Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vấn đề nằm ở chỗ Do Yi Hyun hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Anh không thấy cần thiết phải phân biệt ai nên cũng chẳng buồn cố gắng.
Thực tế có thể nói Do Yi Hyun không thèm nhớ mặt người khác chứ không phải là không nhớ được.
‘Không tập trung nổi.’
Do Yi Hyun khẽ tặc lưỡi, dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào vùng ức. Bụng dạ anh nôn nao khó chịu.
Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt hơn thường lệ. Đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ nhưng với người luôn giữ bộ mặt vô cảm như Do Yi Hyun thì lại là biến chuyển lớn, đủ để các nhân viên cảm thấy kỳ lạ.
Anh nuốt tiếng thở dài, tay xoa nhẹ bụng dưới theo thói quen. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi biết tin, đây là tật xấu mới hình thành của Do Yi Hyun.
‘...Trong này có một đứa bé ư?’
Bụng Do Yi Hyun chẳng những không to lên mà vẫn săn chắc và phẳng lì. Nếu ba hôm trước không được nghe tiếng tim thai thì có lẽ anh vẫn chưa cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Tiếng tim đập mạnh mẽ và dồn dập hơn nhiều so với người trưởng thành.
Nhịp điệu tràn đầy sức sống ấy khiến Do Yi Hyun chìm trong cảm xúc khó tả thành lời. Anh cứ nín thở lắng nghe âm thanh của đứa bé suốt một lúc lâu.
Dường như cơ thể cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm lý Do Yi Hyun nên kể từ hôm đó cơn buồn nôn bắt đầu ập đến. Lúc nào anh cũng thấy nôn nao như vừa ăn phải cả đống đồ dầu mỡ. Đây chính là ốm nghén mà người ta hay nhắc đến.
‘Phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mới được.’
Đã mấy ngày nay anh không ăn được bữa nào ra hồn. Từ hôm qua, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn bất kể loại gì là cơn buồn nôn lại dâng lên cổ họng.
Sáng nay anh vất vả lắm mới nhét nổi nửa cái bánh sandwich, bữa trưa xuống căng tin cũng chỉ chan nước lọc vào cơm trắng rồi cố nuốt cho xong.
Lúc này anh chỉ thèm được uống một cốc Americano đậm đặc bỏ đầy đá.
Chưa hết, dù cuối tuần đã ngủ li bì nhưng cảm giác uể oải vẫn cứ bám riết lấy anh. Với một người từng thức trắng hai đêm vẫn tỉnh bơ như Do Yi Hyun thì chuyện này quá đỗi lạ lẫm.
Không biết có phải do tâm lý không mà thi thoảng bụng dưới lại căng tức. Cảm giác đau âm ỉ, nhói lên từng cơn, khác hẳn với cơn đau cơ sau khi tập thể dục. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn nhưng anh vẫn thấy lo lo.
Joo Na Hye thường bảo anh là đỉnh cao của sự vô tư lự. Đó cũng là người bạn duy nhất biết anh là Omega ngoài mẹ ra, .
Đúng như lời cô nói, Do Yi Hyun sống đến từng này tuổi mà chưa biết nhạy cảm là gì. Anh chưa từng bị đầy bụng khó tiêu, trừ những dịp đặc biệt như kỳ phát tình ra thì cũng hiếm khi cảm thấy mệt mỏi.
Sống mũi cao thẳng của Do Yi Hyun hằn lên nếp nhăn mờ. Anh mãi vẫn chưa thích nghi được với những thay đổi bất khả kháng này, thành thử thần kinh cũng trở nên căng thẳng.
Vốn tự tin mình khỏe mạnh sẽ chịu đựng tốt, có vẻ anh đã coi thường việc mang thai quá rồi.
Do Yi Hyun đưa tay day nhẹ hốc mắt mỏi nhừ.
Việc Omega mang thai cần pheromone của Alpha là kiến thức thường thức. Nếu thiếu hơi Alpha, cơ thể Omega sẽ phải chịu gánh nặng rất lớn.
Với một Omega khiếm khuyết như anh, không biết chừng sẽ ảnh hưởng xấu đến cả thai nhi. Chính vì thế anh mới định đợi đến khi nghỉ việc và chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ rồi mới tính chuyện con cái.
Sự cố ngoài ý muốn đã làm hỏng kế hoạch, anh cũng chuẩn bị tinh thần là quá trình này sẽ chẳng suôn sẻ gì. Nhưng thực tế còn rối ren hơn anh tưởng. Từ tình trạng cơ thể thay đổi từng giờ cho đến nghỉ thai sản hay đồ dùng cho bé, có quá nhiều thứ phải lo liệu.
Trước mắt anh định giấu chuyện mang thai cho đến khi vào giai đoạn ổn định. Đặc biệt anh không muốn làm mẹ lo lắng khi bà mới tái hôn chưa được bao lâu.
“Ha ha, xinh thật đấy.”
Bất chợt một giọng nói mơ hồ vương ý cười vang lên trong đầu Do Yi Hyun. Dù đã quên bẵng đi nhưng từ lúc biết mình có thai, ký ức về ngày hôm đó lại chập chờn hiện về.
Trong tầm nhìn mờ ảo như bị sương mù bao phủ, người đàn ông đó nở nụ cười ngọt ngào và liên tục khen Do Yi Hyun xinh đẹp. Không biết là kẻ nào nhưng chắc chắn mắt hắn có vấn đề nặng, hoặc hắn là loại người nói dối không chớp mắt.
Ngay cả người mẹ yêu thương con trai hết mực cũng đã thôi khen Do Yi Hyun xinh từ lúc anh bước vào cấp hai.
Bản thân Do Yi Hyun thừa biết mình chẳng có nét nào giống Omega cả. Vì thế anh càng không có ý định tìm lại người tình một đêm kia.
Bỗng nhiên có một Omega vác bụng bầu đến tìm đã đủ hoang mang rồi, đằng này Omega đó lại to con chẳng kém gì Alpha và còn lầm lì ít nói nữa thì sao? Chắc chắn chẳng ai chào đón nổi.
Ngay từ đầu Do Yi Hyun còn chẳng biết người đàn ông đó là Alpha hay Beta. Nếu hắn là Beta thì anh cũng chẳng nhận được pheromone mà chỉ tổ rước thêm phiền phức. Thà không tìm còn hơn.
Anh cũng không muốn nuôi dạy đứa con quý giá cùng một kẻ mình chẳng hề quen biết.
‘Thôi không nghĩ linh tinh nữa.’
Do Yi Hyun xua tan tạp niệm rồi nhìn lại vào màn hình. Những con số chi chít lấp đầy khung hình sáng rực.
“Trưởng nhóm Do.”
Tiếng gọi thân thiện vang lên ngay bên cạnh.
Anh từ từ ngẩng đầu lên, thấy một nam nhân viên đang cười tươi roi rói phía bên kia bàn làm việc. Anh liếc nhìn xuống nhưng người kia lại nhét thẻ nhân viên vào túi áo sơ mi nên không biết tên là gì.
Do Yi Hyun lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đó.
“Haizz. Trưởng nhóm lại không nhận ra em chứ gì? Chúng ta làm việc cùng nhau cả năm trời rồi đấy.”
Cậu nhân viên lắc đầu quầy quậy rồi lôi tấm thẻ nhân viên cố tình giấu đi ra.
Ở Nhóm Kế toán 2 ai cũng đeo thẻ trên cổ. Thà để Do Yi Hyun liếc thẻ rồi gọi tên còn đỡ mất lòng hơn là để anh cứ nhìn chằm chằm mặt mình mà không nhận ra.
“Cậu Kim Yu Min.”
“Đến bao giờ anh mới gọi tên em mà không cần nhìn cái này đây?”
Đợi Do Yi Hyun xác nhận thẻ tên rồi gọi rành rọt, Kim Yu Min mới giả vờ buồn bã rũ lông mày xuống. Những người khác đã bỏ cuộc từ sớm, chỉ riêng Kim Yu Min là vẫn kiên trì muốn Do Yi Hyun nhớ mặt mình.
“Cậu có việc gì?”
Do Yi Hyun gõ ngón tay xuống bàn cắt ngang màn tán gẫu vô bổ. Đây là vấn đề về sự quan tâm chứ không phải trí nhớ, nhưng anh chẳng có lý do gì để giải thích dài dòng với Kim Yu Min.
“Giám đốc Seo tìm anh ạ.”
“...Giám đốc Seo tìm tôi?”
Kim Yu Min truyền đạt một mệnh lệnh hoàn toàn ngoài dự đoán. Do Yi Hyun khựng lại rồi hỏi lại chậm mất một nhịp.
“Hả, Giám đốc về rồi à?”
Trái ngược với thái độ thờ ơ của Do Yi Hyun, các nhân viên khác phản ứng dữ dội ngay khi nghe thấy từ “Giám đốc Seo”.
“Nghe bảo hôm nay ngài ấy mới về.”
“Chẳng phải ngài ấy đi vắng gần một tháng rồi sao? Đi công tác Đức đúng không nhỉ?”
“Nghe nói còn đi cả Pháp với Mỹ nữa cơ.”
Ngay cả khi Do Yi Hyun thu dọn công việc và đứng dậy, tiếng bàn tán vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt đen thẫm lạnh lùng của anh lướt qua, đám nhân viên mới lén lút giấu thẻ nhân viên ra sau lưng rồi tiếp tục thì thầm.
Do Yi Hyun nheo mắt lại một chút rồi mặc kệ bọn họ. Ai cũng tự biết lo việc của mình nên anh chẳng cần phải lên tiếng chỉnh đốn làm gì.
“Đẹp trai hơn cả siêu mẫu ấy chứ nhỉ? Quảng cáo thương hiệu lần này cứ để Giám đốc đóng là được, cần gì thuê ai...”
“Đúng đấy. Tiếc thật.”
Thấy Do Yi Hyun không nói gì, cả Omega lẫn Beta lại tụm năm tụm ba đỏ mặt tía tai nói về Seo Jeong Won.
Giám đốc điều hành của Taewoon Trading, Seo Jeong Won, có thể nói chính là thần tượng của công ty. Ngoại hình xuất chúng, xử lý công việc gọn gàng, lại còn là cháu trai út của Chủ tịch. Seo Jeong Won xứng đáng là hình mẫu Alpha lý tưởng. Thậm chí danh tiếng trong công ty của hắn cũng rất tốt nhờ thói quen luôn cười rạng rỡ chào hỏi trước bất kể đối phương là ai.
Nụ cười trong veo đặc trưng của Seo Jeong Won đẹp đến mức gây sốc, người ta đồn rằng ai đã nhìn thấy một lần thì tuyệt đối không thể quên. Hai năm trước khi Seo Jeong Won mới vào làm, từng xảy ra sự cố dở khóc dở cười là hàng loạt nhân viên cứ lượn lờ ngoài hành lang chỉ để mong được nhìn thấy hắn.
Tuy nhiên Do Yi Hyun dù đã chạm mặt Seo Jeong Won vài lần nhưng vẫn chẳng nhớ nổi mặt mũi hắn ra sao. Anh chỉ lờ mờ nhớ mang máng ấn tượng về một thứ gì đó lấp lánh.
“Mà sao Giám đốc Seo lại tìm Trưởng nhóm Do nhỉ?”
“Đúng thế. Trưởng nhóm đâu có mắc lỗi gì đâu.”
Bỏ lại sự thắc mắc của cấp dưới sau lưng, Do Yi Hyun sải bước rời khỏi văn phòng.
‘Mệt quá.’
Chỉ đi bộ trên đường bằng thôi mà cảm giác trọng lực như tăng gấp đôi. Tại hôm qua làm thêm về muộn quá đây mà.
Từ lúc biết mình mang thai, Do Yi Hyun đã cố gắng giảm bớt việc làm thêm nhưng vì ôm đồm quá nhiều dự án từ trước nên không thể dọn dẹp ngay được.
Sức khỏe thì giảm sút, công việc thì mất tập trung. Vốn đã có bao nhiêu chuyện ngứa mắt rồi mà giờ còn bị gọi đi bất thình lình làm gián đoạn công việc khiến tâm trạng anh chẳng vui vẻ chút nào.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm nút bấm thang máy một lúc rồi đổi hướng đẩy cửa thoát hiểm. Nếu bác sĩ mà biết chắc ông ấy sẽ lên cơn đau tim mất.
Do Yi Hyun lẳng lặng nhưng cẩn trọng leo từng bậc thang bộ.
“Phù.”
💬 Bình luận (0)