Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun nheo mắt. Hai người đàn ông cao lớn đứng cạnh nhau, quần áo lại tương phản màu sắc nên càng nổi bật.
"Thì đúng là thế. Nhưng tôi muốn khoe em nữa."
Hỏi tại sao hắn diện thế, hắn lại trả lời lý do diện cho Do Yi Hyun.
"Anh bảo không muốn cho ai thấy cơ mà."
"Bây giờ vẫn thế. Nhưng em đâu có thèm nhìn ai khác ngoài tôi đâu."
Seo Jeong Won cười bí hiểm, ôm eo Do Yi Hyun. Câu trả lời thật khác với con người hay ghen tuông với cả gia đình mình.
"Gia đình tôi thì em cứ nhìn chằm chằm nên tôi ghét."
Seo Jeong Won thản nhiên nói như đọc được suy nghĩ của anh.
"Đương nhiên rồi."
Do Yi Hyun nhếch mép. Phải nhìn kỹ mới nhớ được chứ. Với cả anh tò mò xem họ giống Seo Jeong Won ở điểm nào.
"Em chỉ được nhìn và nhớ mỗi tôi thôi. Đi nào."
Seo Jeong Won cười tươi rói, dìu Do Yi Hyun đi.
Cứ tưởng đi ăn bình thường, ai ngờ Seo Jeong Won đưa anh đến một nhà hàng sang trọng.
Vừa thấy mặt Seo Jeong Won, nhân viên đã dẫn họ vào bên trong ngay lập tức mà chẳng cần hỏi tên.
Bình thường đi ăn họ hay ngồi phòng riêng vì Do Yi Hyun nhạy cảm với Pheromone, nhưng lần này lại là bàn ngay sát cửa sổ kính lớn. Chắc chắn là vị trí đẹp nhất nhà hàng.
Chỉ đi theo nhân viên thôi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Do Yi Hyun liếc nhìn cánh tay Seo Jeong Won đang ôm chặt eo mình. Nhờ được "tắm" Pheromone của hắn kỹ lưỡng từ lúc ở nhà đến trên xe, anh hoàn toàn không ngửi thấy mùi Pheromone của ai khác.
Không chỉ có nhan sắc của Seo Jeong Won, mà khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, những món ăn thanh đạm tinh tế, và cả tiếng nhạc du dương, mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng gu của Do Yi Hyun.
"......Hôm nay là ngày gì à?"
Do Yi Hyun thận trọng hỏi. Sinh nhật anh hay Seo Jeong Won đều chưa đến. Hơi bất ngờ.
"Ai biết được nhỉ?"
Seo Jeong Won cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nghiêng đầu.
Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy.
Mọi thứ đều ổn, trừ một việc. Đó là ánh mắt của mọi người cứ dán chặt vào Seo Jeong Won. Do Yi Hyun vốn không quan tâm đến ánh nhìn của người khác mà cũng thấy khó chịu.
Seo Jeong Won đẹp thế kia người ta nhìn là phải, nhưng sự chiếm hữu thấp hèn lại trỗi dậy trong lòng anh. Anh đồng cảm với Seo Jeong Won khi hắn nói muốn giấu anh đi không cho ai thấy.
Do Yi Hyun mím chặt môi. Sự chiếm hữu mạnh mẽ không giống Omega này phải chăng xuất phát từ bản năng Alpha tiềm ẩn? Vậy tại sao Seo Jeong Won lại muốn khoe anh? Chẳng lẽ hắn không có tính chiếm hữu với anh sao?
"Yi Hyun à, tập trung vào tôi này."
Đúng lúc anh đang nghi ngờ thì Seo Jeong Won nhoài người tới thì thầm. Ánh mắt hắn găm chặt vào Do Yi Hyun không rời. Không chỉ bây giờ mà lúc nào cũng vậy.
Bỗng nhiên anh có ảo giác như trong không gian rộng lớn này chỉ có anh và Seo Jeong Won. Khoảng cách đó mang lại cảm giác ưu việt kỳ lạ.
Seo Jeong Won đang dùng cả cơ thể để tuyên bố hắn thuộc về Do Yi Hyun. Tự nhiên thấy mình lo lắng vớ vẩn thật. Giờ anh mới hiểu được phần nào ý muốn khoe khoang của Seo Jeong Won.
Thật phi lý trí và thiếu logic. Đây là yêu đương sao? Nhưng anh không ghét nó. Ngược lại, lòng bàn chân anh cứ thấy ngứa ngáy.
Seo Jeong Won nhìn anh đầy tình tứ. Đôi mắt nâu xám ngọt ngào như mật ong.
Do Yi Hyun nuốt nước bọt. Anh muốn leo qua bàn mà hôn hắn ngay lập tức.
Ngồi lên đùi hắn, Seo Jeong Won sẽ tự nhiên ôm eo anh. Anh muốn nắm lấy bờ vai rộng, cắn vào đôi môi đỏ, vuốt ve cái cổ cao, rồi giật tung chiếc cà vạt ngay ngắn kia ra.
Seo Jeong Won chắc chắn sẽ mỉm cười dịu dàng chiều theo mọi ý muốn của anh. Thỉnh thoảng hắn sẽ ấn dương vật cương cứng nóng hổi vào mông anh.
Nếu anh định ngửa đầu ra sau khi đang hôn vì quá kích thích, hắn sẽ giữ chặt gáy anh để tiếp tục nụ hôn sâu. Dù có hết hơi, cả hai vẫn sẽ quấn lấy nhau không rời.
Chỉ nhìn người đàn ông trước mặt thôi cũng đủ khiến Do Yi Hyun hưng phấn. Đầu óc anh nhanh chóng bị lấp đầy bởi những hình ảnh ướt át. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Đôi mắt đen của Do Yi Hyun trở nên tối sẫm. Dù chỉ là sự thay đổi nhỏ, nhưng Seo Jeong Won tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra. Tay cầm dao cắt bít tết của Do Yi Hyun chậm lại rồi dừng hẳn.
"Yi Hyun, không hợp khẩu vị à? Đổi món khác nhé?"
Nhưng Seo Jeong Won vẫn thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì. Do Yi Hyun không nói được lời nào, chỉ biết cắn nhẹ đầu lưỡi.
Trong khi đó, Seo Jeong Won hết nghịch cà vạt lại thè lưỡi liếm môi dưới. Rõ ràng là cố tình khiêu khích anh.
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài khe khẽ, vuốt mặt. Chỉ nhìn cổ tay lộ ra dưới tay áo sơ mi của hắn thôi cũng đủ làm anh rạo rực, đằng này hắn còn liên tục trêu ngươi.
"......Ngon lắm."
Muốn dẹp hết ăn uống sang một bên lắm rồi, nhưng Do Yi Hyun nắm chặt tay dưới gầm bàn, cố kìm nén. Anh không muốn phá hỏng buổi hẹn hò mà Seo Jeong Won đã cất công chuẩn bị.
Do Yi Hyun máy móc nhai nuốt thức ăn. Rõ ràng lúc nãy còn ngon, giờ chẳng thấy mùi vị gì nữa.
Seo Jeong Won ăn xong món tráng miệng mới thong thả đứng dậy.
Do Yi Hyun đã ăn xong từ đời nào, sốt ruột chờ đợi, giờ nghiến răng đi theo sau hắn. 20 phút ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ.
Do Yi Hyun vừa đi vừa liếc xuống thắt lưng. May mà mang thai nên không thể cương cứng, nếu không thì bẽ mặt chết mất.
Chỉ nhìn Seo Jeong Won thôi mà bụng dưới nóng ran, phía sau co thắt. Anh lo mình lại phát tình nữa.
Sắp đến ngày sinh rồi nên phải hạn chế quan hệ, tình hình này thật nan giải. Nếu không có đứa bé, chắc anh sẽ đè Seo Jeong Won ra làm tình cả ngày mất.
"Cẩn thận nào, cục cưng."
Bước vào thang máy, Seo Jeong Won giả vờ đỡ anh, vòng tay ôm eo rồi vuốt ve mạn sườn anh đầy ẩn ý.
Bị nhột, Do Yi Hyun nheo mắt, nghiến răng ken két. Gân cổ nổi lên rõ rệt.
"Dừng lại đi."
Do Yi Hyun gằn từng chữ, quay sang nhìn Seo Jeong Won.
Dù không có ai nhưng trong thang máy vẫn là nơi công cộng. Sức chịu đựng đã đến giới hạn, nếu cứ để hắn tiếp tục thì nguy to.
Cố nén cơn bốc đồng, giọng điệu Do Yi Hyun trở nên cộc cằn như đang tức giận.
"Dừng cái gì?"
Nhưng Seo Jeong Won chẳng hề hiểu lầm, hắn chớp mắt ngây thơ ra vẻ vô tội. Rồi cười toe toét tựa đầu vào vai anh.
Do Yi Hyun nín thở. Ngay cả cảm giác tóc hắn cọ vào cằm cũng biến thành kích thích tình dục. Anh nắm chặt tay rồi lại buông ra liên tục đầy bực bội.
Thang máy dừng lại. Cửa vừa mở, Do Yi Hyun nắm lấy cổ tay Seo Jeong Won lôi đi xềnh xệch.
"Ui da. Đau quá."
Seo Jeong Won kêu ca giả tạo. Biết thừa là nói dối nên anh không giảm tốc độ, nhưng cũng nới lỏng tay ra một chút.
Đến trước cửa phòng, Do Yi Hyun định nắm tay nắm cửa thì khựng lại. Thẻ từ ở chỗ Seo Jeong Won.
"Mở ra."
Do Yi Hyun hất cằm giục.
"Ưm. Để đâu rồi nhỉ."
Seo Jeong Won cười khúc khích, nghiêng đầu. Chắc chắn là muốn trêu ngươi anh.
"Haizz."
Định tự lục soát người hắn nhưng Do Yi Hyun lùi lại nửa bước. Chạm vào hắn lúc này là không kìm được mất.
"A, đây rồi."
Seo Jeong Won không trêu nữa, lấy thẻ từ trong túi áo vest ra. Hắn biết nếu chậm thêm chút nữa là Do Yi Hyun sẽ nổi đóa thật.
Vừa bước vào huyền quan, Do Yi Hyun đã đẩy Seo Jeong Won vào tường định hôn ngấu nghiến. Nhưng thay vì đôi môi mềm mại, anh chạm phải bàn tay của hắn.
Seo Jeong Won lấy tay che miệng mình lại.
"Bỏ ra, nhanh."
Thở hổn hển, Do Yi Hyun cắn mạnh vào mu bàn tay hắn. Nãy giờ cứ khiêu khích người ta, đến lúc cao trào lại chặn lại, thật đáng ghét.
"Giờ chưa được đâu."
Bị cắn đau thế mà Seo Jeong Won vẫn không bỏ tay ra, mắt cười cong tít.
"Nói nhảm cái gì thế, ư."
Quá sức chịu đựng, Do Yi Hyun định cáu thì Seo Jeong Won nhân cơ hội khoảng cách nới rộng, bế bổng anh lên.
Bình thường hắn hay bế kiểu công chúa, nhưng lần này lại đỡ lưng và khoeo chân nhấc bổng lên.
Dù tư thế hơi kỳ cục và không thoải mái, Do Yi Hyun phản xạ vòng tay ôm cổ hắn. Seo Jeong Won sải bước đi vào trong như không hề thấy nặng.
Thay vì phàn nàn, Do Yi Hyun lườm vào xương hàm sắc sảo của hắn. Chẳng hiểu hắn định làm trò gì.
Đến trước cửa sổ kính sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm, Seo Jeong Won đặt anh xuống.
"Định làm cái......."
Đang định mắng cho hắn một trận vì tội tự tung tự tác thì Do Yi Hyun khựng lại. Seo Jeong Won đang quỳ một chân xuống trước mặt anh.
"Yi Hyun à."
Seo Jeong Won dịu dàng gọi tên Do Yi Hyun, ngước nhìn anh đầy trìu mến. Dưới ánh đèn dìu dịu, khuôn mặt Seo Jeong Won sáng bừng rực rỡ. Nhan sắc lộng lẫy hơn cả cảnh đêm hoa lệ bên ngoài. Trong khoảnh khắc, Do Yi Hyun nghẹn lời.
"Em có đồng ý kết hôn với tôi không?"
Hắn mỉm cười e thẹn, đưa ra một chiếc hộp vuông. Nắp hộp mở ra nhẹ nhàng, bên trong là chiếc nhẫn đính viên đá quý còn to hơn cả móng tay cái của Do Yi Hyun.
Viên đá lấp lánh rực rỡ đến mức anh không dám đoán nó bao nhiêu carat. Thậm chí anh còn nghi ngờ liệu người ta làm ra nó có phải để đeo hay không.
Giọng nói êm ái của Seo Jeong Won cứ vang vọng trong đầu anh như tiếng vọng.
"......Anh đang làm gì thế?"
Do Yi Hyun mấp máy môi hồi lâu rồi thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn.
"Tôi đang chính thức cầu hôn em đấy."
Thấy Do Yi Hyun lúng túng, Seo Jeong Won bật cười thích thú.
💬 Bình luận (0)