Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tắm rửa nhanh chóng xong xuôi, Do Yi Hyun nhăn mặt khi nhìn vào gương. Từ vai xuống ngực, bụng và cả đùi chi chít những vết đỏ. Biết là te tua rồi nhưng nhìn rõ dưới ánh sáng thế này càng thấy thảm hại hơn.
'A, anh Yi Hyun.'
Nhìn những dấu vết rõ mồn một, giọng nói đầy hưng phấn của Seo Jeong Won tự động vang lên trong đầu. Cùng với đó, gương mặt ửng đỏ nơi khóe mắt của hắn cũng hiện lên chập chờn trong ký ức.
Cứ nhìn tiếp chắc sẽ xảy ra chuyện không hay mất. Do Yi Hyun vội vàng quay đi.
Cũng may là dấu vết không nghiêm trọng như sau đêm tình một đêm, chắc vài ngày là lặn hết.
Quấn khăn tắm quanh hông, Do Yi Hyun bước vào phòng thay đồ thông với phòng ngủ. Seo Jeong Won chắc đang ở phòng khách hoặc bếp.
Giữa căn phòng thay đồ gọn gàng là bộ quần áo dành cho anh. Do Yi Hyun thích kiểu vest cổ điển, nhưng bộ Seo Jeong Won chuẩn bị lại có phom dáng mềm mại lạ mắt. Màu xám không quá tối cũng không quá sáng toát lên khí chất độc đáo.
Cà vạt tông đỏ và một chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền cũng được đặt sẵn. Do Yi Hyun lờ đi chiếc đồng hồ, chỉ cầm lấy cà vạt.
"Tôi xong rồi."
"Anh định đi thế này á?"
Thấy Do Yi Hyun bước ra phòng khách, Seo Jeong Won nhướng mày. Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ lên tóc mình.
Hiểu ý, Do Yi Hyun vuốt ngược mái tóc đang rủ xuống trán ra sau. Vầng trán cao rộng lộ ra trong chốc lát rồi lại bị mái tóc che khuất khi anh buông tay.
"Không tìm thấy sáp vuốt tóc à? Để tôi làm cho nhé?"
Sải bước đến trước mặt Do Yi Hyun, Seo Jeong Won nhìn mái tóc lòa xòa tự nhiên với vẻ không hài lòng.
"Không sao đâu. Đi thôi kẻo muộn."
Do Yi Hyun lắc đầu. Nhờ chuẩn bị nhanh nên chỉ mất 20 phút, nhưng anh không thích đến công ty sát giờ làm.
Thà không vuốt tóc mà đến sớm còn thoải mái hơn.
"Anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won gọi với theo giọng trách móc, nhưng Do Yi Hyun lờ đi và bước ra khỏi cửa. Thở dài thườn thượt, Seo Jeong Won lẽo đẽo theo sau.
Từ trong thang máy đã nhìn chằm chằm, lên xe rồi mà Seo Jeong Won vẫn chưa chịu nổ máy, cứ nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt kỳ quặc.
"Sắp muộn giờ rồi đấy ạ."
"Haizz. Đành chịu thôi."
Thấy Do Yi Hyun nhíu mày, Seo Jeong Won lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa cho anh một chiếc túi giấy.
"Cái gì đây ạ?"
"Phải ăn sáng chứ."
Bên trong là bánh sandwich cắt đôi. Có vẻ là đồ tự làm, trông khá ngon mắt.
"Định hôn trước khi đi làm mà."
Seo Jeong Won vừa xoay vô lăng vừa lầm bầm tiếc nuối.
Do Yi Hyun cắn một miếng sandwich to, lườm hắn. Đêm qua đã phóng thích Pheromone ngập tràn như thế mà vẫn chưa đủ sao?
"Hôm nay đừng đi đâu, cứ ở yên trong văn phòng nhé."
"Việc của tôi tôi tự lo."
Đang im lặng, Do Yi Hyun bộc lộ rõ sự khó chịu. Đòi hỏi gì khác thì còn xem xét, chứ can thiệp vào công việc thì miễn.
"Không phải ý đó......."
Seo Jeong Won mấp máy môi định giải thích rồi lại thôi, bĩu môi bất mãn.
"Tại tôi yếu lòng trước anh Yi Hyun quá nên mới khổ thế này."
Rồi hắn buông một câu chẳng đâu vào đâu. Do Yi Hyun suýt thì đánh rơi miếng sandwich trên tay.
---
"Trưởng phòng Do?"
"Vâng."
"Oa, thoáng qua tôi không nhận ra luôn. Trông anh khác hẳn mọi ngày đấy."
Một nhân viên đi ngang qua trố mắt ngạc nhiên, thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.
"Hye Joo cũng thấy đúng không?"
Do Yi Hyun gật đầu chào qua loa rồi đi thẳng, nhưng tiếng xì xào bàn tán sau lưng vẫn không dứt.
Chỉ là để tóc mái xuống thôi mà từ lúc đi cùng thang máy với Seo Jeong Won sáng nay, ai gặp cũng nhìn anh như người ngoài hành tinh. Có vẻ việc Do Yi Hyun lúc nào cũng chỉn chu, vuốt tóc bóng lộn lại xuất hiện với vẻ ngoài hơi lộn xộn là một sự kiện chấn động.
Chưa hết.
"Của cậu đây."
Do Yi Hyun đưa tập tài liệu cần phê duyệt cho nhân viên trong team. Nhưng cậu nhân viên tên Kim Ji Woo không nhận tài liệu mà cứ ngẩn ngơ nhìn anh.
"Cậu Kim Ji Woo, làm gì thế?"
Do Yi Hyun nhíu mày nhìn thẻ nhân viên của cậu ta. Vốn dĩ mái tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn đã khiến anh khó chịu rồi.
"A, dạ, dạ. Xin lỗi sếp."
Kim Ji Woo đỏ mặt tía tai đến tận cổ, vội vàng ôm tài liệu chạy biến về chỗ ngồi.
Thậm chí Lee Tae Jun bên phòng kinh doanh còn tranh thủ chạy sang gặp Do Yi Hyun. Bình thường làm khác tầng nên chẳng mấy khi chạm mặt.
"Cưng à. Tin đồn là thật hả?"
Dí sát thẻ nhân viên vào mặt Do Yi Hyun, Lee Tae Jun cười nham nhở đầy thích thú.
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Đúng lúc định đi dạo thì gặp phải tên này. Lee Tae Jun bám đuôi anh như lẽ đương nhiên.
"Đến đây làm gì?"
"Tò mò thì đến thôi. Thấy mọi người xôn xao quá mà."
Ý bảo biến đi cho khuất mắt, nhưng Lee Tae Jun mặt dày nhún vai, đi song song với Do Yi Hyun. Có vẻ chưa thỏa mãn trí tò mò thì gã ta chưa buông tha.
Do Yi Hyun mặc kệ gã, đi thẳng ra vườn hoa như dự định.
Sở dĩ Lee Tae Jun thoải mái với Do Yi Hyun là vì gã không có ý định kết thân. Gã chỉ tò mò về tính cách quái dị của anh mà thôi.
Đa phần mọi người đều e ngại thái độ lạnh lùng của Do Yi Hyun nên những người còn trụ lại bên cạnh anh thường là những kẻ có tính cách hơi lệch lạc như Seo Jeong Won, Joo Na Hye và Lee Tae Jun.
Ra đến vườn hoa, Lee Tae Jun trắng trợn nhìn Do Yi Hyun từ đầu đến chân.
"Dạo này tâm tính thay đổi gì à? Toàn làm mấy chuyện lạ đời."
"Chỉ là ngủ nướng thôi."
Do Yi Hyun vuốt mái tóc đang bay loạn trong gió. Sao ai cũng tò mò chuyện người khác thế nhỉ.
"......Ngủ nướng á? Cậu mà ngủ nướng?"
Lee Tae Jun kinh ngạc lùi lại một bước.
Cũng phải thôi, từ ngày vào làm đến giờ Do Yi Hyun chưa từng đi muộn một lần nào. Thậm chí có thức trắng đêm ở công ty thì sáng sớm hôm sau anh vẫn về nhà thay đồ, xuất hiện chỉn chu không tì vết.
Hóng gió một chút, Do Yi Hyun bỏ lại Lee Tae Jun đang lải nhải hỏi han đủ thứ và quay về văn phòng.
"Trưởng phòng Do, hôm nay anh không vuốt tóc ạ?"
"Vâng."
Lại bị một nhân viên lạ mặt chặn đường hỏi, Do Yi Hyun trả lời cộc lốc rồi đi tiếp.
Không chỉ nhìn ngó mà còn bắt chuyện khiến anh thấy phiền gấp ba lần bình thường. Mọi khi có ai dám bắt chuyện đâu, chắc đổi kiểu tóc làm anh trông dễ gần hơn chăng.
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Đến giờ ăn trưa thì lên đây nhé.]
Về đến gần văn phòng thì nhận được tin nhắn của Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun: Chẳng phải đã hẹn hôm nay ăn ở căng tin rồi sao ạ?
Hôm qua lúc ăn trưa Seo Jeong Won hỏi mai ăn gì, Do Yi Hyun đã bảo ăn căng tin cho qua chuyện. Anh muốn giảm thiểu tối đa thời gian riêng tư với hắn.
Lúc đó thì cười tươi đồng ý, giờ lại giở chứng đổi ý sau chưa đầy một ngày. Chẳng biết lại phật ý chuyện gì nữa.
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Không thích.]
Seo Jeong Won gửi liên tiếp mấy cái icon con thỏ dỗi hờn.
'Muốn gì đây trời.'
Do Yi Hyun nhìn điện thoại với vẻ ngán ngẩm. Dù không thích lắm nhưng cũng chẳng có lý do gì bắt buộc phải ăn ở căng tin.
Thấy hắn quả quyết thế kia chắc là không lay chuyển được rồi.
Do Yi Hyun đành chiều theo sự thất thường của Seo Jeong Won.
---
"Có ai tán tỉnh anh không?"
Vừa bước vào phòng Giám đốc, Seo Jeong Won đã ghé sát mặt vào, lườm Do Yi Hyun.
"Hiện tại thì có Giám đốc điều hành đang tán tỉnh tôi đấy ạ."
Do Yi Hyun đáp trả lạnh lùng, đẩy vai Seo Jeong Won ra.
"Tôi là ngoại lệ mà."
Seo Jeong Won đổi sắc mặt nhanh như chớp, cười toe toét định ôm eo Do Yi Hyun. Anh lờ đi, đi thẳng vào trong.
"Anh Yi Hyun, anh không nghe lời tôi dặn sáng nay đúng không."
Seo Jeong Won bám sát nút, cằn nhằn với vẻ hờn dỗi. Tay hắn vẫn cố chấp ôm lấy eo anh.
"Dạ?"
"Đã bảo ở yên một chỗ đừng đi đâu, thế mà nghe nói anh đi lượn khắp nơi."
Seo Jeong Won tựa cằm lên vai Do Yi Hyun, mè nheo trách móc.
Do Yi Hyun nheo mắt. Sao cái gì hắn cũng biết thế nhỉ.
"Chuyện đó thì...... sao ngài lại làm thế?"
Định hỏi "liên quan gì đến ngài" nhưng nhớ ra Seo Jeong Won ghét câu hỏi đó nên anh vội sửa lại.
Bảo ngồi yên một chỗ. Yêu cầu vô lý hết sức.
"Mọi người cứ nhìn anh chằm chằm. Tôi ghét thế."
Seo Jeong Won bĩu môi, dụi má vào vai Do Yi Hyun.
'Lại nói nhảm rồi.'
Do Yi Hyun nhìn xuống đỉnh đầu tròn vo của Seo Jeong Won với vẻ thản nhiên. Ai không biết lại tưởng hắn đang ghen.
Sáng nay đến công ty mặt mày đã bí xị, hóa ra là dỗi vì nhân viên quan tâm đến anh trước.
Nực cười thật. Ban đầu họ thấy anh lạ lẫm nên nhìn, nhưng rốt cuộc ai cũng quay sang quan tâm Seo Jeong Won cả thôi.
'Tổn thương lòng tự trọng sao?'
Seo Jeong Won ghét việc bị cướp mất sự chú ý dù chỉ trong giây lát. Tính cách phiền phức thật sự.
"Lại làm cái mặt đó rồi."
Seo Jeong Won lườm yêu, lấy ngón tay chọc vào má Do Yi Hyun. Do Yi Hyun sờ lên khóe miệng, chẳng hiểu "cái mặt đó" là mặt gì.
"Nhìn kỹ thì thấy anh Yi Hyun lúc nào cũng nghi ngờ lời tôi nói hay sao ấy."
Seo Jeong Won rũ hàng mi dài xuống, thở dài thườn thượt. Giọng nói trầm thấp nghe đầy vẻ tủi thân.
"Thì......."
Đó là chuyện đương nhiên thôi. Seo Jeong Won nói dối như cuội, lại còn hay nói mấy câu sáo rỗng. Niềm tin không giảm đi mới là lạ.
Nhưng Do Yi Hyun không nói gì cả. Cãi nhau với Seo Jeong Won thà im lặng còn hơn.
Sau bữa ăn no nê, hai người hôn nhau như một thói quen.
"Ha ha, thơm quá."
💬 Bình luận (0)