Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun nuốt nước bọt. Đôi môi ướt át và hàng mi rũ xuống trông thật gợi tình. Nụ cười mỉm trên môi hắn đẹp mê hồn.
Muốn cắn vào đôi môi ngọt ngào ấy, muốn ôm chặt lấy hắn. Máu dồn xuống bụng dưới. Không chỉ mình anh hưng phấn, anh cảm nhận được áp lực từ phần hạ bộ đang cọ xát của Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun cúi xuống lần nữa. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Chỉ cần nghiêng đầu một chút là môi chạm môi.
"Thả tôi xuống."
Nhưng Do Yi Hyun lại ngả người ra sau.
"......Gì cơ?"
Seo Jeong Won ngước nhìn anh, ngơ ngác. Biểu cảm ngốc nghếch trông hơi buồn cười.
"Tôi đói."
Do Yi Hyun nghiến răng để kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên.
"Khoan đã. Ăn thì phải ăn, nhưng không khí đang tốt thế này mà......."
Hoảng hốt, Seo Jeong Won lắp bắp, nói năng lộn xộn.
Do Yi Hyun tựa trán vào vai Seo Jeong Won, vai rung lên bần bật.
"Haizz, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won thở dài não nề, đứng ngồi không yên.
"Anh đang trêu tôi đấy à? Tôi sai rồi. Chẳng biết sai ở đâu nhưng anh tha lỗi cho tôi đi. Nhé?"
Seo Jeong Won dụi môi vào tai anh dỗ dành, dù chẳng biết Do Yi Hyun đang giận dỗi cái gì.
Hiếm khi thấy Seo Jeong Won luôn ung dung lại trở nên cuống quýt thế này. Do Yi Hyun – người vốn chai sạn cảm xúc – bỗng thấy hả hê lạ thường.
Trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao.
'Dừng lại ở đây thôi.'
Do Yi Hyun cố gắng trấn tĩnh lại. Bị cuốn theo ham muốn mãnh liệt thì đành chịu, nhưng không thể cứ chạy theo nó mãi được.
Lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, Do Yi Hyun từ từ ngẩng đầu lên.
Định lịch sự nói lời kết thúc rồi quay lại trạng thái bình thường.
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Seo Jeong Won, đầu óc anh lại trống rỗng. Đôi mắt nâu xám lấp lánh dưới ánh nắng chiếm trọn tầm nhìn.
"Anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won nài nỉ gọi tên anh. Do Yi Hyun chậm rãi đưa tay lên.
'Mình đang làm cái quái gì thế này.'
Biết là không nên hành động bốc đồng nữa nhưng tay anh không chịu nghe lời.
Bàn tay Do Yi Hyun chạm vào má Seo Jeong Won. Hắn áp má vào lòng bàn tay anh, cười híp mắt. Khi ngón tay anh cử động, gò má Seo Jeong Won nhô lên mềm mại, đôi mắt dài cong cong tuyệt đẹp.
"Hôn tôi đi."
Seo Jeong Won thì thầm rồi nhắm mắt lại.
Như bị ai đẩy sau gáy, Do Yi Hyun cứng nhắc cúi xuống. Môi anh chạm nhẹ vào khóe môi Seo Jeong Won.
'Phải tỉnh táo lại.......'
Giật mình, Do Yi Hyun định rụt lại. Nhưng Seo Jeong Won đã nhanh tay túm lấy gáy anh. Hắn cắn môi dưới của anh.
"A ư......."
Trong khi Do Yi Hyun co rúm vai lại, Seo Jeong Won liếm lên vết răng rồi tiến về phía sô pha. Trong nháy mắt, Do Yi Hyun đã nằm ngửa trên sô pha, bị Seo Jeong Won đè lên trên.
"Nặng, quá."
Do Yi Hyun nhăn mặt lầm bầm. Lồng ngực bị chèn ép khó thở.
"Chịu khó chút đi."
Nhưng Seo Jeong Won chỉ cười, xoa bụng dưới của Do Yi Hyun. Chắc hắn nghĩ miễn không đè lên bụng là được.
"Giám, đốc, ư, a ư."
Mọi thắc mắc và phàn nàn đều bị Seo Jeong Won nuốt chửng. Khoái cảm dâng trào khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ.
Seo Jeong Won cù nhẹ vào mu bàn tay đang nắm chặt sô pha của Do Yi Hyun, đồng thời dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào vòm họng anh. Do Yi Hyun vô thức cử động ngón tay, và Seo Jeong Won chớp lấy cơ hội đan mười ngón tay vào nhau.
Khóa chặt tay chân Do Yi Hyun, Seo Jeong Won thọc sâu vào họng anh.
"Ư ư, a, a......."
Nghẹt thở, Do Yi Hyun ngửa cổ ra sau, nấc lên. Cảm giác thô bạo trong miệng giống như đang bị dương vật xâm nhập chứ không phải lưỡi. Đuôi mắt anh đỏ hoe.
Có vẻ Seo Jeong Won cũng nghĩ vậy, hắn nheo mắt lại, lắc hông nhẹ nhàng. Dương vật cứng ngắc hiện rõ sau lớp quần đè nặng lên háng Do Yi Hyun.
"Ưm......."
Do Yi Hyun nghiến răng. Giờ anh không thể xuất tinh bình thường mà chỉ rỉ ra dịch lỏng. Nếu cứ bị kích thích thế này thì rắc rối to.
"Chỗ đó không được."
"Ừ, anh Yi Hyun nhiều nước lắm nên phải cẩn thận chứ."
Vừa dứt lời, Seo Jeong Won đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự, tay vuốt ve đùi trong của anh.
Do Yi Hyun im bặt, trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng là cố tình nói thế để làm anh xấu hổ.
Muốn đẩy ngực hắn ra nhưng ngón tay không nhúc nhích nổi.
Seo Jeong Won chậm rãi di chuyển lên trên, liếm láp khóe môi đang mím chặt của Do Yi Hyun. Cảm giác nhột nhạt khiến hàm răng đang nghiến chặt dần thả lỏng.
Họ hôn nhau say đắm, không biết bao lâu đã trôi qua. Môi anh tê dại đi.
"Hộc, hộc."
Do Yi Hyun quay mặt đi, thở dốc. Seo Jeong Won vẫn dụi môi vào má và trán anh. Hắn không biết mệt là gì, gõ nhẹ vào cằm anh đòi hỏi thêm.
"Không làm được nữa đâu."
Do Yi Hyun nói chậm hơn bình thường. Gốc lưỡi tê rần.
"Mệt à?"
Seo Jeong Won hỏi lại dịu dàng, vuốt tóc anh. Giọng nói trầm ấm pha chút tiếc nuối và buồn cười.
Hơi tự ái, Do Yi Hyun nhắm mắt làm ngơ. Seo Jeong Won thở dài khe khẽ, cọ mũi vào cổ anh.
Tay Seo Jeong Won trượt từ eo xuống mông, xoa nắn nhẹ nhàng. Do Yi Hyun phản xạ cong người lên.
"Hôm nay ngủ lại nhà tôi nữa nhé."
Seo Jeong Won thì thầm ướt át, hôn chụt chụt lên tai anh. Cả hai đều hiểu "ngủ lại" có ý nghĩa khác hẳn trước đây.
"......"
Do Yi Hyun quay đầu lại chậm rãi.
Lẽ ra phải từ chối. Cần phải kiểm tra xem hiệu quả của việc hấp thụ Pheromone qua đường tình dục kéo dài bao lâu để còn tính toán cho tương lai. Bình thường anh sẽ từ chối ngay lập tức.
'Nhưng mà.......'
Anh do dự. Vấn đề lớn nhất hiện nay là thời gian duy trì hiệu quả Pheromone ngày càng ngắn lại.
Thể chất bất thường lại hay gây ra sự cố ngoài ý muốn. Dù lần này có ổn trong 3 ngày, chưa chắc lần sau cũng thế.
Nếu việc phòng bị trước không ảnh hưởng gì, thì thà tranh thủ lúc khỏe mạnh nạp thật nhiều Pheromone của Seo Jeong Won chẳng phải tốt hơn sao?
"Tôi muốn anh ngủ lại."
Seo Jeong Won áp trán vào trán anh, mỉm cười trong trẻo. Pheromone thơm ngát bao quanh lấy Do Yi Hyun.
"......Tôi biết rồi."
Do Yi Hyun đảo mắt tránh cái nhìn của hắn, lí nhí đáp.
"Ngoan ngoãn đồng ý thế này làm tôi bất ngờ đấy. Anh bắt đầu xiêu lòng rồi hả?"
Nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên mặt Seo Jeong Won.
'Hắn định làm gì đây?'
Do Yi Hyun cau mày, nhưng chưa kịp hỏi thì Seo Jeong Won lại lao vào hôn tới tấp.
Mãi đến khi giờ nghỉ trưa sắp hết, Seo Jeong Won mới chịu buông tha. Do Yi Hyun vội vàng chỉnh lại quần áo, xịt khử mùi.
Đây là lần thứ hai anh bỏ bữa để hấp thụ Pheromone, sau bữa tối hôm qua. Dạo này ăn uống đầy đủ nên bỏ một hai bữa cũng không sao.
Nhưng rõ ràng lúc nãy đói cồn cào, thế mà khi hôn lại quên sạch. Thật đáng sợ.
"Xin lỗi nhé. Dù anh Yi Hyun có quyến rũ đến đâu thì tôi cũng phải kiềm chế mới đúng."
Seo Jeong Won thở dài giả tạo, đưa cho anh một túi giấy nhỏ đựng đồ ăn vặt. Mới lúc nãy còn giữ chặt không cho anh nhúc nhích, giờ lại bày đặt hối lỗi.
Do Yi Hyun lườm hắn một cái rồi cầm lấy túi.
"Khoan đã. Chỗ này bị lệch rồi."
Seo Jeong Won chỉnh lại cổ áo cho Do Yi Hyun. Anh nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của hắn theo thói quen rồi quay ngoắt đi.
---
"Anh Yi Hyun, a."
Vừa bước chân vào nhà, Do Yi Hyun đã phải giơ tay đẩy Seo Jeong Won đang lao tới. Bị chặn miệng bằng lòng bàn tay, Seo Jeong Won mở to mắt.
"Không làm ở huyền quan đâu."
Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won, tỏ rõ thái độ. Đâu phải lần một lần hai, anh kiên quyết từ chối việc bị hôn khi giày còn chưa kịp cởi.
Anh bỏ mặc Seo Jeong Won đang ngơ ngác, đi thẳng vào trong.
"Ha ha ha."
Seo Jeong Won cười rung cả vai đi theo sau.
Yi Hyun vào thẳng phòng tắm, không buồn quay lại nhìn. Đã ăn tối ở ngoài rồi, giờ về nhà chỉ còn duy nhất một việc để làm.
"A, ư..."
Do Yi Hyun rên rỉ nghẹn ngào dưới thân Seo Jeong Won. Tiếng rên nhỏ đọng lại nơi khóe môi.
Seo Jeong Won vùi mặt vào ngực anh, giày vò nãy giờ. Hắn xoa nắn ngực anh mạnh bạo, dùng lưỡi nghiền nát đầu nhũ hoa, rồi lấy răng cạo nhẹ lên da thịt săn chắc. Thậm chí còn mút chùn chụt vào quầng ngực như đang bú sữa.
Ngoài nụ hôn ngắn ban đầu, hắn chưa chạm vào đâu khác. Thế mà hạ bộ Do Yi Hyun đã ướt đẫm, phía sau cũng giật liên hồi.
"Hư ư......."
Do Yi Hyun nhíu mày, khẽ vặn eo. Dư âm khoái cảm hôm qua vẫn còn rõ rệt. Cảm giác như bụng dưới đang cuộn trào.
Seo Jeong Won cười khẽ, ngậm lấy đầu ngực anh.
"Ư, a ư."
Đầu ngực sưng lên vì kích thích liên tục. Chỉ cần hắn chạm nhẹ lưỡi vào là đau điếng.
Lẽ ra chỉ thấy đau thôi, nhưng lạ thay lại thấy tê dại lạnh gáy. Là khoái cảm. Do Yi Hyun càng cau mày chặt hơn.
Anh nhếch mép nhìn xuống. Lồng ngực vốn đã đỏ ửng giờ chi chít dấu tay và vết răng.
"Anh Yi Hyun có muốn để lại dấu vết không?"
Không hiểu Seo Jeong Won đọc được ánh mắt anh thế nào mà lại dùng ngón trỏ gõ gõ vào cổ mình. Vị trí đó khó mà che giấu được.
"Khỏi cần."
"Không thích cổ thì má nhé?"
Bị từ chối phũ phàng, hắn vẫn tỉnh bơ vỗ vỗ lên má mình.
"Đừng nói linh tinh nữa."
"Sao lại linh tinh? Tôi muốn mà."
Seo Jeong Won cười tít mắt, ấn mạnh môi lên má Do Yi Hyun.
"Không được."
Do Yi Hyun vội giữ vai đẩy hắn ra. Seo Jeong Won mà làm thật thì dám cắn lắm.
"Biết rồi. Tôi không muốn bị anh Yi Hyun ghét đâu."
Hắn cười xòa, nghiêng đầu. Trông có vẻ hờn dỗi thật.
"Aaa!"
💬 Bình luận (0)