Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Là con của anh Yi Hyun, nhưng cũng là con của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Do Yi Hyun định từ tốn giải thích về nguồn cơn của danh xưng sai lệch "mẹ đứa bé", nhưng Seo Jeong Won đã cắt ngang, tỏ vẻ không quan tâm.
'Chịu trách nhiệm ư? Đã bảo không cần rồi mà tại sao chứ?'
Do Yi Hyun cau mày nhìn Seo Jeong Won đang cố chấp đến kỳ lạ. Chẳng hiểu tâm tư hắn lại vặn vẹo ở điểm nào nữa.
"Ngài đâu phải mẹ đứa bé."
"À, anh Yi Hyun muốn làm mẹ hả? Tôi thì bên nào cũng được cả."
"......"
"Không thích à? Vậy để tôi làm mẹ cho."
Để chặn đứng sự ngang ngược của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun đã chỉ ra lỗi sai ngay từ tiền đề. Thế mà cuộc đối thoại quái đản thiếu logic vẫn cứ tiếp diễn, khiến anh nghẹn lời.
"Bác sĩ bảo lần sau phải đi cùng nhau còn gì. Tôi không muốn bị mắng nữa đâu."
Thấy vẻ mặt Do Yi Hyun đanh lại, Seo Jeong Won lập tức đổi chiến thuật. Hắn nhắc lại lời dặn của bác sĩ, hàng mi dài rũ xuống ra chiều đáng thương.
"Bác sĩ chỉ nói thế thôi..."
"Tôi biết không phải thế mà."
Seo Jeong Won nhất quyết không lùi bước. Dù biết thừa nhưng hắn vẫn cứ làm theo ý mình.
Sinh con là chuyện hệ trọng cả đời, vậy mà hắn lại nói chịu trách nhiệm chỉ vì lòng hiếu thắng. Do Yi Hyun không hài lòng với thái độ hời hợt đó của Seo Jeong Won chút nào.
Hứng thú của hắn với anh và đứa bé sẽ kéo dài bao lâu? Một tháng? Nửa năm? Nếu không định làm cha cả đời thì thà rút lui ngay từ đầu còn giúp ích hơn.
"Haizz. Chịu trách nhiệm nghĩa là sao? Ngài định kết hôn với tôi chắc?"
Không nhịn được nữa, Do Yi Hyun buông lời trách móc.
Dù có vẻ phóng khoáng, Seo Jeong Won vẫn là một tài phiệt chính hiệu. Đừng nói đến tình yêu, hắn đời nào chấp nhận một cuộc hôn nhân không mang lại lợi ích gì. Câu hỏi của anh là lời từ chối khéo, ý bảo hắn đừng nói nhảm nữa.
"A, thế kết hôn nhé?"
Ngờ đâu Seo Jeong Won chẳng những không khó xử mà còn hỏi lại với vẻ sảng khoái. Thậm chí hắn còn cười rạng rỡ như vừa nghe được tin vui.
"Ngài điên rồi à?"
Do Yi Hyun khiếp đảm trừng mắt nhìn Seo Jeong Won.
"Đâu cần phải hốt hoảng đến thế."
Seo Jeong Won bĩu môi, nhún vai. Thái độ thong dong như đã dự đoán trước phản ứng của Do Yi Hyun.
"Tôi không đùa đâu."
Do Yi Hyun mím chặt đôi môi dày. Chuyện này liên quan đến cả cuộc đời sau này của anh cơ mà. Thái độ cợt nhả của Seo Jeong Won thật đáng ghét.
"Tôi biết."
Seo Jeong Won cũng thu lại nụ cười.
"Giờ tôi có thuyết phục thế nào thì anh cũng nhất quyết không nghe, đúng không?"
"Vâng."
Thấy Do Yi Hyun cứng rắn, Seo Jeong Won bày ra vẻ mặt khó đoán. Hắn ngưng một chút rồi chống cằm lên mu bàn tay, khóe môi khẽ cong lên.
"Nhưng mà này, anh Yi Hyun. Gia đình tôi vốn hiếm con cháu nối dõi. Nếu họ biết anh đang mang thai con của tôi, họ sẽ không ngồi yên đâu."
"......Ngài nói vậy là ý gì?"
'Định cướp đứa bé ư?'
Do Yi Hyun theo phản xạ ôm lấy bụng, ngả người ra sau. Nếu tập đoàn Taewoon quyết tâm ra tay thì anh chẳng có cách nào giữ được con.
'Không được.'
Sắc mặt vốn đã xanh xao của Do Yi Hyun giờ chuyển sang trắng bệch.
"Ừ, thế nên đừng đẩy tôi ra xa quá. Anh cần tôi để bảo vệ đứa bé mà. Tôi sẽ giúp."
Seo Jeong Won vươn tay vuốt nhẹ gò má rắn rỏi của Do Yi Hyun. Vừa cười vừa đe dọa xong, hắn lại lập tức nài nỉ như van xin.
Do Yi Hyun chìm trong suy tư, chẳng còn tâm trí để ý đến bàn tay của Seo Jeong Won. Bất chợt, anh nhớ lại những lời Kim Yu Min từng thao thao bất tuyệt.
"......Nhưng chẳng phải Giám đốc điều hành còn có hai người anh chị em nữa à?"
Seo Jeong Won có một chị gái và một anh trai. Câu nói "hiếm muộn con cháu" nghe chẳng đáng tin chút nào.
"Gì cơ. Anh biết hả? Xem ra anh Yi Hyun cũng quan tâm đến tôi đấy chứ?"
Seo Jeong Won rạng rỡ hẳn lên, nghiêng người về phía trước. Chỉ cần cúi thêm chút nữa là môi họ chạm nhau.
Lúc này Do Yi Hyun mới đẩy tay và vai Seo Jeong Won ra, ném cho hắn ánh nhìn nghi ngờ. Anh suýt quên mất Seo Jeong Won là kẻ nói dối không chớp mắt.
"Nhà hiếm muộn mà sinh được tận ba đứa nên bà nội tôi vui lắm. Bố mẹ tôi đã nỗ lực rất nhiều đấy."
Seo Jeong Won cười lém lỉnh, tuôn ra một tràng không biết là biện hộ hay giải thích.
"Lúc nãy anh bảo sẽ viết bản cam kết đúng không? Được thôi. Ký hợp đồng đi. Đổi lại chúng ta sẽ hợp tác cho đến khi đứa bé chào đời. Anh muốn giữ con, còn tôi muốn chịu trách nhiệm với anh. Lợi ích đôi bên cùng thống nhất. Thấy sao?"
"...."
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm Seo Jeong Won. Nếu trong hợp đồng ghi rõ anh sẽ được cung cấp Pheromone đều đặn cho đến khi thai kỳ ổn định thì với Do Yi Hyun, điều này chẳng có gì xấu. Không, phải nói là tin mừng mới đúng.
Nhưng anh không thể đoán được Seo Jeong Won hưởng lợi gì từ việc này.
"......Cho đến khi đứa bé ra đời ư?"
"Phải. Chuyện sau đó thì tính sau."
"Vậy các điều kiện khác..."
Lần đầu tiên Do Yi Hyun tỏ thái độ tích cực trước đề nghị của Seo Jeong Won. Đến lúc đứa bé ra đời, chắc sự ám ảnh không rõ nguyên do này của hắn cũng tan biến hết rồi.
"Chi tiết để nói sau đi. Đợi sức khỏe anh Yi Hyun khá hơn đã. Cũng đâu cần gấp ngay. Anh có biết bây giờ mặt anh tái mét cỡ nào không?"
Seo Jeong Won nheo mắt cằn nhằn rồi bất ngờ nắm lấy tay Do Yi Hyun.
"Ngài làm gì vậy?"
"Phí phạm quá mà. Pheromone đang bị lãng phí đấy."
Seo Jeong Won liếc nhìn vào khoảng không, rồi áp hẳn má lên mu bàn tay Do Yi Hyun.
"......"
Do Yi Hyun không thể phủ nhận nên đành im lặng. So với việc ngồi xa nhau để Pheromone bay lơ lửng trong không khí thì tiếp xúc trực tiếp hiệu quả hơn nhiều. Nhất là diện tích tiếp xúc càng lớn càng tốt.
Anh dùng đôi mắt đen láy lườm Seo Jeong Won. Anh không hài lòng với bộ dạng bị Seo Jeong Won xoay như chong chóng từ nãy đến giờ tý nào.
Mặc kệ vẻ mặt thù địch của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn cười tươi rói.
"Với lại, tối nay về nhà tôi ngủ đi."
Seo Jeong Won lầm bầm khi môi vẫn dán trên mu bàn tay Do Yi Hyun. Hơi thở phả vào da thịt nhột nhạt khiến ngón tay Do Yi Hyun giật giật.
"Tại sao tôi phải đến đó?"
Do Yi Hyun không giấu giếm sự cảnh giác.
"Anh Yi Hyun à, anh bảo thiếu Pheromone của tôi trầm trọng mà. Vì thế nên mới ngất xỉu còn gì. Tôi chỉ lo thôi. Tôi hứa sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Phải nghĩ cho đứa bé chứ."
Dù Seo Jeong Won khẩn khoản nài nỉ, Do Yi Hyun vẫn định từ chối thẳng thừng. Chỉ cần nhận chút Pheromone lúc nãy là đủ dùng cho một thời gian rồi.
Nhưng nghe câu nói cuối cùng của Seo Jeong Won, anh đành miễn cưỡng gật đầu chậm chạp.
---
"Cứ coi như nhà mình, thoải mái đi nhé."
Seo Jeong Won mở toang cánh cửa lớn, mỉm cười dịu dàng.
Do Yi Hyun nghe giọng nói ân cần đó mà lòng đầy nghi hoặc nhìn xuống.
Từ lúc rời bệnh viện, Seo Jeong Won cứ ôm eo Do Yi Hyun mãi không buông. Cảm giác như chỉ cần anh lơ là một chút, hắn sẽ bế bổng anh lên vì sợ anh không đi nổi. Không biết hắn có xu hướng bảo bọc thái quá hay chỉ đơn thuần thấy phản ứng của anh thú vị nên mới làm vậy.
Dù có thể ngăn cản nhưng anh lại để yên. Tất cả là vì mùi hương Pheromone thơm ngát cứ vờn quanh chóp mũi.
Bước vào nhà Seo Jeong Won, Do Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Không gian thoang thoảng mùi Pheromone của Seo Jeong Won đã thấm vào từng ngóc ngách. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nó khiến anh thấy dễ chịu.
Bảo là sống một mình, nhưng nhà của Seo Jeong Won còn rộng hơn cả khách sạn họ ở Busan. Rộng thế này thì có lạc trong nhà cũng chẳng lạ.
"Tôi lấy nước cho nhé? Anh muốn uống gì không?"
"......Có nước cam không ạ?"
Do Yi Hyun ngồi xuống sofa, trả lời chậm rãi. Anh cứ thèm đồ chua chua.
"Ừm, để tôi đi mua. Đợi chút nhé."
Seo Jeong Won đảo mắt vẻ bối rối rồi cầm lại chiếc áo khoác vừa cởi ra.
"Vậy nước lọc cũng được."
"Không được. Tôi đi tí về ngay, anh cứ nghỉ ngơi đi. Tham quan nhà cũng được."
Chẳng kịp để Do Yi Hyun giữ lại, Seo Jeong Won đã lao vút đi.
Do Yi Hyun nhìn chỗ trống Seo Jeong Won để lại, khẽ cau mày. Chủ nhà đi vắng thì bảo khách nghỉ ngơi thoải mái kiểu gì.
Anh ngồi bất động, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Tầm nhìn quá thoáng đãng ngược lại khiến anh thấy khó chịu và bất tiện.
Do Yi Hyun vỗ vỗ lên lớp da sofa mềm mại rồi từ từ nhắm mắt. Đã cất công theo về tận đây vì Pheromone thì phải tranh thủ nhận cho đủ.
'Ai biết lúc nào hắn lại đổi ý.'
Do Yi Hyun không tin tưởng sự thất thường của Seo Jeong Won. Dù có đóng dấu vào hợp đồng thì cũng chưa chắc đã tin được.
Có lẽ vì đã ngửi thử luồng Pheromone đậm đặc của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun dễ dàng nhận ra mùi gỗ thoang thoảng lẫn trong hương hoa thơm ngát.
Khóe miệng cứng đờ của Do Yi Hyun giãn ra. Cảm giác như đang nằm trong vòng tay Seo Jeong Won tuy hơi ngại ngùng nhưng cũng không tệ.
Sự yên bình tĩnh lặng chẳng kéo dài được bao lâu. Chưa đầy 10 phút sau, Seo Jeong Won đã quay lại. Hai tay hắn xách đầy những túi giấy nặng trĩu.
"Không biết anh thích loại nào nên tôi mua hết."
Seo Jeong Won bày hết đồ trong túi giấy lên bàn phòng khách, cười ngượng nghịu.
Do Yi Hyun cạn lời nhìn đống đồ uống cứ được lôi ra mãi không hết. Riêng nước cam đã có sáu loại, từ nước táo cho đến những loại nước ép trái cây lạ hoắc anh chưa từng thấy bao giờ.
"Cái này là được rồi."
Do Yi Hyun ngán ngẩm cầm lấy chai nước cam gần nhất.
"Anh thích loại đó hả?"
Seo Jeong Won mắt sáng rực nhìn chai nước trên tay Do Yi Hyun.
"Không."
Do Yi Hyun đáp hờ hững. Anh chẳng kén chọn gì. Nước cam thì là nước cam, có gì khác nhau đâu.
Đang định bóc vỏ thì Seo Jeong Won giật lấy chai nước cam trên tay Do Yi Hyun.
💬 Bình luận (0)