Chương 42

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Seo Jeong Won còn cố tình thở dài thườn thượt như oán trách Do Yi Hyun lắm.

Do Yi Hyun nhìn hắn với vẻ khó hiểu rồi đưa tay lên cúc áo. Dù sao thì Seo Jeong Won chắc chắn sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được mục đích.

Cũng đâu phải cởi hết đồ, chỉ là cái áo gile thôi nên cũng chẳng sao. Chỉ là anh không thích cái cảm giác lúc nào cũng bị Seo Jeong Won xoay như chong chóng.

"Để tôi cởi cho."

Thế nhưng Seo Jeong Won lại nắm lấy cổ tay Do Yi Hyun ngăn lại.

'Định làm cái gì nữa đây.'

Do Yi Hyun nghiêng đầu nhìn lên. Đôi mắt màu nâu xám của Seo Jeong Won lấp lánh tia sáng rõ rệt.

Trước vẻ mặt tràn đầy mong đợi đó, Do Yi Hyun lại mềm lòng. Đúng như Seo Jeong Won nói, chỉ có 10 phút thôi. Không có gì là không chịu đựng được.

"Tùy ngài."

"Cảm ơn anh."

Ngay khi anh buông thõng tay xuống, Seo Jeong Won lập tức mỉm cười rạng rỡ.

'Tách. Tách.'

Trái với dự đoán, Seo Jeong Won cởi từng chiếc cúc rất chậm rãi. Do Yi Hyun hờ hững bật điện thoại lên.

"Chưa được tính giờ đâu. Đây mới là công đoạn chuẩn bị thôi."

Seo Jeong Won ghé sát mặt vào, nói giọng kiên quyết. Có vẻ hắn đã nhận ra anh đang cài đặt đồng hồ bấm giờ.

"Làm nhanh lên đi."

"Ha ha."

Seo Jeong Won bật cười khẽ. Tuy nhiên, khi cởi đến chiếc cúc thứ ba, rồi thứ tư, nụ cười trên môi hắn dần tắt ngấm.

Chiếc áo gile lỏng lẻo tách sang hai bên, để lộ lồng ngực Do Yi Hyun. Seo Jeong Won khựng tay lại một nhịp.

"Cứ đà này thì hết giờ nghỉ trưa mất."

Không thể kiên nhẫn thêm, Do Yi Hyun gạt tay Seo Jeong Won ra và tự mình cởi nốt những chiếc cúc còn lại. Sau đó anh vén cả áo vest và gile sang hai bên để hắn tiện chạm vào.

"Ha, thật tình, anh Yi Hyun đúng là......."

Seo Jeong Won bất ngờ đưa tay lên trán, rên rỉ như người ốm.

"Bắt đầu nhé."

Do Yi Hyun không cho hắn cơ hội câu giờ, lập tức bấm nút bắt đầu.

"Anh quá đáng thật đấy. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà."

Miệng thì nói vậy nhưng Seo Jeong Won đã vội vàng đặt tay lên bụng dưới của Do Yi Hyun. Sau đó hắn nhẹ nhàng xoa tròn.

"Em bé à, mẹ đây nè."

Seo Jeong Won cúi thấp người, ghé sát vào bụng Do Yi Hyun thì thầm đầy tinh nghịch.

"Mà con mình chưa có tên ở nhà nhỉ?"

"Tôi cũng đang định đặt sớm cho con đây."

"À."

Seo Jeong Won gật gù, ra vẻ đã hiểu vì sao Do Yi Hyun chưa đặt tên cho con.

Việc anh biết mình mang thai mà vẫn chưa đặt tên ở nhà không phải vì tính cách không chu đáo. Nhưng Seo Jeong Won lại hiểu theo hướng là do anh lo sợ đứa bé sẽ gặp chuyện không may nên không dám đặt.

Anh muốn giải thích là hắn hiểu lầm rồi, nhưng cổ họng nghẹn ứ như bị ai bóp chặt, không thể thốt nên lời.

'......Chẳng lẽ mình sợ thật ư?'

Phản ứng ấy khiến Do Yi Hyun chợt nhận ra rằng bấy lâu nay anh vẫn luôn nơm nớp lo sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện. Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn xuống bụng mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ do bản tính lãnh đạm nên anh không nhận ra nỗi sợ hãi đang ẩn sâu trong lòng.

Đồng thời, anh cũng lờ mờ hiểu được lý do tại sao thần kinh mình lại tự động thả lỏng khi ở bên Seo Jeong Won. Có vẻ như bản năng mách bảo anh rằng đứa bé đang được an toàn.

Seo Jeong Won áp mặt vào bụng Do Yi Hyun, luyên thuyên đủ thứ chuyện vô thưởng vô phạt. Cố nín nhịn cơn nhột nhạt, 10 phút trôi qua nhanh chóng.

"Nói chuyện thêm 1 phút nữa không được sao?"

"Không được."

Dù Seo Jeong Won nài nỉ với vẻ mặt tha thiết, Do Yi Hyun vẫn thẳng thừng từ chối.

"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Do Yi Hyun vừa cài lại áo gile vừa chân thành nói lời cảm ơn. Nhưng do giọng điệu khô khan vốn có nên nghe cứ như một câu xã giao sáo rỗng.

"Đừng nói chuyện như người dưng thế chứ. Tôi tủi thân đấy."

Seo Jeong Won bĩu môi hờn dỗi.

'Không là người dưng thì là gì?'

Do Yi Hyun chớp mắt nhưng không nói ra suy nghĩ đó. Anh lặng lẽ xịt đầy người loại nước khử mùi mà Seo Jeong Won đưa cho. Chẳng biết lại có vấn đề gì, Seo Jeong Won khoanh tay đứng nhìn cảnh đó với vẻ không hài lòng.

"Tôi xin phép đi trước."

Do Yi Hyun cúi người chào. Định quay lưng bước đi thì Seo Jeong Won sải bước dài tiến đến chắn trước mặt anh.

"Anh Yi Hyun, tôi hôn anh được không?"

"......Vâng?"

Gương mặt Do Yi Hyun lại nhăn nhúm. Hôm nay Seo Jeong Won toàn hỏi mấy câu kỳ quặc.

"Làm gì có chuyện đó."

"Tôi đã tìm hiểu rồi, Pheromone cũng hấp thụ được qua việc tiếp xúc da thịt đấy. Đặc biệt là trao đổi qua niêm mạc mang lại hiệu quả rất tốt."

Seo Jeong Won hé đôi môi đỏ mọng, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào khóe miệng. Qua khe hở nhỏ còn thoáng thấy đầu lưỡi đỏ tươi.

Do Yi Hyun cứng đờ người.

"Ngài đang nói cái gì vậy."

Do Yi Hyun cau mày lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng ánh mắt anh lại không thể rời khỏi đôi môi tràn đầy sức sống của Seo Jeong Won.

"Nghe nói nếu hấp thụ đủ lượng qua niêm mạc thì dù có xịt khử mùi, hiệu quả vẫn tương đương với việc bao bọc Pheromone quanh người."

Seo Jeong Won nói chậm hơn bình thường, giọng không còn chút ý cười nào. Chất giọng thì thầm pha lẫn nhiều hơi thở tạo nên cảm giác ám muội khó tả.

"Có chắc chắn không?"

Đôi mắt đen láy của Do Yi Hyun nhìn hắn đầy vẻ ngờ vực.

Dù sự phân hóa Alpha và Omega đã xuất hiện gần 200 năm nay, nhưng vẫn còn vô số điều bí ẩn. Trong khi những lời đồn đại vô căn cứ như đây là thời kỳ quá độ tiến hóa thành chủng người mới, hay tổ tiên loài người vốn là Alpha và Omega vẫn lan truyền khắp nơi, thì đây là lần đầu tiên anh nghe nói Pheromone có thể hấp thụ qua niêm mạc.

Nếu lý thuyết đó có cơ sở thì bác sĩ đã dặn dò Do Yi Hyun từ sớm rồi.

"Anh không tin tôi à?"

Seo Jeong Won mở to mắt, nghiêng đầu. Dù biết thừa hắn chuyên nói dối và nói lời sáo rỗng, nhưng vẻ mặt vô tội ấy khiến anh khựng lại trong giây lát.

"Vâng."

Nếu là người bình thường chắc sẽ cuống quýt phủ nhận và dỗ dành Seo Jeong Won, nhưng Do Yi Hyun chẳng hề thay đổi sắc mặt mà gật đầu cái rụp. Anh chỉ thấy ngạc nhiên trước khả năng điều khiển cơ mặt tự do tự tại của Seo Jeong Won.

"Anh quá đáng thật đấy, anh Yi Hyun."

Seo Jeong Won xụ mặt ra chiều tủi thân. Nhưng khi thấy Do Yi Hyun nhìn mình với ánh mắt cảnh cáo "đừng có giở trò", hắn lại híp mắt cười ngay lập tức.

"Cứ coi như bị lừa mà thử một lần xem sao. Chúng ta cũng đâu phải mới hôn nhau một hai lần, giờ hôn thêm cái nữa cũng có mất gì đâu."

Seo Jeong Won hơi rụt cổ, nhún vai thản nhiên nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Khoảng cách gần đến mức nếu Do Yi Hyun ngửa đầu ra sau thì chóp mũi họ sẽ chạm nhau.

Do Yi Hyun nhìn chằm chằm hắn, nén tiếng thở dài.

Seo Jeong Won lại bắt đầu giở thói ngang ngược. Có vẻ hắn chẳng hề có ý định thuyết phục Do Yi Hyun bằng những căn cứ hợp lý. Mà cho dù có căn cứ xác đáng đi chăng nữa, chắc hắn cũng chẳng thèm nói ra.

Seo Jeong Won thích làm Do Yi Hyun dao động, và tỏ ra thích thú ra mặt khi thấy anh chịu thua trước sự ép buộc vô lý của mình. Từ việc rủ đi ăn trưa, cho đến chuyện dẫn đi công tác hay vào quán bar khách sạn cũng đều nằm trong chuỗi hành động tương tự.

Tình huống này có vẻ rất thú vị đối với hắn nên khóe miệng hắn cong lên. Trực giác mách bảo rằng không phải hắn không biết giải thích gãy gọn, mà đơn giản là hắn không muốn làm thế.

Do Yi Hyun lườm khóe miệng Seo Jeong Won rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ nghỉ trưa chỉ còn khoảng 10 phút. Nếu là bình thường thì giờ này anh đã quay lại văn phòng chuẩn bị làm việc rồi.

"Anh không muốn à?"

Seo Jeong Won lén lút nắm lấy cổ tay Do Yi Hyun. Ánh mắt đang hướng về kim phút của Do Yi Hyun chuyển sang nhìn những ngón tay hắn. Vốn từng tập Judo nên cẳng tay Do Yi Hyun thuộc dạng to so với đàn ông, nhưng Seo Jeong Won cao lớn nên bàn tay cũng to, dễ dàng nắm trọn cổ tay anh. Nếu khéo léo, hắn hoàn toàn có thể tóm gọn cả hai cổ tay Do Yi Hyun chỉ bằng một tay.

"Tôi sẽ làm nhanh thôi."

Cười híp mắt không thành tiếng, Seo Jeong Won dùng ngón cái xoa tròn mặt trong cổ tay Do Yi Hyun. Biết rõ Do Yi Hyun là Omega mà vẫn hành động như cố tình quyến rũ anh.

'Định làm cái gì đây?'

Đôi mắt Do Yi Hyun hằn lên sự cảnh giác là lẽ đương nhiên. Anh quan sát gương mặt đang nở nụ cười trơn tru kia để tìm kiếm ý đồ thật sự của Seo Jeong Won, nhưng chẳng đọc được gì cả.

Khi bị phát hiện chuyện mang thai, Do Yi Hyun đã nói rõ với Seo Jeong Won rằng anh không có ý định hẹn hò. Seo Jeong Won cũng chỉ nổi giận khi anh vạch rõ ranh giới bảo hắn đừng quan tâm đến đứa bé, chứ cũng chẳng mặn mà gì với mối quan hệ với Do Yi Hyun.

Ngay từ đầu, việc Seo Jeong Won thể hiện sự quan tâm lộ liễu đến Do Yi Hyun trong suốt một tháng qua cũng chỉ là sự tán tỉnh nhẹ nhàng xuất phát từ lòng hiếu thắng đơn thuần.

Tuy đã thỏa thuận hợp tác vì đứa bé, nhưng trong tình huống đặc thù cấp trên – cấp dưới này, giữ khoảng cách chừng mực sẽ tốt cho cả hai.

Vậy mà Seo Jeong Won cứ liên tục tỏ ra ân cần như thể họ là người yêu của nhau. Với một người không thích những mối quan hệ mập mờ như Do Yi Hyun, chuyện này thật khó chịu.

'Chuyện niêm mạc là thật ư?'

Người khác thì không nói, nhưng Seo Jeong Won đời nào lại đi giở trò vặt vãnh lừa đảo chỉ để hôn một cấp dưới khô khan chẳng có chút đáng yêu nào như anh. Một người có tất cả như hắn đâu cần làm chuyện phiền phức ấy.

Dù khó tin, nhưng khả năng cao là hắn đề nghị chuyện này hoàn toàn vì đứa bé. Seo Jeong Won đã nghe bác sĩ nói và biết rằng nếu chứng bài xích Pheromone của Do Yi Hyun trở nặng thì đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.

'Nghĩ lại thì.......'

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.