Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
*
21. Thừa nhận
*
Do Yi Hyun ghé qua trung tâm thương mại mua vài vật dụng cần thiết rồi đến thẳng bệnh viện. Vốn đã được khuyên nên nhập viện điều trị liên tục từ trước nên thủ tục hoàn tất nhanh chóng.
"Cậu bỏ người kia ở đâu mà đi một mình thế này? Cãi nhau rồi hả?"
Vị bác sĩ vốn luôn ủng hộ việc anh nhập viện nay lại liếc nhìn ra cửa với vẻ mặt không hài lòng. Ông có vẻ không vừa ý khi thấy Do Yi Hyun đường đột đến đây mà không có người bảo hộ đi cùng.
"...."
Nghe nhắc đến Seo Jeong Won, Do Yi Hyun mím chặt môi. Nhận thấy giữa hai người có vấn đề, vị bác sĩ nhăn mặt hết cỡ.
"Cãi nhau với bố đứa trẻ rồi sao? Thế nên hắn để cậu đi một mình à? Hay là thằng đó bỏ trốn rồi?"
Vốn chẳng ưa gì Seo Jeong Won, vị bác sĩ càng nói càng hăng, ông chỉ trỏ vào không trung đầy bức xúc. Cũng giống Joo Na Hye, ông làm như muốn túm cổ áo Seo Jeong Won ngay lập tức nếu hắn đang ở đây.
"Không phải thế đâu ạ."
Do Yi Hyun chậm rãi lắc đầu. Nghe người khác nói xấu Seo Jeong Won cũng chẳng vui vẻ gì.
"Bố mẹ đứa trẻ chỉ có mình tôi thôi."
Thay vì giải thích dài dòng, Do Yi Hyun chỉ đưa ra kết luận ngắn gọn.
"Cái cậu này, lại nữa......."
Nhìn Do Yi Hyun như quay lại thời kỳ đầu mang thai, vị bác sĩ vuốt mặt đầy ngao ngán. Tuy giọng điệu có vẻ giận dữ, nhưng ánh mắt nheo lại của ông lại chứa chan sự lo lắng dành cho anh.
"Nếu người đó có tìm đến, xin bác sĩ hãy nói là không biết tôi ở đâu. Nếu lộ ra, tôi sẽ chuyển sang bệnh viện khác."
Do Yi Hyun không bận tâm đến phản ứng của bác sĩ, tiếp tục nói với vẻ lạnh lùng. Không biết Seo Jeong Won có tìm đến tận bệnh viện hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Người hiểu rõ nhất về thể trạng đặc biệt của Do Yi Hyun chính là vị bác sĩ đã theo dõi anh suốt 10 năm qua. Vốn dĩ tình trạng thai kỳ của anh đã bất ổn, giờ lại đe dọa đổi bác sĩ điều trị chẳng khác nào lấy tính mạng mình ra uy hiếp.
"Cậu nói gì cơ?"
Trước tuyên bố chẳng khác nào tối hậu thư, vị bác sĩ nóng tính đỏ bừng mặt.
"Hừ, cái tính cố chấp này......."
Nếu là bình thường, ông đã mắng cho anh một trận tơi bời. Nhưng lần này, bác sĩ chỉ tặc lưỡi rồi quay ngoắt đi. Đó là vì sắc mặt Do Yi Hyun quá tệ.
"Thế còn Pheromone thì tính sao? Cậu có định thử lại Pheromone của Alpha khác không?"
Bác sĩ gõ gõ ngón tay xuống bàn. Khuôn mặt vốn điềm nhiên của Do Yi Hyun lần đầu tiên xuất hiện vết nứt nhỏ.
Mỗi lần Do Yi Hyun đến bệnh viện, Seo Jeong Won đều bám theo sát nút nên thời gian qua anh không thể nào thực hiện kiểm tra độ tương thích Pheromone. Thú thực, anh cũng có phần chủ quan. Vì có Seo Jeong Won ở bên nên anh không cần đến Pheromone của Alpha khác.
Còn hai tháng nữa là đến ngày dự sinh. Nói dài thì dài, nhưng nhớ lại tháng đầu tiên mang thai sức khỏe anh đã suy sụp nhanh đến thế nào, có lẽ tiến hành kiểm tra ngay bây giờ, dù là gượng ép, vẫn tốt hơn.
"......Không cần đâu ạ."
Nhưng Do Yi Hyun chậm rãi lắc đầu. Đằng nào thì khả năng tiếp nhận Pheromone của Alpha khác mà không gặp phản ứng phụ cũng cực kỳ thấp. Cố tình tiếp xúc với Pheromone lạ chỉ khiến tình trạng tồi tệ thêm.
Hồi đầu thai kỳ, vì phải trụ vững gần mười tháng nên đó là lựa chọn bắt buộc, nhưng với tình trạng hiện tại, anh nghĩ mình có thể cầm cự được hai tháng còn lại. Do Yi Hyun lặng lẽ nắm chặt tay.
Hơn nữa, anh không muốn phủ lên người mình mùi Pheromone của Alpha khác. Nơi đầu mũi anh dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của Seo Jeong Won rất rõ ràng.
'......Vẫn còn chiếc khăn tay mà.'
Do Yi Hyun nhìn bác sĩ với vẻ kiên quyết.
"Haizz."
Nhìn anh như vậy, bác sĩ chỉ biết thở dài thườn thượt. Do Yi Hyun biết bác sĩ lo lắng nhiều cho mình nhưng anh cố tình lờ đi.
Đầu óc Do Yi Hyun cũng rối bời chẳng kém. Vẫn còn một cách là cố chịu đựng ở bên cạnh Seo Jeong Won cho đến khi sinh con xong. Nhưng anh không muốn làm thế. Không, là anh hoàn toàn không thể làm thế.
'Tại sao chứ.'
Do Yi Hyun mân mê đôi môi khô khốc. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ đi như chạy trốn thế này. Là vì cảm thấy cắn rứt lương tâm? Hay là lòng tự trọng bị tổn thương? Anh đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng mãi vẫn không tìm ra câu trả lời.
---
Tuy nhiên, lời hứa sẽ kiên cường chịu đựng trở nên vô nghĩa khi tình trạng của Do Yi Hyun ngày càng xấu đi kể từ lúc rời khỏi nhà Seo Jeong Won.
Cơn ốm nghén tưởng chừng đã dứt hẳn nay tái phát, khiến việc nuốt một ngụm nước cũng trở nên khó khăn. Vì không ăn uống được gì nên thỉnh thoảng anh lại thấy chóng mặt, lúc nào cũng phải cẩn trọng.
Hơn nữa, anh trở nên nhạy cảm hơn với Pheromone của người khác, đừng nói là đi dạo, ngay cả việc ra khỏi phòng bệnh nếu không phải lúc nửa đêm cũng là điều quá sức. Thậm chí lúc đó anh còn phải mang theo chai xịt khử mùi Pheromone. Chứng mất ngủ cũng trở nên nghiêm trọng, cứ một hai tiếng anh lại tỉnh giấc.
Kết quả là chỉ sau nửa tháng, Do Yi Hyun gầy đi trông thấy. Ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra cửa sổ trở thành toàn bộ công việc trong ngày của anh. Dù đã xin nghỉ phép nhưng anh không biết cách nghỉ ngơi thực sự, cơ thể cạn kiệt năng lượng cứ rũ rượi xuống.
Vì không báo cho mẹ biết chuyện nhập viện nên cũng chẳng có ai đến thăm.
May thay, mỗi tuần hai ba lần Joo Na Hye lại mang một đống hoa quả đến. Cô thường luyên thuyên những chuyện chẳng đâu vào đâu hoặc bật nhạc cho anh nghe.
Khi đối diện với Joo Na Hye, Do Yi Hyun có thể trò chuyện bình thường như bao ngày.
Nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Khi còn lại một mình, anh chẳng muốn làm gì cả. Joo Na Hye để lại sách và máy chơi game, anh cũng chỉ lật giở vài trang rồi bỏ đấy. Chẳng có gì lọt vào tâm trí anh được.
Hôm nay cũng vậy, Do Yi Hyun nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trái ngược với cuộc sống thường nhật tẻ nhạt, trong đầu anh lại vô cùng hỗn loạn. Hầu hết đều là những suy nghĩ về Seo Jeong Won.
Anh nhớ những lúc đi dạo trong bệnh viện khi mọi người đã ngủ say, hắn nói chẳng ai nhìn thấy đâu rồi lén hôn anh. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của hắn khi đứng ngược nắng vào những ngày đẹp trời. Những lúc anh cố ép mình đi ngủ, bàn tay ân cần vuốt ve tấm lưng và giọng nói thủ thỉ trầm ấm của hắn lại sống dậy trong ký ức.
Có vẻ như Seo Jeong Won đã thâm nhập vào cuộc sống của anh sâu hơn anh tưởng. Dù cố gắng nghĩ đến chuyện khác, nhưng đôi mắt màu nâu vàng lấp lánh và mùi hương Pheromone ngọt đắng ấm áp của hắn vẫn không chịu buông tha anh.
Có lẽ vì cả ngày đầu óc chỉ toàn hình bóng Seo Jeong Won nên dù có chợp mắt được một chút, anh cũng thường mơ thấy hắn.
Đa phần là những cơn ác mộng khó chịu. Thường xuyên nhất là giấc mơ anh ngồi đối diện Seo Jeong Won tại quán cà phê nơi anh gặp mẹ hắn. Trong mơ, Seo Jeong Won mỉm cười dịu dàng nói lời chia tay, còn Do Yi Hyun chỉ biết ngồi nghe mà không thốt nên lời.
Hoặc có lúc gặp nhau ở hành lang công ty, hắn lướt qua anh lạnh lùng như người xa lạ, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Cũng có khi hắn xối xả buông những lời trách móc mà anh không sao hiểu nổi.
Mỗi lần gặp những giấc mơ như thế, Do Yi Hyun lại toát mồ hôi lạnh và tỉnh giấc. Xung quanh vẫn tối đen như mực, anh trằn trọc mãi không ngủ lại được, thức trắng đêm là chuyện thường tình.
Nhưng điều khó chịu đựng hơn cả những cơn ác mộng đó là giấc mơ thấy Seo Jeong Won thì thầm êm ái bên tai, luồn tay vào tóc anh và hôn anh dịu dàng. Anh nằm cứng đờ đón nhận những cử chỉ âu yếm đó, để rồi khi vừa tựa vào lồng ngực không chút hơi ấm ấy, anh lại giật mình tỉnh giấc.
Mỗi lần như vậy, Do Yi Hyun lại vô thức quờ quạng tìm kiếm bên cạnh. Nhưng tất nhiên, thứ chạm vào đầu ngón tay anh chỉ là lớp ga trải giường lạnh lẽo.
Bản năng phẫn nộ trước sự thật rằng thứ thuộc về mình, Alpha của mình không ở bên cạnh, đã đè bẹp lý trí đang mụ mị vì ngái ngủ. Cảm giác trống trải nhanh chóng biến thành tức giận và tuyệt vọng.
Lần nào Do Yi Hyun cũng úp mặt vào gối, cố gắng trấn áp dục vọng chiếm hữu đang cuộn trào. Những lúc không thể chịu đựng nổi, anh lại cẩn thận lấy chiếc khăn tay thấm đẫm Pheromone của Seo Jeong Won ra. Chỉ khi tiếp xúc với mùi hương của hắn như thế, anh mới miễn cưỡng ngủ được. Cơn nghén cũng dịu đi đôi chút, giúp anh ăn được một bữa tử tế vào ngày hôm sau. Anh chỉ tiếc rằng mùi Pheromone trên khăn tay đang ngày một nhạt dần.
'Omega nào cũng thế này sao?'
Do Yi Hyun mãi vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Seo Jeong Won không còn ở bên mình.
'Dù vậy mình vẫn chịu được.'
Tự nhủ lòng lần nữa, Do Yi Hyun liếc nhìn chiếc túi giấy đặt ở cửa phòng bệnh. Bên cạnh đó là chiếc điện thoại vẫn đang tắt nguồn.
---
"Cũng không phải Alpha đã kết ấn, chuyện này là sao chứ......."
Kiểm tra kết quả xét nghiệm của Do Yi Hyun, bác sĩ thở dài đầy bức bối. Có vẻ tình trạng của anh thực sự không tốt.
Do Yi Hyun không phản ứng gì nhiều. Chẳng cần đến những con số cụ thể, anh cũng tự biết cơ thể mình đang suy kiệt.
'Kết ấn ư.'
Thay vào đó, Do Yi Hyun chú ý đến từ mà bác sĩ vừa lẩm bẩm.
Khác với Omega khi kết ấn chỉ cảm nhận được Pheromone của Alpha mình đã kết đôi, Alpha khi kết ấn sẽ trở nên nhạy cảm với Pheromone của mọi loại hình thể khác.
💬 Bình luận (1)