Chương 23

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Cũng chẳng tò mò lắm nên Do Yi Hyun im lặng. Như đoán trước được điều đó, Seo Jeong Won bật cười khẽ.

'Hơi khó chịu.'

Do Yi Hyun ngồi đối diện Seo Jeong Won, nhưng vừa rời khỏi sự bảo vệ của hắn, làn da anh đã tê rần vì những luồng Pheromone lạ lẫm trôi nổi trong không khí. Dù sao thì cũng vẫn trong mức chịu đựng được.

Do Yi Hyun quan sát kỹ Seo Jeong Won. Ban đầu anh chỉ định nhờ cậy Seo Jeong Won để ăn được một bữa mỗi ngày, nhưng càng nhìn càng thấy Seo Jeong Won...

'...Rất có ích.'

Không thể tìm được từ nào thích hợp hơn. Chỉ cần ở gần Seo Jeong Won, mọi triệu chứng khi mang thai đều thuyên giảm. Anh càng tin chắc rằng để sinh con an toàn, anh cần sự giúp đỡ của Seo Jeong Won.

"Xin phép quý khách."

Dù chưa gọi món nhưng một đĩa lớn bày biện đủ loại trái cây đầy màu sắc đã được mang ra. Thấy Do Yi Hyun liếc nhìn, Seo Jeong Won cười tít mắt.

"Ăn nhiều vào nhé."

"Ngài định bắt tôi ăn bao nhiêu hoa quả nữa đây."

Kể cả chưa ăn tối thì một mình Do Yi Hyun cũng không thể xử lý hết chỗ này. Do Yi Hyun dù ngán ngẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm dĩa lên.

Seo Jeong Won quả là trước sau như một theo nhiều nghĩa. Từ lúc khăng khăng đòi ăn trưa cùng lần đầu tiên đã chuẩn bị lượng thức ăn vô lý, xuống đến Busan thì hễ Do Yi Hyun chọn món gì là lại hỏi có cần gọi thêm không.

'Mặt mình trông giống kẻ phàm ăn lắm à.'

Tất nhiên, xuất thân từ dân thể thao nên anh ăn khá khỏe, nhưng Seo Jeong Won làm quá thật sự. Đáng ghét hơn là bản thân hắn lại chỉ ăn vừa đủ.

"Anh Yi Hyun thích quán bar kiểu nào?"

Seo Jeong Won khẽ xoay ly rượu whisky góc cạnh trên tay. Viên đá tròn trong veo va vào thành ly kêu lanh canh. Mỗi khi chất lỏng màu vàng kim sóng sánh, mùi hương khói đặc trưng của whisky lại lan tỏa nhẹ nhàng.

"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Do Yi Hyun trả lời hờ hững rồi bỏ miếng dứa vào miệng. Cảm giác giòn sần sật và nước quả tươi mát đặc trưng khiến anh khá hài lòng.

"Thế chỗ anh Yi Hyun hay đi là chỗ nào?"

"Không có."

"Vậy lần nào cũng đi chỗ mới à?"

"Tôi không đi bar."

"Không đi bar mà đi chỗ khác à?"

Seo Jeong Won kéo dài đuôi câu đầy ẩn ý, đôi mắt nheo lại.

Dù hai người vẫn đang đối đáp từng câu từng chữ, nhưng cảm giác như ngôn ngữ bất đồng. Cuộc đối thoại cứ trượt đi đâu đó.

Do Yi Hyun ngừng tay đang xiên miếng xoài, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Seo Jeong Won. Có vẻ hắn đang muốn nghe điều gì đó từ anh, nhưng chẳng hiểu sao cứ nói vòng vo tam quốc mãi.

"Anh Yi Hyun thuộc kiểu đã uống rượu là phải uống đến say ư?"

Thấy Do Yi Hyun cau mày, Seo Jeong Won lùi lại một bước. Nhưng chủ đề câu chuyện vẫn không thay đổi mấy.

"Tôi không thích say xỉn."

"Thế á? Chẳng phải người ta uống Vodka là để say sao."

Seo Jeong Won lẩm bẩm một mình, đôi môi hồng hào nhếch lên thành một nụ cười.

Ánh đèn mờ ảo chảy dọc theo sống mũi cao thẳng của Seo Jeong Won. Có lẽ do đã uống vài ly nên ánh mắt lờ đờ của hắn toát ra vẻ biếng nhác. Seo Jeong Won trong bộ dạng hơi lơi lả thế này có nét gì đó khơi gợi tà tâm của người nhìn.

Dù thời gian trôi qua, những ánh mắt hướng về phía Seo Jeong Won vẫn không hề thuyên giảm. Thâm tâm Do Yi Hyun dường như hiểu rõ lý do.

Trong số đó, có vài người công khai thể hiện sự quan tâm đến Do Yi Hyun, nhưng anh chẳng buồn để tâm dù chỉ một chút.

"Anh Yi Hyun, mắt anh có vấn đề gì à?"

"Ý ngài là sao?"

"Thỉnh thoảng tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào người khác. Nãy giờ anh cứ nhìn tôi làm tôi ngại quá đây này."

Seo Jeong Won đùa cợt, dùng ngón trỏ chọc chọc vào má mình.

Bình thường anh nhìn chằm chằm là do không nhận ra người ta là ai, nhưng lần này đúng là anh nhìn để cố nhớ mặt Seo Jeong Won.

"Tôi không giỏi nhớ mặt người khác lắm."

Do Yi Hyun ngập ngừng một chút rồi thú nhận sự thật. Trong công ty, những người cần biết thì cũng biết cả rồi. Chỉ là họ chưa biết đó là chứng mù mặt thôi.

"Nhưng anh vẫn nhớ mặt tôi chứ?"

Seo Jeong Won hơi rướn người về phía trước. Hắn có vẻ tự tin rằng Do Yi Hyun không thể nào quên mình được.

Do Yi Hyun lảng tránh câu trả lời bằng cách uống nước. Chẳng biết Seo Jeong Won hiểu sự im lặng có chủ ý đó thế nào mà lại nhướn mày.

"Anh Yi Hyun là một người thú vị thật đấy."

Seo Jeong Won gật gù. Với một người cả đời chỉ nghe nhận xét là nhạt nhẽo như Do Yi Hyun, đây là một đánh giá khá lạ lẫm.

"......Ngài có mong muốn gì ở tôi sao?"

Do Yi Hyun hỏi thẳng thừng. Anh muốn biết chính xác lý do tại sao Seo Jeong Won không chỉ hứng thú mà còn muốn xoay anh như chong chóng. Bảo là vì tính cách kỳ quặc nên thấy thú vị thì sự quan tâm này quá mức kiên trì và tỉ mỉ rồi.

"Anh hỏi vì không biết thật à? Một Alpha chủ động tiếp cận thì còn lý do gì khác nữa?"

Câu hỏi mơ hồ, nhưng Seo Jeong Won ngay lập tức nhìn thấu ẩn ý của Do Yi Hyun.

'Quả nhiên là muốn làm bạn à?'

Do Yi Hyun chậm rãi cụp mắt xuống. Alpha chắc chắn sẽ không tán tỉnh Alpha, nên chỉ còn khả năng đó thôi. Thật kỳ diệu khi sự phỏng đoán cường điệu của Kim Yu Min lại là đáp án chính xác.

Nếu vậy thì sau này Do Yi Hyun có lộ ra là Omega cũng chẳng sao. Trông Seo Jeong Won không giống kiểu người sẽ tuyên bố Alpha và Omega không thể làm bạn. Hoặc là bây giờ nói toạc ra mình là Omega luôn cũng được.

"Tôi có một việc muốn nhờ."

"Việc gì thế?"

Hiếm khi thấy Do Yi Hyun mở lời trước, Seo Jeong Won có vẻ hứng thú, đặt cả ly rượu xuống để tập trung lắng nghe.

"Khi về Seoul..."

Chỉ cần được ăn cùng Seo Jeong Won ít nhất một bữa mỗi ngày, anh nghĩ mình có thể cầm cự đến khi thai kỳ ổn định. Nếu Seo Jeong Won thực sự muốn kết thân với anh, chắc chắn việc này có thể thương lượng được.

Nhưng Do Yi Hyun lại bỏ lửng câu nói. Cả đời chưa từng nhờ vả ai nên anh chẳng biết phải mở lời thế nào cho phải.

Seo Jeong Won không giục giã mà kiên nhẫn chờ đợi.

Ngay khi Do Yi Hyun định mở miệng lần nữa, một ai đó bất ngờ sà xuống ngồi cạnh Seo Jeong Won.

"Hai anh là quan hệ gì thế? Chắc không phải người yêu rồi. Bạn bè à?"

Đó là một Omega trẻ măng, chắc chỉ tầm hơn 20 tuổi. Mái tóc nhuộm màu xanh pastel trông rất ấn tượng.

"Hai Alpha chơi với nhau không chán à? Cho em tham gia với."

Cậu Omega cười nũng nịu.

Nếu là bình thường Do Yi Hyun sẽ lờ đi ngay, nhưng lần này anh lại quan sát cậu ta kỹ lưỡng. Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, chỉ là sự tiếp nối của nỗ lực ghi nhớ khuôn mặt Seo Jeong Won mà thôi.

Làn da trắng bệch đặc trưng của Omega, đôi mắt to tròn hai mí rõ nét như mắt bê con, đôi môi đỏ mọng. Vóc dáng nhỏ bé mảnh mai, nếu đứng dậy chắc chỉ cao đến ngực Seo Jeong Won. Ngồi cạnh Seo Jeong Won trông họ quả là một cặp xứng đôi.

Ngược lại, đúng như hiểu lầm của cậu Omega kia, ngoại hình của Do Yi Hyun giống Alpha hơn là Omega. Có lẽ hầu hết mọi người trong quán bar này đều nghĩ anh là Alpha.

"Hay là em gọi bạn em đến nhé? Nó cũng là Omega đấy."

Mục tiêu của cậu Omega trẻ rõ ràng là Seo Jeong Won nên cậu ta quay hẳn người về phía hắn. Đôi mắt long lanh chứa đầy sự tự tin rằng mình sẽ không bị từ chối. Xét theo khía cạnh nào đó thì sự tự tin này cũng giống Seo Jeong Won phết.

"Hưm."

Seo Jeong Won nở nụ cười ẩn ý thường thấy ở công ty. Cậu Omega rạng rỡ hẳn lên, định đặt tay lên cánh tay Seo Jeong Won.

Nhưng Seo Jeong Won đã nhanh hơn một bước, đứng dậy. Hắn bỏ mặc cậu Omega đang trố mắt ngạc nhiên, thong thả đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống cạnh Do Yi Hyun.

"Xin lỗi nhé, tôi đang có khoảng thời gian quý báu với người quan trọng. Mong cậu đừng làm phiền."

Seo Jeong Won từ chối lời đề nghị của cậu Omega bằng giọng điệu tuy không thô lỗ nhưng rất kiên quyết.

'Người quan trọng? Thời gian quý báu?'

Seo Jeong Won nói dối không chớp mắt. Từ trước anh đã cảm thấy hắn nói lời xã giao rất dẻo miệng.

Dù trong lòng muốn phản bác lắm nhưng Do Yi Hyun đành ngậm miệng. Để một Omega khác ở gần quá lâu cũng chẳng tốt lành gì.

"Mẹ kiếp, lũ Alpha chơi với nhau, tởm lợm."

Lòng tự trọng bị tổn thương, cậu Omega lườm Do Yi Hyun cháy mắt rồi hậm hực bỏ đi.

"Ha."

Seo Jeong Won bật cười khẩy.

"Anh Yi Hyun nhìn chỗ nào mà giống..."

Seo Jeong Won lầm bầm đầy vẻ chế giễu rồi vươn tay về phía Do Yi Hyun.

Thế nhưng, lẫn trong mùi nước hoa của Seo Jeong Won là mùi Pheromone thoang thoảng của Omega kia. Mùi chanh tươi mát nhưng khi trộn lẫn với hương hoa của Seo Jeong Won lại trở nên nồng nặc đến buồn nôn.

"Oẹ..."

Do Yi Hyun lấy tay che miệng, nôn khan. Triệu chứng bài xích Pheromone nghiêm trọng ập đến khiến trước mắt anh tối sầm. Không chịu nổi cơn chóng mặt quay cuồng, cơ thể Do Yi Hyun lảo đảo ngã xuống.

"Anh Yi Hyun? Anh Yi Hyun!"

Seo Jeong Won vội vàng đỡ lấy Do Yi Hyun đang đổ gục xuống, hét lên thất thanh.

"A, ư..."

Đầu đau như búa bổ. Do Yi Hyun cố mở to mắt nhưng mọi thứ nhòe nhoẹt không rõ hình thù.

"Sao tự nhiên lại thế này? Tỉnh lại đi..."

Tiếng gọi gấp gáp của Seo Jeong Won nhỏ dần rồi tắt lịm.

---

Khi Do Yi Hyun mở mắt ra thì anh vừa được đưa đến phòng cấp cứu.

"Bệnh nhân tỉnh rồi ạ?"

Cô y tá đang kiểm tra tình trạng nhanh chóng nhận ra Do Yi Hyun đã tỉnh và hỏi. Do Yi Hyun ôm cái đầu đau nhức, chậm chạp gật đầu.

"Haizz."

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên, có vẻ Seo Jeong Won đang ở bên cạnh.

"Anh có bệnh nền hay đang dùng thuốc gì không?"

"......Tôi đang mang thai."

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Em bé Yi Hyun cần đc chăm sóc 🥺