Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Này em dâu, sao em lại lấy cái thằng, ực......."
Seo Jeong Ho đang định hùa vào trêu chọc thì rụt cổ lại. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu.
Do Yi Hyun vuốt gáy. Không cần quay lại cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh sau lưng. Chắc chắn là của bà nội.
Hồi chuẩn bị cưới, Seo Jeong Won đã mách bà nội là "anh chị xúi em dâu bỏ con". Nghe nói Seo Hee Yeon đã nổi trận lôi đình. Đến giờ Seo Jeong Yu và Seo Jeong Ho vẫn không dám nói xấu Seo Jeong Won trước mặt bà, dù chỉ là đùa.
"Ha ha."
Seo Jeong Won cười đắc ý, vuốt ve đầu Jeong Hyun trong lòng Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun ngắm nhìn vẻ mặt tự mãn của hắn. Thấy Seo Jeong Won trẻ con như thế này trước mặt anh chị cũng thú vị thật.
"Mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau như trẻ con thế hả? Yi Hyun à, con chưa ăn trưa đúng không? Để mẹ dọn cơm cho nhé. Mẹ chuẩn bị hết rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi."
Mẹ Seo Jeong Won lườm ba đứa con rồi xắn tay áo lên.
"Vâng ạ."
Vốn định đón con rồi về ngay, nhưng Do Yi Hyun không nỡ từ chối lời mời nhiệt tình ấy.
Mẹ Seo Jeong Won vui vẻ đi vào bếp. Nghe Seo Jeong Won kể, niềm vui cuộc đời bà là tự tay nấu ăn cho gia đình. Bà còn ghét người giúp việc lảng vảng trong bếp nữa cơ.
Ngoại hình xinh đẹp, tính cách nũng nịu và sự dịu dàng. Càng nhìn càng thấy Seo Jeong Won giống mẹ như đúc. Nhưng nếu nói ra chắc hắn sẽ giãy nảy lên nên anh đành nuốt vào trong.
Bố Seo Jeong Won bận rộn nên ít gặp, nhưng ông có khí chất giống bà nội và chị gái hắn. Lạnh lùng, sắc sảo và ít nói nhất nhà.
"Con trông Jeong Hyun cho. Con không muốn ăn lắm. Vợ ơi, cứ ăn tự nhiên nhé."
"Ba a, ba......."
"Ừ, ngoan nào."
Seo Jeong Won gật đầu rồi bế Jeong Hyun đi. Jeong Hyun mếu máo đòi Do Yi Hyun nhưng hắn đã dỗ dành êm xuôi.
Không biết là do lời đe dọa cấm hôn một tuần có hiệu quả hay là hắn chán ăn thật. Do Yi Hyun nắm hờ bàn tay trống trải.
"Nghe thấy không? Cháu mình vừa gọi bố đấy."
"Oan ức quá. Từ 'bác' khó phát âm quá mà."
Seo Jeong Yu và Seo Jeong Ho thì thầm to nhỏ cố tình cho mọi người nghe thấy.
"Cấm anh chị nói linh tinh với vợ em đấy."
Seo Jeong Won vừa đi về phòng con vừa quay lại cảnh cáo anh chị. Rồi hắn quay sang Do Yi Hyun cười ngọt ngào như mật.
"Haizz, nó bênh vợ chằm chặp thế đấy. Bọn này có ăn thịt em dâu đâu chứ?"
Seo Jeong Ho rùng mình giả vờ ớn lạnh, thân thiết phàn nàn.
"Nó ích kỷ lắm. Được mỗi cái mặt tiền thôi. Khổ thân em dâu."
Seo Jeong Ho vừa nói xấu em trai vừa lén lút nhìn bà nội. Sợ bà mà vẫn cố nói xấu, thật hài hước.
"Vâng, đúng là thế thật ạ."
Do Yi Hyun chẳng buồn phủ nhận. Sự thật rành rành ra đó mà.
Nhưng hắn có nhiều ưu điểm hơn thế nên chẳng sao cả. Thỉnh thoảng cái sự ích kỷ đó cũng đáng yêu phết.
"Nói chuyện với em dâu thích thật đấy."
Seo Jeong Ho cười toe toét. Có vẻ anh ta không có ý định chia rẽ tình cảm hai người, trông anh ta khá vui vẻ.
"Đi thôi em dâu."
Seo Jeong Yu nãy giờ im lặng giờ lên tiếng, chỉ về phía bàn ăn.
Do Yi Hyun đi theo Seo Jeong Yu. Bàn ăn dài đã bày biện đầy ắp thức ăn ngon lành.
Tự nhiên lại thành ra ăn cơm với gia đình chồng mà không có chồng. Dù chỉ có một mình nhưng anh không thấy ngại ngùng lắm.
Thực ra thì cũng quen rồi. Anh từng bị anh chị Seo Jeong Won "bắt cóc" lôi đi chơi, hay đi hẹn hò riêng với mẹ chồng nhiều lần. Sau này biết chuyện, Seo Jeong Won còn ghen lồng lộn lên.
Do Yi Hyun thấy khoảng thời gian đó cũng không tệ. Nhìn những người vừa giống vừa khác Seo Jeong Won cũng thú vị.
Nhưng anh vẫn thắc mắc. Đi chơi với một người ít nói và khô khan như anh thì có gì vui nhỉ?
"Con xin phép ạ."
Do Yi Hyun lặng lẽ xúc cơm. Sườn kho, cá nướng, toàn món ngon cứ được đẩy về phía anh.
"Mẹ ơi, con trai mẹ ở đây này."
Seo Jeong Ho giả vờ tủi thân nhưng tay vẫn gắp món rau Do Yi Hyun thích bỏ vào bát anh.
Gia đình Seo Jeong Won chăm sóc Do Yi Hyun còn kỹ hơn cả con trai ruột.
Được quan tâm quá mức, Do Yi Hyun ăn liền tù tì hai bát cơm đầy.
"Con ăn xong rồi ạ."
"Ăn thêm chút nữa đi con. Ăn ít thế sao đủ."
Thấy anh buông đũa, mẹ Seo Jeong Won lo lắng xuýt xoa.
Mẹ Seo Jeong Won người nhỏ nhắn nhưng ăn rất khỏe. Mấy người còn lại trong nhà toàn Alpha cao to nên sức ăn khỏi phải bàn.
Xuất thân là vận động viên, Do Yi Hyun chưa bao giờ bị chê ăn ít. Dù sau khi ốm nghén sức ăn có giảm đi chút ít, nhưng vẫn ăn khỏe hơn khối người thường. Vậy mà về nhà chồng là thành người kén ăn ngay.
"Thôi đi mẹ. Em dâu bội thực bây giờ."
Seo Hee Yeon ngăn con dâu lại.
Do Yi Hyun gãi má ngượng ngùng.
Chắc cái tính cuồng người nhà là gen di truyền rồi. Mỗi lần được đối xử như thế này, anh lại cảm nhận rõ ràng họ đúng là người nhà của Seo Jeong Won.
Tất nhiên Seo Jeong Won vẫn là người đặc biệt nhất. Nghĩ đến khuôn mặt cười tươi rói của hắn, khóe môi Do Yi Hyun giãn ra.
Chắc khi nào chị chồng cưới thì sự quan tâm này sẽ được san sẻ bớt thôi.
Ăn xong, cả nhà chuyển sang phòng khách. Mẹ Seo Jeong Won nhanh chóng dọn ra một bàn trà bánh đẹp mắt.
Do Yi Hyun nhấp ngụm trà. Dù no căng bụng nhưng nhìn mấy món bánh trái đủ màu sắc, anh lại thấy thèm.
"Hôm nay con đi viện luôn à?"
Seo Hee Yeon hỏi khi Do Yi Hyun đang nhâm nhi bánh.
Seo Hee Yeon mở lời đầy ẩn ý. Đôi mắt sắc sảo sáng quắc lên. Trước đây bà chưa từng can thiệp vào chuyện đi ở của Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun giấu sự bối rối, đặt tách trà ấm xuống. Có phải bà muốn anh ở nhà an phận không? Giọng điệu quá đỗi bình thản của bà khiến anh khó đoán được ý đồ.
"......Vâng. Khi nào sức khỏe ổn định, cháu sẽ quay lại công ty làm việc sớm nhất có thể ạ."
Tuy nhiên, Do Yi Hyun vẫn bày tỏ rõ quan điểm.
Thời gian bên con rất quý giá, nhưng việc ngồi không ở nhà chẳng hợp với tính cách của anh chút nào.
"Tùy con thôi. Đừng quá sức là được."
Seo Hee Yeon gật đầu đồng ý mà không phản đối gì thêm. Trái với dự đoán của Do Yi Hyun, bà có vẻ khá hài lòng.
"Vậy trước đó chúng ta đi du lịch gia đình nhé?"
Mẹ Seo Jeong Won mỉm cười rạng rỡ.
"Yi Hyun à, con muốn đi đâu không?"
Bà quay sang hỏi Do Yi Hyun ngay lập tức. Với bà, Do Yi Hyun hiển nhiên là một thành viên trong gia đình.
'Gia đình.......'
Do Yi Hyun cắn nhẹ đầu lưỡi. Từ ngữ mang sức nặng đặc biệt ấy lăn tròn trong miệng anh.
Xét về lý thuyết thì không sai. Nhưng bấy lâu nay anh vẫn ngầm coi đó là "gia đình của Seo Jeong Won" nên giờ nghe có chút lạ lẫm.
"Cháu đi đâu cũng được ạ."
Do Yi Hyun khéo léo đồng ý.
"Cháu gái còn bé quá nên chắc không đi xa được đâu."
"Hay là về biệt thự nghỉ dưỡng cho thoải mái? Con sẽ rủ cả Serin nữa."
Seo Jeong Ho và Seo Jeong Yu mỗi người góp một câu.
"Ôi, nhất định phải rủ con bé nhé. Không thì......."
Mẹ Seo Jeong Won chắp tay háo hức.
Kế hoạch ngày càng chi tiết, Do Yi Hyun cố lờ đi cảm giác nôn nao đang dâng lên trong lồng ngực.
"A ba, ba, pa ba!"
Jeong Hyun đang rúc vào ngực anh chơi một mình bỗng nhiên mè nheo ngay khi Do Yi Hyun lơ là một chút. Có vẻ mấy ngày xa cách khiến con bé nảy sinh tâm lý sợ bị bỏ rơi.
"Ngoan nào."
Do Yi Hyun ôm con chặt hơn, vuốt ve má phúng phính.
"A bu, hì hì."
Jeong Hyun lại cười toe toét ngay.
'Làm sao bây giờ.'
Nét lo lắng thoáng qua trên gương mặt trắng trẻo của Do Yi Hyun. Vừa hết kỳ phát tình là anh chạy đi đón con ngay vì lo lắng, nhưng giờ lại phải gửi con cho mẹ để đi bệnh viện.
Do Yi Hyun rất muốn mang Jeong Hyun đi cùng. Nhưng chẳng hiểu sao đứa bé vốn ít khóc lại gào lên thảm thiết mỗi khi đến gần bệnh viện.
Không biết lý do là gì khiến anh thấy bức bối. Hay con nhớ lại những ngày tháng vất vả trong bụng mẹ ở bệnh viện? Anh nghĩ đủ thứ chuyện.
"Dính lấy Yi Hyun như sam luôn."
Đỗ xe xong, Seo Jeong Won nhìn Jeong Hyun đầy âu yếm, cười khúc khích.
"Ưm. Đây là trong xe đấy. Không phải ngoài đường đâu."
Seo Jeong Won nhìn quanh vắng vẻ rồi tháo kính râm và khẩu trang ra. Nắng nhảy nhót trên hàng mi dài của hắn.
"Ngoan thế này phải thưởng nụ hôn chứ."
Seo Jeong Won gõ nhẹ vào đôi môi đỏ mọng. Hắn còn giả vờ e thẹn, đảo mắt liên hồi.
"Tôi đâu có hứa là sẽ hôn anh."
Do Yi Hyun đáp cộc lốc nhưng vẫn hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Seo Jeong Won cười rung cổ họng rồi hôn tới tấp lên mặt anh.
Chụt, chụt. Những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng. Một Alpha to khỏe hơn người thường mà cứ nâng niu anh như báu vật, luống cuống không biết làm sao cho vừa.
"......Vừa phải thôi."
Do Yi Hyun cau mày. Nhưng anh cũng chẳng đẩy Seo Jeong Won ra.
"Vừa phải là khoảng một tiếng? Hay hai tiếng?"
Seo Jeong Won nửa đùa nửa thật, cọ môi vào má Do Yi Hyun.
"A ba ba?"
Jeong Hyun túm lấy vạt áo Seo Jeong Won đang đung đưa trước mặt.
"Jeong Hyun chưa được nhìn đâu nhé."
Seo Jeong Won trêu chọc che mắt con lại. Khuôn mặt nhỏ xíu bị che kín mít.
"Ca a."
Jeong Hyun nắm lấy ngón tay thon dài của bố bằng hai tay, đạp chân thích thú. Có vẻ trong mắt trẻ con, tay Seo Jeong Won cũng rất đẹp.
Do Yi Hyun không kìm được, vuốt ve đuôi mắt Seo Jeong Won. Đường cong nơi đuôi mắt thật đẹp.
💬 Bình luận (0)