Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won quay lại rất nhanh, một tay tóm gọn hai cổ tay Do Yi Hyun. Có vẻ hắn đang rất thích thú khi dùng cách xưng hô này để trêu chọc anh.
"Không cần."
Do Yi Hyun quay phắt đi. So với thái độ đáng ghét của Seo Jeong Won, việc hắn không nhét ngay cái đó vào lại càng khiến anh bất mãn hơn.
"Thế thì không được."
Seo Jeong Won ngậm một ngụm nước đầy rồi hôn lên môi Do Yi Hyun.
"Hư, ưm......."
Môi vừa chạm vào nhau, Do Yi Hyun đã vươn lưỡi ra ngay lập tức. Chẳng biết việc mớm nước có phải cái cớ không mà nụ hôn sâu cứ thế tiếp diễn. Nước tràn ra chảy xuống cổ.
Cánh tay đang giữ dương vật tự động siết chặt lại. Dương vật đau nhói nhưng Do Yi Hyun không thể buông tay.
"Hư a......."
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, khoảnh khắc Seo Jeong Won dứt ra, Do Yi Hyun đã đạt cực khoái dữ dội. Toàn thân giật nảy từng hồi, ngón chân co quắp. Do Yi Hyun bất lực gục vào ngực Seo Jeong Won.
"Chỉ hôn thôi mà đã ra rồi sao? Quá đáng thật."
Seo Jeong Won cười thỏa mãn, lại một lần nữa chen vào giữa hai chân Do Yi Hyun. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa tách lối vào của anh ra. Lối vào đã mềm nhũn đến mức nhìn thấy cả niêm mạc đỏ hồng bên trong đang co bóp như mời gọi.
Nhưng thay vì thâm nhập, Seo Jeong Won chỉ cạ dương vật vào bên ngoài.
"Em có biết không? Cái nãy giờ cứ chảy ra mãi ấy?"
Seo Jeong Won mỉm cười, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ bầu ngực căng tròn của Do Yi Hyun.
"A ư......."
Do Yi Hyun nhíu mày. Cảm giác đau nhói dấy lên quanh đầu ngực.
Đầu ngực anh sưng đỏ tấy lên. Không phải do Seo Jeong Won làm. Dù hắn có sờ nắn và mút mát thật, nhưng chủ yếu là do Do Yi Hyun hưng phấn quá độ đã tự cào cấu điên cuồng.
Seo Jeong Won ấn mạnh đầu ngón tay vào quầng vú. Một giọt sữa trắng đục rỉ ra từ đầu ngực phải của Do Yi Hyun, rồi lăn dài theo đường cong mềm mại.
Vì tính chất Omega yếu nên anh không có nhiều sữa cho con bú. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của cơn bão Pheromone, sữa lại không chịu tắt hẳn, thật phiền phức.
"Ưm."
Seo Jeong Won liếm dọc theo vệt sữa trắng. Rồi hắn nghiêng đầu như đang thưởng thức món ngon.
"Sao lại uống cái đó."
"Ngon mà. Chỗ nào của Yi Hyun cũng ngọt ngào hết."
Cuộc tranh luận muôn thuở lại bắt đầu. Seo Jeong Won cọ môi vào ngực Do Yi Hyun, cười tít mắt. Rồi hắn dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào núm thịt đỏ hỏn, cố tình cạ răng cửa vào đó.
"......Đau."
Do Yi Hyun cắn môi, đẩy trán Seo Jeong Won ra.
"Đâu chỉ có đau thôi đúng không."
Seo Jeong Won vẫn ngoan cố mút mát đầu ngực sưng đỏ của Do Yi Hyun.
"Hư ư......."
Do Yi Hyun ngửa cổ ra sau. Đúng như Seo Jeong Won nói, không chỉ đau. Cảm giác tê dại lan tỏa quanh ngực khiến bên dưới anh ngứa ngáy.
Nhưng xấu hổ chết đi được. Do Yi Hyun luống cuống lấy tay che mặt.
Thân trên anh ngả dần ra sau. Mặt bàn cứng và lạnh toát khiến sống lưng anh lạnh buốt.
"Hôn tôi đi."
"Ưm, đợi chút nữa nhé."
Do Yi Hyun cố gắng đánh trống lảng nhưng không qua mặt được Seo Jeong Won.
Tiếng nước lép nhép vang lên không ngớt ngay trên ngực anh. Tiếng rên rỉ lọt qua kẽ răng Do Yi Hyun. Thà nghe tiếng ra vào bên dưới còn đỡ xấu hổ hơn.
"......Đâm vào ngay đi. Không thì tránh ra."
Không chịu nổi nữa, Do Yi Hyun túm lấy gáy Seo Jeong Won.
"Em ngại à?"
Seo Jeong Won chậm rãi ngẩng đầu lên, liếm môi. Vệt sữa trắng đọng lại trên đầu lưỡi hắn.
Do Yi Hyun cau mày quay mặt đi, nhưng Seo Jeong Won cười khúc khích ghé sát mặt vào. Muốn lờ đi lắm nhưng nụ cười rạng rỡ kia cứ đập vào mắt khiến anh không thể rời mắt.
"A."
Do Yi Hyun khẽ thốt lên. Giờ anh mới để ý vết răng trên má Seo Jeong Won. Cổ, vai, bắp tay đều lốm đốm vết răng và vết bầm tím. Chắc lưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Do Yi Hyun nuốt nước bọt, vuốt ve má Seo Jeong Won. Vốn không muốn làm tổn hại đến khuôn mặt này dù chỉ một chút, nhưng nhìn thấy dấu vết do chính mình để lại, cảm giác thỏa mãn lại dâng trào trong lồng ngực.
"Thích không?"
Seo Jeong Won dụi má vào lòng bàn tay anh, cười tươi. Gò má nhô cao trông thật ngon mắt.
Do Yi Hyun không kìm được, cắn nhẹ vào má phúng phính của Seo Jeong Won lần nữa.
"Ui da."
Seo Jeong Won giả vờ kêu đau nhưng lại chìa nốt má bên kia ra. Do Yi Hyun không từ chối, cắn luân phiên hai bên má hắn.
"Ước gì ngày nào em cũng phát tình nhỉ."
Seo Jeong Won thốt ra câu nói điên rồ, nhưng Do Yi Hyun lờ đi, dang rộng chân ra.
"Nhanh lên, cho vào đi."
"Vâng ạ, bà xã."
Hiếm khi thấy Seo Jeong Won ngoan ngoãn trả lời rồi thúc mạnh dương vật vào.
"Ha a. Nóng quá. Tôi tan chảy mất thôi."
Seo Jeong Won thở dài thỏa mãn, nhẹ nhàng ôm trọn bầu ngực Do Yi Hyun.
"Ư ưng......."
Do Yi Hyun rùng mình vì khoái cảm ập đến. Dương vật của Seo Jeong Won mới đúng là hòn than nóng bỏng.
"Em có biết mỗi lần chạm vào đây là bên trong em lại co thắt không?"
Seo Jeong Won dùng ngón cái miết qua quầng vú Do Yi Hyun. Đầu ngực đỏ ửng lại rỉ ra dòng sữa trắng.
"A hư, ưc......."
Đầu hàng trước khoái cảm, Do Yi Hyun ôm lấy ngực mình, thít chặt cửa sau. Ngay khi dương vật tiến vào, chút lý trí còn sót lại cũng bay biến sạch.
"Ha ha, dễ thương quá."
Seo Jeong Won cười trầm thấp. Hắn nhấc một chân Do Yi Hyun lên và ngậm lấy đầu ngực đang giật nảy.
---
"Ưm......."
Do Yi Hyun cựa mình trong cơn mơ ngủ. Cảm giác mềm mại chạm vào lưng.
Rõ ràng lúc nãy anh đang dựa vào bồn tắm để tiếp nhận dương vật của Seo Jeong Won, thế mà lại ngất đi lúc nào không hay. Người ngợm khô ráo, chắc Seo Jeong Won đã tắm rửa và bế anh về giường.
'Seo Jeong Won đâu rồi.'
Muốn nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy quá, nhưng mi mắt nặng trĩu. Không nhấc nổi một ngón tay.
Chưa bao giờ thua kém ai về thể lực, nhưng trên giường thì anh không lại được Seo Jeong Won. Hắn như quái vật vậy.
"Yêu em, Yi Hyun à."
Tiếng thì thầm êm ái vang lên bên cạnh.
"Yêu em, yêu em lắm."
Tưởng bị phát hiện đã tỉnh, hóa ra Seo Jeong Won đang dán môi lên khóe miệng anh mà tỏ tình tha thiết. Cảm xúc dâng trào khiến hắn rên rỉ như cún con.
Khó mà tin nổi đây là cùng một người với kẻ vừa hành hạ anh không thương tiếc lúc nãy.
'......Nhột quá.'
Lông mày Do Yi Hyun giật giật. Hắn to xác thế kia mà cứ dụi dụi vào người anh như thú cưng vậy.
Chưa hết, Seo Jeong Won còn hôn chùn chụt lên ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn cưới hai người cùng chọn va vào nhau lanh canh. Cách hắn mân mê Do Yi Hyun khi anh đang ngủ trông rất thành thục.
'Bình thường hắn cũng làm thế này sao.'
Một câu hỏi tự nhiên nảy ra trong đầu.
Hồi đầu thai kỳ anh hay thức giấc nên mệt mỏi, nhưng vốn dĩ Do Yi Hyun là người ngủ rất say. Đặc biệt là khi nằm cạnh Seo Jeong Won, anh ngủ như chết.
'Đau.'
Do Yi Hyun khẽ nhăn mặt. Chỉ chạm nhẹ như lông hồng cũng thấy rát. Chắc tại bị sờ nắn cắn xé nhiều quá.
Seo Jeong Won cũng có tính chiếm hữu và ám ảnh chẳng kém gì Do Yi Hyun. Chỉ cần người lạ đến gần Do Yi Hyun thôi là ánh mắt hắn tối sầm lại ngay.
Thế mà hắn vẫn cười tươi rói, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Do Yi Hyun. Hiếm hoi lắm, nếu thấy Do Yi Hyun tỏ ra khó xử, hắn sẽ giấu nhẹm sự ghen tuông đi.
"......Tôi đã bảo là tôi yêu anh nhiều hơn mà."
Do Yi Hyun đáp lại bằng giọng ngái ngủ, ôm lấy Seo Jeong Won.
"Ha ha, nói lại lần nữa đi."
Seo Jeong Won cười tít mắt, hàng mi dài rung rinh.
Do Yi Hyun ngắm nhìn Seo Jeong Won rạng rỡ. Seo Jeong Won chưa bao giờ để lộ vẻ luộm thuộm trước mặt anh. Ban đầu anh nghĩ do hắn đẹp sẵn, nhưng dần dần anh nhận ra có lẽ hắn luôn giữ gìn hình tượng trước mặt anh.
'Hắn thấy không thoải mái với mình sao?'
Thay vì thắc mắc, Do Yi Hyun đưa tay sờ lên khóe môi đang cong lên tuyệt đẹp của hắn.
"Cảm ơn anh đã giữ lời hứa."
"Lời hứa gì cơ?"
Seo Jeong Won nghiêng đầu.
"Lời hứa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi ấy."
Đó là lời thì thầm của Seo Jeong Won trong đám cưới. Bình thường anh sẽ không nói ra đâu, nhưng có lẽ do cơ thể rã rời và đầu óc mụ mị nên miệng anh tự động hoạt động.
Với Jeong Hyun cũng vậy, với Seo Jeong Won cũng thế, khả năng biểu đạt của anh vẫn chẳng khá lên chút nào. Dù vậy, Seo Jeong Won chưa bao giờ bỏ lỡ tình cảm ẩn chứa trong từng cử chỉ, ánh mắt của anh. Đôi khi biết đó là hình ảnh chỉ dành riêng cho mình, hắn còn phổng mũi tự hào.
Vì thế anh biết ơn và dựa dẫm vào hắn rất nhiều.
"Em có hạnh phúc không?"
Seo Jeong Won áp trán vào trán anh. Má hắn ửng hồng.
"Có."
Do Yi Hyun khẳng định chắc nịch.
"Ha ha ha."
Seo Jeong Won cười vang sảng khoái.
Do Yi Hyun cố nhổm người dậy. Anh muốn nhìn kỹ hơn nụ cười rạng rỡ của Seo Jeong Won.
*Soạt.*
Tấm chăn trượt khỏi vai Do Yi Hyun, để lộ cơ thể chi chít dấu vết hoan lạc.
"Cẩn thận nào."
Seo Jeong Won nghiêng người đỡ lấy eo Do Yi Hyun.
Có lẽ do dư âm cuộc yêu chưa tan, khuôn mặt dịu dàng của Seo Jeong Won trông thật gợi tình.
"Anh Jeong Won."
Do Yi Hyun áp tay lên má Seo Jeong Won. Đôi mắt nâu xám lấp lánh nhìn anh với tình yêu vô bờ bến.
Do Yi Hyun nín thở. Cảm xúc khổng lồ mà Seo Jeong Won dành cho anh hiện hữu rõ ràng như thể có thể chạm vào được. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại anh và Seo Jeong Won.
Một cảm xúc thật lạ lẫm với con người vốn vô tâm như Do Yi Hyun.
💬 Bình luận (0)