Chương 113

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Seo Jeong Won nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve mu bàn tay Do Yi Hyun. Ý bảo anh buông tay áo ra, nhưng Do Yi Hyun giả vờ không biết, càng nắm chặt hơn.

"Nếu không muốn rời xa tôi thì đành chịu vậy."

Thấy thế, Seo Jeong Won nhún vai cười khẩy. Hắn hôn nhẹ lên trán Do Yi Hyun rồi mới nhấc chiếc điện thoại đang reo liên hồi lên.

- Cậu đang ở đâu đấy?

Không cố ý nghe lén, nhưng vì khoảng cách quá gần nên giọng nói sắc sảo của người phụ nữ vang lên rõ mồn một.

"Serin à, xin lỗi nhé nhưng có việc gấp nên tôi không quay lại được đâu."

Seo Jeong Won dửng dưng thông báo, tay vẫn vuốt ve má Do Yi Hyun. Thái độ bình thản đến mức đáng kinh ngạc.

- Seo Jeong Won, cậu thực sự.......

"Ừ. Xin lỗi. Không có tôi thì cũng khối người xem cho cô mà."

- ......Váy...... cậu là người.......

"Đừng lo. Dù cô có mặc giẻ rách đến thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu."

Seo Jeong Won dịu dàng dỗ dành người đang phàn nàn ở đầu dây bên kia. Giọng điệu pha chút trêu đùa chứng tỏ mối quan hệ giữa họ khá thân thiết.

Nghe giọng điệu đó, Do Yi Hyun cắn chặt lưỡi. Anh cứ tưởng Seo Jeong Won chỉ hành xử tùy tiện trước mặt mình thôi. Tại sao anh lại ảo tưởng vô lý đến thế nhỉ?

"Tôi hủy hẹn rồi."

Vừa cúp máy, Seo Jeong Won đã sán lại gần.

"......Xin lỗi. Vì tôi mà......."

"Đừng xin lỗi, khen tôi làm tốt đi."

Seo Jeong Won cười toe toét như đứa trẻ chờ được khen ngợi. Giờ nhìn kỹ mới thấy hôm nay hắn ăn mặc rất trang trọng. Bình thường cuối tuần hắn hay mặc đồ thoải mái, chứng tỏ cuộc hẹn này quan trọng lắm. Chắc là đi chọn váy cưới thật rồi.

Do Yi Hyun mím chặt môi. Seo Jeong Won bỗng trở nên xa lạ quá đỗi.

"Sao anh nhìn tôi chằm chằm thế? Thấy tôi đẹp trai quá à?"

Seo Jeong Won chống cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu cười tươi rói.

'Đừng bảo là kết hôn xong hắn vẫn định qua lại với mình như thế này nhé?'

Nhưng nhìn thái độ thân thiết đó thì không giống cuộc hôn nhân không tình yêu chút nào.

"A, gì thế này. Anh ghen đấy à? Tò mò người đó là ai sao?"

Thấy Do Yi Hyun cứ nhìn chằm chằm, mắt Seo Jeong Won sáng lên, cười ranh mãnh. Nụ cười rạng rỡ ấy sao mà đáng ghét thế không biết.

"Ừm, nói là bạn bè cũng được. Quen biết nhau từ nhỏ, sắp tới......."

"Đủ rồi."

Do Yi Hyun quay ngoắt đi. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Cảm giác buồn nôn ập đến như lúc ốm nghén, khiến anh chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

"......Anh không tò mò thật à? Về mối quan hệ của chúng tôi?"

Seo Jeong Won tắt nụ cười, nheo mắt hỏi.

"Ừ. Không tò mò."

Do Yi Hyun cố tình trả lời cứng nhắc hơn. Anh không muốn biết. Dù hắn có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ là thời điểm rời xa Seo Jeong Won đang đến gần hơn từng phút từng giây.

"A, thế à? Thế thôi vậy."

Seo Jeong Won đáp cộc lốc rồi ôm chầm lấy Do Yi Hyun. Trái ngược với vẻ mặt hờn dỗi, Pheromone của hắn lại dịu dàng bao bọc lấy anh.

"Giờ đến lúc anh quan tâm đến tôi rồi đấy, không phải sao?"

Tựa cằm lên đỉnh đầu Do Yi Hyun, Seo Jeong Won tiếp tục làu bàu.

"Anh Yi Hyun lúc nào cũng trước sau như một. Thế cũng tốt, nhưng đôi khi làm tôi tủi thân lắm."

Do Yi Hyun bỏ ngoài tai những lời lầm bầm của Seo Jeong Won, nhắm mắt lại. Có lẽ do thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ ập đến dù mặt trời vẫn còn treo cao.

Có vẻ Seo Jeong Won cũng chẳng mong đợi câu trả lời từ anh, hắn chỉ cười khẽ một tiếng như tiếng gió thoảng.

"Dodam à, đừng làm bố mệt nhé."

Hắn thì thầm, vuốt ve sườn eo Do Yi Hyun. Thấy anh cứ ôm bụng nãy giờ, chắc hắn để ý lắm.

"Cảm ơn anh đã gọi cho tôi."

Seo Jeong Won đặt tay mình lên tay Do Yi Hyun. Pheromone Alpha xung quanh càng trở nên nồng đậm. Do Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Lẽ ra phải thấy khó chịu, nhưng sao lại bình yên đến thế này.

'Phải thoát ra thôi.......'

Cơn đau đã dịu đi hẳn, chẳng còn lý do gì để nằm trong vòng tay Seo Jeong Won nữa. Nhưng trái với suy nghĩ, tay anh lại nắm chặt lấy áo hắn.

Dù ngủ sớm nhưng Do Yi Hyun ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau không hề thức giấc.

"Ưm......."

Trong vô thức, Do Yi Hyun tìm hơi ấm, rúc vào lồng ngực săn chắc. Cảm giác bị đè nặng lên lưng thật dễ chịu.

'Thích quá.'

Pheromone hương sung ngọt ngào tỏa ra trong giấc ngủ quấn lấy Seo Jeong Won. Do Yi Hyun thở đều đều mãn nguyện.

"Vâng, mẹ."

Giọng nói ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu. Seo Jeong Won chỉnh lại tư thế ôm Do Yi Hyun, tay vuốt ve lưng anh.

"Hôm nay lại có cớ gì để gọi con về nữa đây? Sắp cưới rồi mà tụ tập nhiều thế này có phải hơi quá không ạ? Serin mà ghét con là con không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Kết hôn. Serin. Những từ ngữ sắc nhọn đâm vào tai khiến máu trong người Do Yi Hyun đông cứng. Cơn buồn ngủ bay biến, nhưng cơ thể rã rời không chút sức lực.

"Đã bảo bao nhiêu lần là chưa đến mức đó mà, mẹ cứ lo xa. Con tự biết lo liệu."

Seo Jeong Won dịu dàng dỗ dành người bên kia đầu dây, rồi hôn lên tóc Do Yi Hyun. Tiếng tóc cọ vào nhau sột soạt bên tai.

Anh muốn đẩy Seo Jeong Won đang hôn mình thản nhiên như không có chuyện gì ra. Nhưng lại sợ nếu cử động, hắn sẽ đẩy anh ra trước.

"Mẹ là mẹ con thì con gọi là mẹ chứ sao. Có gì mà tủi thân...... Rồi rồi, mẹ. Sao mẹ không nói gì với anh chị mà cứ nhè con ra thế?"

Seo Jeong Won thở dài trêu chọc. Mang tiếng là con út được cưng chiều nên giọng điệu nói chuyện với mẹ đầy vẻ nũng nịu.

"Dù sao hôm nay con tuyệt đối không về được đâu. Có lý do chính đáng mà....... Vâng, hôm qua cũng có lý do chính đáng tương tự."

Đang từ chối quả quyết, nhắc đến chuyện hôm qua hắn bỗng chùn xuống. Chắc là cuộc hẹn quan trọng không thể bỏ lỡ nên hắn thấy khó xử. Trong lúc đó, ngón tay hắn vẫn nghịch ngợm gáy Do Yi Hyun.

"Oa, lôi cả bà nội ra dọa thì chơi xấu quá đấy."

Seo Jeong Won càu nhàu vẻ bất lực. Bà nội của Seo Jeong Won chính là Chủ tịch tập đoàn Taewoon.

'Vậy là hôm nay lại đi à.'

Anh không muốn thế. Do Yi Hyun mấp máy môi trong cơn ngái ngủ giả vờ.

Thấy anh cựa quậy, Seo Jeong Won vuốt ve dái tai anh như dỗ dành.

"Ư......."

Cuối cùng không chịu nổi nhột, Do Yi Hyun rụt cổ lại.

"Thôi được rồi. Để con suy nghĩ đã."

Thấy Do Yi Hyun tỉnh, Seo Jeong Won vội đặt điện thoại xuống. Hắn cười tươi rói, cụng trán vào trán anh.

"Chào buổi sáng, cục cưng. Thấy trong người thế nào?"

Seo Jeong Won quan sát Do Yi Hyun kỹ lưỡng. Khác với vẻ mặt trắng bệch như sắp ngất hôm qua, hôm nay trông anh đã có chút huyết sắc. Thấy Do Yi Hyun chớp mắt ngơ ngác, Seo Jeong Won mỉm cười nhẹ nhõm.

"Sao anh lại mặc......."

Do Yi Hyun lầm bầm. Seo Jeong Won vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng từ hôm qua. Cà vạt đã tháo ra nhưng trông vẫn không thoải mái chút nào.

"Tại anh Yi Hyun không chịu buông tôi ra đấy chứ."

Seo Jeong Won nhếch mép, vỗ vỗ vào hông mình. Lúc này Do Yi Hyun mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt áo hắn. Hóa ra Seo Jeong Won đã ở bên cạnh anh suốt đêm không rời nửa bước.

"Xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

Thấy anh vội buông tay, Seo Jeong Won nghiêng đầu hỏi. Rồi hắn kéo tay Do Yi Hyun đặt lại lên eo mình, thậm chí còn đan mười ngón tay vào nhau cho chắc.

"Đói chưa? Đợi chút......."

Theo thói quen, Seo Jeong Won định hôn lên má Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun đang cụp mắt xuống bỗng quay phắt đi ngay trước khi môi hắn chạm vào.

'Không được thế này nữa.'

Suýt chút nữa thì anh lại nhận nụ hôn đó như một lẽ đương nhiên. Do Yi Hyun cắn chặt phần thịt mềm trong má, xoay cổ tay định rút ra. Nhưng Seo Jeong Won giữ chặt không buông.

"......Tôi làm gì sai ư?"

Seo Jeong Won cứng người, chớp mắt liên tục. Việc Do Yi Hyun - người dạo gần đây chấp nhận mọi cử chỉ thân mật - bỗng nhiên cự tuyệt dứt khoát khiến hắn bị sốc.

"......"

"Hả?"

Thấy Do Yi Hyun im lặng, Seo Jeong Won sốt ruột giục. Hắn xoay cằm anh lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi mắt nâu xám ánh lên vẻ tủi thân.

"Hay tại cuộc điện thoại vừa rồi? Xin lỗi mà. Tôi cũng muốn ở bên anh Yi Hyun, bên Dodam của chúng ta lắm chứ."

Seo Jeong Won xin lỗi với vẻ mặt đau khổ.

Do Yi Hyun cau mày. Anh chẳng có lý do gì để nhận lời xin lỗi này cả, tự nhiên thấy bực mình.

"Không phải chuyện đó."

Do Yi Hyun đẩy ngực Seo Jeong Won ra với vẻ mặt vô cảm. Hai cơ thể tách rời, để lại khoảng trống lạnh lẽo.

'Nếu lần này mình cũng bảo đừng đi thì hắn có ở lại không?'

Ý nghĩ ích kỷ lại trào lên không kiểm soát. Giống như lúc quan hệ vì bất an, anh muốn dùng cách này để xác nhận xem Seo Jeong Won có coi trọng đứa bé không. Một sự tham lam méo mó.

"Từ hôm nay cho đến lúc gặp Dodam, tôi sẽ kiềm chế. Đừng giận nữa nhé, anh Yi Hyun."

Mặc kệ thái độ lạnh lùng như băng giá của anh, Seo Jeong Won vẫn sán lại làm nũng. Nhưng không thể xóa tan bầu không khí gượng gạo mà Do Yi Hyun tạo ra.

Hắn xin lỗi thêm vài lần nữa rồi mới đi chuẩn bị bữa sáng.

Theo vào bếp, Do Yi Hyun nhấm nháp cốc sữa ấm Seo Jeong Won đưa, mắt nhìn xuống sàn.

Seo Jeong Won thật dịu dàng. Nhưng nghĩ đến việc sự dịu dàng này không chỉ dành cho riêng mình, ruột gan anh lại quặn thắt.

'......Biết thế cứ hỏi xem quan hệ thế nào cho xong.'

Dù người tên Serin kia có là hôn thê của hắn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng thay vì cứ đoán già đoán non, thà xác nhận sự thật một lần cho rõ còn hơn. Nhưng anh lại không đủ can đảm để hỏi lại.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Mà có khi serin lại là chị dâu của Top nhỉ
User Avatar
2 tháng trước
Êk anh kia, giải thích cho rõ con bèo Serin kia là s đi chứ