỡ òa trong sắc xanh biếc.
Do Yi Hyun quay lại nhìn Seo Jeong Won với động tác chậm chạp hơn mọi khi.
'...Đúng là hào nhoáng thật.'
Người ta bảo nhìn trai đẹp mãi cũng chán. Nhưng với người mắc chứng mù mặt như Do Yi Hyun, vì nhìn Seo Jeong Won quá nhiều nên giờ anh mới hiểu tại sao mọi người trong công ty lại phát cuồng lên như thế.
"Sáng ra thấy trai đẹp nên sốc à?"
Seo Jeong Won chống tay xuống giường, nghiêng người về phía Do Yi Hyun. Nụ cười rạng rỡ của hắn tỏa sáng chẳng kém gì những vệt nắng lấp lánh trên mặt biển.
Nếu phải so sánh thì từ "xinh đẹp" hợp với Seo Jeong Won hơn là "đẹp trai". Tất nhiên với chiều cao khủng và sống mũi thẳng tắp thế kia thì chẳng ai nhầm hắn là con gái được.
"Tại sao Giám đốc lại ở trong phòng tôi?"
💬 Bình luận (0)