Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thấy phản ứng khác thường của nhân viên, Seo Jeong Won tỏ vẻ khó xử.
Do Yi Hyun mím môi lén lườm Seo Jeong Won.
Đời nào Seo Jeong Won không biết việc đường đột tìm đến Do Yi Hyun trong giờ làm việc sẽ gây náo loạn chứ. Cái vẻ giả vờ bối rối kia trông mới giả tạo làm sao.
"Hai người thân nhau ạ?"
Một nhân viên nãy giờ chỉ dám nhìn lén lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Lại là Kim Yu Min. Thấy Seo Jeong Won tỏ ra thân thiết với Do Yi Hyun trái ngược với tin đồn trong công ty nên cậu ta tò mò không chịu được.
"Không thân."
Do Yi Hyun phủ nhận thẳng thừng, chẳng chừa lại chút đường lui nào. Anh ghét nhất là dính vào mấy hiểu lầm phiền phức.
"Vậy cứ coi như sau này sẽ thân thiết đi."
Thế mà Seo Jeong Won vẫn tỉnh bơ đặt tay lên vai Do Yi Hyun, mỉm cười dịu dàng.
"Xin lỗi nhưng tôi không có ý định đó."
"Anh nói thế làm tôi buồn đấy."
Dù bị từ chối liên tục, Seo Jeong Won vẫn không lùi bước nào. Nụ cười đẹp như tranh vẽ của hắn trông thật đáng ghét.
"Đi ăn trưa thôi, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won khẽ cúi người, chìa tay về phía Do Yi Hyun. Tư thế này dễ gây buồn cười, nhưng nhờ phong thái ung dung đặc trưng của Seo Jeong Won mà trông vẫn tao nhã.
'Hắn nghĩ trước mặt người khác thì mình không thể từ chối à?'
"Tôi không đi."
Do Yi Hyun không chớp mắt dù bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào. Giọng điệu lạnh lùng gấp mấy lần thường ngày của anh khiến mọi người xung quanh đồng loạt hít hà kinh ngạc.
Sáng ra đã dính vào Seo Jeong Won khiến thần kinh căng thẳng, tâm trạng anh tệ vô cùng.
"..."
Seo Jeong Won nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Do Yi Hyun. Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người.
"Haha, chúng tôi đi ăn trưa đây ạ!"
Thấy không khí lạnh tanh, Kim Yu Min vội chào rồi lùa cả nhóm ra khỏi văn phòng.
Thoáng chốc, văn phòng rộng thênh thang chỉ còn trơ trọi Do Yi Hyun và Seo Jeong Won.
"Nếu không thích ăn trưa thì đi ăn tối nhé?"
Seo Jeong Won chống tay lên mép bàn Do Yi Hyun, nghiêng người nhìn xuống.
"Tôi có hẹn rồi."
"Vậy tối mai thì sao?"
"Mai cũng có hẹn."
"...Ngày kia?"
"Chắc ngày kia cũng có hẹn nốt."
Do Yi Hyun từ chối liên tiếp những lời đề nghị của Seo Jeong Won mà không mất đến một giây suy nghĩ.
"Cuối tuần cũng có hẹn luôn à?"
"Cuối tuần tôi phải nghỉ ngơi."
Cuộc đối thoại như tấu hài càng kéo dài, nụ cười trên môi Seo Jeong Won càng tắt dần.
"Thật không đấy?"
Cuối cùng Seo Jeong Won cũng tỏ vẻ nghi ngờ.
"Vâng."
Do Yi Hyun gật đầu hờ hững.
Tối nào anh cũng có lịch khám ở bệnh viện. Muốn làm việc bình thường thì đành chịu. Đây là sự thỏa hiệp khó khăn lắm mới đạt được với vị bác sĩ luôn đòi bắt anh nhập viện.
'Phải ổn định sức khỏe trước khi đến đợt cuối năm.'
Do Yi Hyun nắm chặt tay quyết tâm. Mà giả sử không có lịch hẹn ở bệnh viện đi nữa thì cũng đời nào anh dành thời gian đi ăn tối riêng với Seo Jeong Won. Tuyệt đối không.
"Gặp ai thế?"
Seo Jeong Won vẫn dai dẳng hỏi.
"Tôi không có nghĩa vụ báo cáo đời tư với Giám đốc."
"...Anh Yi Hyun ghét đi ăn với tôi đến thế sao?"
Seo Jeong Won dồn sức vào bàn tay đang chống trên mặt bàn, nheo mắt lại. Có vẻ sự ngang bướng của anh khiến hắn bắt đầu nổi cáu.
"Vâng."
Do Yi Hyun trả lời qua loa. Chính xác thì anh chẳng có lý do gì để phải ăn cơm cùng Seo Jeong Won, nhưng giải thích chi tiết thì phiền lắm.
"Nhìn tôi này, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won sán lại gần, dí sát mặt vào mặt anh.
Do Yi Hyun định lùi lại theo phản xạ nhưng cố giữ lưng thẳng tắp. Anh không muốn cho hắn thấy mình đang phản ứng lại hành động đó.
"Tôi đi đâu cũng chẳng lép vế về nhan sắc đâu nhé."
Seo Jeong Won chớp hàng mi dài, nghiêng đầu làm duyên.
"Anh Yi Hyun cũng chưa từng thấy ai đẹp trai hơn tôi mà."
Seo Jeong Won khẳng định điềm nhiên như thể đó là chân lý hiển nhiên. Sự tự tin đáng nể thật.
*
4. Ốm nghén
*
Vì Seo Jeong Won ghé sát mặt nên từng đường nét của hắn hiện lên rõ mồn một. Do Yi Hyun vô thức nhìn kỹ vẻ ngoài vừa chỉnh chu vừa hoa lệ của đối phương.
Quả thực Seo Jeong Won là người tỏa sáng nhất trong số những người Do Yi Hyun từng gặp. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
'Thì sao chứ.'
Do Yi Hyun ngước mắt lên vẻ lãnh đạm.
Tiếc thay, Do Yi Hyun hoàn toàn không hứng thú với ngoại hình người khác. Điều đó có nghĩa là ưu điểm lớn nhất của Seo Jeong Won hoàn toàn vô dụng trước mặt anh.
"Chưa chắc đâu ạ."
Do Yi Hyun trả lời đại khái.
Câu trả lời mơ hồ khiến Seo Jeong Won cau mày. Có vẻ lòng tự trọng của hắn bị tổn thương không ít.
Seo Jeong Won vươn tay, nắm nhẹ lấy cổ tay Do Yi Hyun đang đặt trên bàn. Do Yi Hyun định rụt lại theo phản xạ.
"Đừng tránh."
Lời thì thầm da diết của Seo Jeong Won khiến anh khựng lại.
"...Đây là mệnh lệnh của cấp trên ạ?"
Do Yi Hyun nhìn xuống những ngón tay thon dài thẳng tắp của Seo Jeong Won. Nếu hắn thừa nhận là mệnh lệnh, anh sẽ báo cáo hắn lạm quyền. Cuối cùng cũng có cái cớ để tống khứ hắn đi.
"Không. Là lời nhờ vả cá nhân thôi."
Nhưng tiếc là Seo Jeong Won lươn lẹo rất giỏi. Do Yi Hyun nuốt sự tiếc nuối vào trong.
"Nhưng nếu anh Yi Hyun tránh né thì tôi sẽ tổn thương đấy."
Seo Jeong Won lẩm bẩm như tiếng thở dài. Người đàn ông lúc nào cũng cười nói hớn hở làm phiền người khác giờ lại mân mê ống tay áo Do Yi Hyun với vẻ mặt tủi thân. Lớp vải trắng được ủi phẳng phiu kêu sột soạt.
Mỗi khi ngón tay Seo Jeong Won cử động, hương hoa mong manh lại vờn quanh mũi Do Yi Hyun.
Nếu là người khác chắc đã cuống quýt dỗ dành Seo Jeong Won rồi. Nhưng Do Yi Hyun vẫn trơ ra như đá. Chắc chắn tất cả chỉ là diễn kịch.
"Vớ..."
Do Yi Hyun định mắng Seo Jeong Won đừng nói vớ vẩn. Nhưng rồi đôi mắt nâu tro trong veo như hòn bi ve lọt vào tầm mắt anh. Tự dưng anh cảm thấy mình không nên rút tay lại.
"...Buông ra đi ạ."
Do Yi Hyun gồng cứng tay nhưng vẫn không thể cử động dễ dàng.
Đây là kẽ hở đầu tiên Do Yi Hyun để lộ trước Seo Jeong Won. Ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú.
'Sơ suất rồi.'
Vẻ bối rối thoáng hiện trên gương mặt Do Yi Hyun.
"Được thôi. Tôi không muốn bị anh Yi Hyun ghét đâu."
Cứ tưởng hắn sẽ dai dẳng bám lấy, nào ngờ Seo Jeong Won lại buông tay dứt khoát khác hẳn mọi ngày.
"Chúc anh ăn trưa ngon miệng. Mai tôi lại đến."
Seo Jeong Won để lại nụ cười rạng rỡ rồi bỏ đi.
'...Người đâu mà kỳ quặc.'
Do Yi Hyun xoay xoay cổ tay vừa bị nắm, nhìn theo bóng lưng đang xa dần.
Hôm đó, hiếm khi Do Yi Hyun ăn sạch hộp trái cây. Dù lượng thức ăn chẳng thấm vào đâu nhưng đã lâu lắm rồi anh mới có một bữa ăn thoải mái thế này.
---
Đúng như lời chào tạm biệt, ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Seo Jeong Won vẫn kiên trì tìm đến Do Yi Hyun. Và lần nào rời đi hắn cũng nháy mắt nói: 'Mai gặp nhé'.
Tin đồn Seo Jeong Won xuất hiện ở Nhóm Kế toán 2 ngay trước giờ ăn trưa lan nhanh trong chớp mắt. Cứ đến giờ hắn xuất hiện là y như rằng có những nhân viên lảng vảng quanh Nhóm Kế toán 2 mà chẳng có lý do gì.
Nhờ đó mà cái tin đồn quái gở 'Trưởng nhóm Do Yi Hyun bị Giám đốc Seo Jeong Won mắng' cũng biến mất tăm.
"Thấy chưa. Trưởng nhóm Do làm gì mà bị mắng chứ?"
Mỗi khi gặp nhân viên nhóm khác, người của Nhóm Kế toán 2 lại được thể vênh mặt lên.
"Hôm nay anh Yi Hyun cũng bận nhỉ."
Do Yi Hyun bỏ ngoài tai giọng nói êm ái, dùng ngón cái day day ấn đường đau nhức. Những tiếng xì xào bàn tán cũng theo chân Seo Jeong Won ùa tới như một lẽ đương nhiên.
'Đã bốn ngày rồi.'
Kể từ sau Joo Na Hye, đây là người đầu tiên bám riết lấy anh dai dẳng đến thế dù anh đã tỏ thái độ lạnh nhạt, không cho bất cứ cơ hội nào.
Seo Jeong Won kéo một chiếc ghế từ đâu đó đến, ngồi sóng đôi bên cạnh Do Yi Hyun.
"Ngài đang làm cái gì vậy?"
Vẫn còn khoảng 1-2 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Do Yi Hyun liếc nhìn lạnh lùng, nhưng có vẻ Seo Jeong Won đã miễn nhiễm với sự hắt hủi của anh nên vẫn cười tươi rói.
"Nghỉ chút đi đã. Anh Yi Hyun thích Americano đá mà."
Cạch.
Seo Jeong Won đặt khay đựng đồ uống lên mép bàn. Trong hộp giấy vuông vức là hai ly Americano đá đầy ắp đá viên.
"Tôi không cần."
Do Yi Hyun đanh mặt trừng mắt nhìn chiếc cốc trong suốt.
Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng ngại ngần nhận lấy dù đó là cà phê do Seo Jeong Won đưa. Dù ghét người tặng nhưng cà phê thì đâu có tội tình gì.
Nhưng bây giờ thì khác. Hôm nay chỉ nhìn thấy thứ nước đen ngòm đó thôi là cơn buồn nôn đã dâng lên tận cổ. Do Yi Hyun quay ngoắt đầu sang hướng khác.
"Đừng thế mà, uống một chút thôi..."
Seo Jeong Won thì thầm dỗ dành như đang nựng trẻ con rồi cầm ly Americano lên. Hắn cắm ống hút ngay ngắn rồi chìa ly cà phê lạnh ngắt về phía Do Yi Hyun.
"Tôi sắp nôn đến nơi rồi."
Không kìm được cơn nôn nao trong bụng, Do Yi Hyun gạt phăng ly cà phê trước mặt.
Cốp!
Do vô tình dùng quá nhiều lực, ly cà phê bị đẩy trượt đi thô bạo. Suýt chút nữa thì đổ ụp xuống gầm bàn.
"..."
Seo Jeong Won sựng lại, tay vẫn giơ giữa không trung.
"Ơ..."
Mấy nhân viên đang chần chừ chưa rời khỏi văn phòng cũng nín thở trước diễn biến bất thường.
Seo Jeong Won vẫn ngẩng cao đầu, chỉ có ánh mắt là hạ xuống nhìn chằm chằm vào ly cà phê nằm xiêu vẹo. Khóe môi hắn vẫn cong lên một đường cong nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt màu nâu tro sẫm lại lóe lên tia nguy hiểm. Nói là tức giận thôi thì vẫn chưa đủ.
💬 Bình luận (2)