Chương 39

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Suốt thời gian đó, Seo Jeong Won dính chặt lấy Do Yi Hyun không rời nửa bước. Mỗi khi Do Yi Hyun tỏ vẻ khó chịu, Seo Jeong Won lại rũ hàng mi dài xuống, lẩm bẩm vẻ tội nghiệp rằng phải làm thế mới truyền được Pheromone.

Cùng lắm cũng chỉ là kề vai hoặc ôm eo nên Do Yi Hyun cũng không nỡ lạnh lùng hất ra. Với một người hiếm khi va chạm cơ thể với người khác như Do Yi Hyun, đây là khoảng thời gian khá lạ lẫm. Cơ thể thì thoải mái, nhưng tinh thần lại mệt mỏi.

Dù sao thì nhờ được "tắm" đẫm Pheromone của Seo Jeong Won, tình trạng sức khỏe của anh hồi phục đáng kể. Dù có tỉnh giấc đôi ba lần lúc rạng sáng vì cảm giác ớn lạnh không rõ nguyên do, nhưng nhìn chung anh đã ngủ khá ngon.

Chỉ nhờ Pheromone của một Alpha mà lại có sự khác biệt lớn đến thế. Dù là cơ thể của chính mình nhưng anh vẫn thấy kỳ diệu.

Sáng thứ Hai, Do Yi Hyun vẫn đi làm bình thường bất chấp sự can ngăn, đòi anh nghỉ thêm một ngày của Seo Jeong Won. Dù vẫn còn nôn khan nhẹ, nhưng anh đã có thể ăn hết một hộp salad vào buổi sáng, sức khỏe ổn định thế này mà nằm ườn ở nhà thì không hợp với tính cách của anh chút nào.

Nhờ ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ, khả năng tập trung cũng tự nhiên tăng lên. Do Yi Hyun nhanh chóng giải quyết đống công việc tồn đọng.

Chỉ có một vấn đề duy nhất là mùi Pheromone của các Alpha và Omega khác khiến anh cảm thấy buồn nôn hơn trước.

'Hy vọng chỉ là do tâm lý.'

Nếu chứng bài xích Pheromone trở nên tồi tệ hơn bây giờ thì sẽ rất rắc rối trên nhiều phương diện.

'Rè. Rè. Rè.'

Chiếc điện thoại đặt dưới màn hình máy tính rung lên từng hồi ngắn liên tục. Theo thói quen, Do Yi Hyun lưu file đang làm dở rồi kiểm tra màn hình nhỏ bằng lòng bàn tay.

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Anh Yi Hyun]

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Đang bận à?]

Là tin nhắn của Seo Jeong Won. Nhìn cái icon con thỏ tròn vo hắn gửi kèm, Do Yi Hyun khẽ nhíu mày. Trông vừa hợp lại vừa không hợp với hắn.

[Do Yi Hyun: Có chuyện gì thế ạ]

Do Yi Hyun trả lời ngắn gọn. Nếu là chuyện vô bổ, anh định sẽ chặn số hắn cho đến trước giờ ăn trưa.

Có vẻ hắn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nên tin nhắn vừa gửi đi đã hiện trạng thái "đã xem".

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Trưa nay ăn gì đây?]

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Không được nói là gì cũng được đâu nhé hehe]

Đang định gõ "gì cũng được", Do Yi Hyun khựng lại khi thấy dòng tin nhắn bay đến ngay sau đó.

Trước khi bị ốm nghén, suốt mấy năm trời Do Yi Hyun chưa bao giờ phải đau đầu nghĩ xem trưa nay ăn gì. Vì ngày nào anh cũng ăn ở nhà ăn công ty.

[Do Yi Hyun: Ăn ở nhà ăn thì sao ạ.]

Suy nghĩ một lát, Do Yi Hyun gõ nhẹ lên màn hình.

Đây là một quyết định có phần bốc đồng. Đột nhiên anh nảy sinh khao khát muốn tìm lại nhịp sống bình thường trước khi mang thai.

Nếu đi ăn nhà ăn với Seo Jeong Won, chắc chắn đủ loại tin đồn sẽ lại rộ lên. Qua kinh nghiệm mấy tuần vừa rồi, anh thấm thía rằng muốn đi cùng Seo Jeong Won thì phải chấp nhận phiền phức ở một mức độ nào đó.

'Cũng đâu phải làm chuyện gì xấu.'

Nhưng Do Yi Hyun vẫn dửng dưng. Vài tuần tới, hay thậm chí là vài tháng tới, anh sẽ phải ăn trưa cùng Seo Jeong Won. Dù sớm hay muộn thì chuyện hai người đi cùng nhau cũng sẽ bị lộ. Chẳng phải lén lút hẹn hò công sở, anh không thấy có lý do gì để phải khổ sở che giấu.

Hơn nữa, Do Yi Hyun không phải kiểu người hay để tâm đến ánh mắt người khác. Dù có phiền phức, nhưng vì con, anh sẵn sàng chịu đựng tất cả.

Seo Jeong Won vốn trả lời tin nhắn rất nhanh bỗng im lặng một lúc. Khoảng 3 phút sau điện thoại mới rung lên lần nữa.

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Được thôi]

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Tôi đến đón anh nhé?]

"Ưm......."

Do Yi Hyun trầm ngâm trong cổ họng. Có lẽ do quen ăn cơm một mình nên việc hẹn hò ăn uống với ai đó khiến anh thấy hơi ngượng ngập.

Có vẻ giờ đây Seo Jeong Won sẽ không đường đột xuất hiện như trước nữa. Dù cảm giác nếu anh từ chối thì hắn vẫn sẽ xông vào, nhưng Do Yi Hyun ghi nhận việc hắn đã biết làm động tác xin phép.

[Do Yi Hyun: Không sao đâu ạ.]

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Lát nữa gặp]

Lần này Seo Jeong Won gửi một cái icon không rõ là cáo hay mèo. Do Yi Hyun nhìn với vẻ mặt khó tả rồi úp điện thoại xuống bàn.

Định hoàn thành nốt đống giấy tờ, nhưng sự tập trung đã bị phá vỡ không dễ gì lấy lại được.

'Buồn mồm quá.'

Có phải do từ thứ Sáu ở cùng Seo Jeong Won được ăn vặt thường xuyên không nhỉ? Tự dưng anh lại thèm đồ ngọt. Liếm nhẹ môi dưới, Do Yi Hyun không do dự đứng dậy. Kể từ khi cơn ốm nghén khủng khiếp bắt đầu, chỉ cần có cảm giác thèm ăn là anh đã thấy biết ơn lắm rồi.

Lâu lắm mới ghé vào phòng giải lao, anh chẳng biết cái gì nằm ở đâu. Do Yi Hyun vơ đại mấy cái bánh quy sô cô la nhìn thấy trước mắt rồi ngồi xuống chiếc bàn trong góc.

Nhưng khi vừa bóc vỏ bánh ra, cảm giác ngon miệng tụt dốc không phanh. Phòng hờ, anh cắn thử một miếng nhỏ, nhưng cảm giác ngấy như ngậm cả một cục bơ lan tỏa trong miệng khiến anh buồn nôn.

Cố nuốt trôi miếng sô cô la nhơn nhớt, Do Yi Hyun thả rơi miếng bánh đang cầm trên tay, vuốt mặt. Tự nhiên thấy bực bội trong người.

"Hình như Giám đốc Seo đang hẹn hò đấy."

Tiếng thì thầm từ đâu vọng lại. Nghe thấy từ "Giám đốc Seo", Do Yi Hyun phản xạ quay đầu lại.

Phòng giải lao của Taewoon C&T được thiết kế theo kiểu quán cà phê, chỗ Do Yi Hyun ngồi bị khuất sau vách ngăn và chậu cây cảnh nên bên ngoài khó nhìn thấy. Ngược lại, từ bên trong nhìn ra cũng bị hạn chế tầm nhìn.

Do Yi Hyun chỉ lờ mờ nhận ra bóng dáng của hai nam một nữ.

"Giám đốc Seo á?"

"Ai bảo thế?"

Nghe người đàn ông nói, hai người kia ngạc nhiên hỏi lại.

Seo Jeong Won về làm Giám đốc điều hành tại Taewoon C&T cũng đã được 3 năm. Suốt thời gian đó chưa từng thấy hắn có dấu hiệu yêu đương, nên không ít người vẫn lượn lờ xung quanh hắn với hy vọng được trở thành nhân vật chính trong phim truyền hình.

"Lúc nãy tôi thấy mà, ngài ấy cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm suốt một lúc lâu."

"Xời, Giám đốc điều hành vốn hay cười mà."

"Đúng đấy."

"Không phải đâu. Không phải nụ cười xã giao công nghiệp đâu, là cười rạng rỡ lắm luôn ấy! Tôi tưởng mình bị lóa mắt luôn rồi!"

Thấy hai người kia không tin, người đàn ông giậm chân sốt ruột giải thích.

"Lại còn có tin mật báo là từ sáng đến giờ ngài ấy cứ chốc chốc lại ngắm ảnh rồi cười mãn nguyện. Chắc chắn là ảnh người yêu rồi."

Người đàn ông thở dài thườn thượt, giọng điệu ỉu xìu như thế giới sắp sụp đổ.

"Liệu có khi nào là ảnh cún hay chuột hamster không?"

"Đồng nghiệp của tôi cũng lân la hỏi thử rồi nhưng ngài ấy giấu đi không cho xem. Chưa hết đâu. Hôm nay ngài ấy lên đồ lồng lộn lắm. Nhan sắc đúng là không đùa được đâu. Chắc chắn tối nay đi hẹn hò."

"......Nghe có vẻ kèo này là thật rồi."

"Lâu rồi không đi lượn lờ hành lang, chắc phải đi ngó nghiêng chút."

Trước lời than vãn của người đàn ông, người đàn ông còn lại lắc đầu nguầy nguậy, còn cô gái thì mắt sáng rực lên.

'Ưm.'

Do Yi Hyun hờ hững nhìn xuống. Chẳng phải ngày một ngày hai anh vô tình nghe được chuyện về Seo Jeong Won, nhưng với chủ đề cực kỳ riêng tư như thế này, anh không biết nên phản ứng ra sao.

'Hẹn hò thật à?'

Nhưng có lẽ do đã vướng vào mối quan hệ riêng tư phức tạp với Seo Jeong Won, lần này anh lại thấy chút tò mò.

Tất nhiên Seo Jeong Won gặp gỡ ai chẳng liên quan gì đến Do Yi Hyun. Hắn chỉ hứa chịu trách nhiệm với đứa bé chứ đâu phải hai người đang hẹn hò.

'Chỉ mong đừng để mùi Pheromone của Omega khác ám vào người là được.'

Do Yi Hyun vô thức cau mày. Nghĩ đến cảnh Pheromone của Seo Jeong Won trộn lẫn với Pheromone của Omega khác – thứ mùi khiến anh càng buồn nôn hơn – anh cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cảm giác như sắp nôn khan đến nơi.

Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm. Có nên dặn dò Seo Jeong Won trước không nhỉ? Hay là thêm điều khoản bổ sung vào hợp đồng ngay bây giờ?

'......Chắc hắn tự biết phải làm thế nào chứ.'

Do Yi Hyun buông thõng cánh tay vừa nhấc lên xuống gầm bàn. Anh không muốn xen vào chuyện không đâu.

Dù đứa bé là sự cố ngoài ý muốn nhưng Seo Jeong Won lại chăm chút quá mức cần thiết. Hơn nữa, hắn biết rõ anh bị chứng bài xích Pheromone nặng đến mức phải nhập viện cấp cứu, chắc hắn sẽ biết giữ ý.

Nhìn ở một góc độ nào đó, việc Seo Jeong Won hẹn hò lại là tin vui đối với Do Yi Hyun. Nếu hắn có người yêu, khả năng anh bị cướp mất con sẽ thấp hơn.

Đáng lẽ phải thấy vui mừng, nhưng sao trong lòng cứ thấy lấn cấn.

'Vậy ra Giám đốc Seo là kẻ trăng hoa à?'

Do Yi Hyun mân mê vỏ bánh quy đã xé nát trong vô thức, đầu hơi nghiêng nghiêng.

Mới hai ngày trước, chính miệng Seo Jeong Won thừa nhận là đã tán tỉnh Do Yi Hyun. Thậm chí hôm qua hắn còn ở cùng anh từ sáng đến tối.

Nếu trong khoảng thời gian đó mà có người yêu, nghĩa là ít nhất hắn đã tán tỉnh hai người cùng một lúc.

'Hoặc là đã có người yêu rồi mà vẫn ghẹo gan mình.'

Dù hắn động vào anh chỉ vì chút lòng hiếu thắng đơn thuần, nhưng trường hợp nào thì cũng đều tồi tệ cả.

'Con đừng có giống cái tính đó là được.'

Do Yi Hyun lo lắng vuốt ve bụng dưới.

Khi sức khỏe dần ổn định và biết được danh tính người cha còn lại của đứa bé, chẳng biết từ lúc nào anh bắt đầu tưởng tượng cụ thể về ngày con chào đời.

Do Yi Hyun cố nhớ lại gương mặt mờ ảo của Seo Jeong Won rồi nén tiếng thở dài chua chát. Ít nhất anh không muốn quên mặt con mình, nhưng không biết có khả thi không.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.