Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Ngày mai mình đi ăn cái gì ngon hơn nhé."
"Chỉ cần ăn được thì món gì cũng không quan trọng."
Seo Jeong Won híp mắt cười mời gọi, nhưng giọng điệu của Do Yi Hyun vẫn dửng dưng lạnh nhạt. Anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho việc ăn uống.
"......Anh Yi Hyun đúng là kỳ lạ thật đấy."
Nhìn anh chăm chú một lúc, Seo Jeong Won lắc đầu quầy quậy.
'Ai mới là người kỳ lạ chứ.'
Do Yi Hyun nuốt ngược lời phàn nàn đã dâng lên đến đầu lưỡi vào trong. Gây sự với Seo Jeong Won chẳng có lợi ích gì.
"Hôm nay nắng ấm lắm. Thời tiết rất hợp để đi dạo đúng không?"
"Vâng."
Cũng giống hôm qua, suốt bữa ăn Seo Jeong Won thi thoảng lại đặt câu hỏi và Do Yi Hyun trả lời qua loa cho xong chuyện.
Dù phải dẫn dắt cuộc đối thoại một chiều, Seo Jeong Won vẫn nhanh chóng xử lý sạch khay cơm. Tưởng hắn sẽ kén cá chọn canh, nhưng ngạc nhiên là hắn ăn rất ngon miệng mà không phàn nàn lời nào.
Do Yi Hyun quan sát Seo Jeong Won. Tư thế ngay ngắn, khi đặt thìa đũa xuống hay cầm lên đều không phát ra tiếng động. Dù liên tục bắt chuyện nhưng hắn không bao giờ vừa nhai vừa nói. Dù thái độ có vẻ cợt nhả, nhưng cốt cách vẫn toát lên vẻ giáo dưỡng đàng hoàng.
Quả thật Seo Jeong Won có sức hút rất đa dạng. Càng tiếp xúc lâu, Do Yi Hyun càng hiểu lý do vì sao mọi người lại có thiện cảm với hắn.
Thường thì một nửa lời khen dành cho Seo Jeong Won là về ngoại hình rực rỡ, nhưng suy nghĩ của Do Yi Hyun lại hơi khác. Hơn tất cả, việc hay cười rạng rỡ chính là ưu điểm lớn nhất của Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun nhìn đôi môi đang cong lên mềm mại của Seo Jeong Won rồi sờ lên khóe miệng mình. Trái ngược hẳn với Seo Jeong Won, khuôn mặt anh lúc nào cũng cứng đờ.
'Mong là con sẽ thừa hưởng cái tính hay cười của Giám đốc Seo.'
Vừa vô thức nảy ra ý nghĩ đó, Do Yi Hyun khựng lại. Rõ ràng là con của anh, thế mà anh lại mong nó giống người khác. Cảm giác thật kỳ lạ.
Tự nhiên anh thấy tò mò không biết đứa bé sẽ giống ai. Nhưng vì trí tưởng tượng nghèo nàn nên anh chẳng hình dung ra được gì cả.
"Mặt tôi dính gì à?"
Có lẽ do anh nhìn chằm chằm quá lâu, Seo Jeong Won ngẩng lên với vẻ thắc mắc.
"Không có gì."
Do Yi Hyun nhìn xuống khay cơm như để lảng tránh ánh mắt của Seo Jeong Won.
Đã hứa là sẽ nhớ mặt Seo Jeong Won nên có nhìn công khai cũng chẳng sao. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy hơi ngại.
"Anh ngắm thêm cũng được mà."
Seo Jeong Won nở nụ cười bí hiểm, chống cằm lên mu bàn tay rồi chun mũi. Do Yi Hyun liếc nhìn hắn, tự hỏi hắn lại sắp nói nhảm gì nữa đây.
"Anh Yi Hyun thích những thứ xinh đẹp và đẹp trai mà."
"......Tôi ư?"
Nghe điều vô lý đùng đùng, gương mặt Do Yi Hyun nhăn lại thảm hại.
"Đúng thế."
Mặc kệ phản ứng phủ nhận, Seo Jeong Won vẫn tự tin gật đầu và cười toe toét. Hắn đinh ninh rằng bản thân mình vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai.
"Không phải đâu."
Seo Jeong Won lại tiếp tục nói hươu nói vượn như đó là sự thật hiển nhiên.
"Không phải đâu."
"Nói dối."
Dù Do Yi Hyun đính chính, nhưng Seo Jeong Won chỉ nheo mắt lại. Vẻ mặt hắn tràn trề sự chắc chắn về nhan sắc của mình.
"Hoặc là, không lẽ anh không biết sao?"
"Biết cái gì ạ?"
"Mỗi lần tôi ăn diện chải chuốt đến là......."
Seo Jeong Won đang nói dở thì ngưng lại, mím môi. Sự tinh nghịch hiện rõ trong đôi mắt màu nâu xám.
"Bí mật. Tôi sẽ giữ cho riêng mình biết thôi."
"....."
'Cũng chẳng tò mò lắm.'
Do Yi Hyun cau mày, tập trung vào bữa ăn. Từ khi bị ốm nghén, tốc độ ăn của anh giảm đi đáng kể vì phải dè chừng cơn buồn nôn ập đến bất cứ lúc nào.
"Đi ăn tráng miệng thôi."
Ngay khi Do Yi Hyun vừa múc thìa cuối cùng, Seo Jeong Won thì thầm. Ý là rủ về phòng Giám đốc điều hành.
"......Tôi biết rồi."
Nhớ lại vụ ăn bánh quy sô cô la thất bại hồi sáng, anh không hứng thú lắm, nhưng Do Yi Hyun vẫn chậm rãi gật đầu. Dù sao ăn vặt chỉ là cái cớ, chắc chắn hắn gọi anh vào để nói chuyện với con 10 phút.
Cầm khay cơm sạch trơn đứng dậy, Do Yi Hyun liếc nhìn Seo Jeong Won. Việc phải ngửa cổ ra sau mới nhìn thấy mặt Seo Jeong Won khiến anh lại thấy lạ lẫm.
"Giám đốc điều hành cao bao nhiêu vậy ạ?"
"Oa, giờ anh bắt đầu quan tâm đến tôi rồi đấy à?"
Seo Jeong Won hớn hở, sấn lại gần.
Do Yi Hyun lùi lại một bước, ngậm miệng vẻ bực bội. Thật tình, Seo Jeong Won chẳng bao giờ chịu trả lời thẳng thắn ngay từ đầu cả.
"188cm."
Seo Jeong Won nhún vai trả lời như đã biết trước anh sẽ hỏi. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống chiều cao đó.
"Chẳng phải anh cao hơn thế à?"
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won đầy nghi ngờ. Ước lượng sơ qua thì Seo Jeong Won phải cao hơn Do Yi Hyun (183cm) gần 10cm.
"Ưm."
Bị Do Yi Hyun truy hỏi, Seo Jeong Won nghiêng đầu vẻ khó xử.
"Thì đại khái khoảng 190cm."
Seo Jeong Won trả lời lấp lửng đến cùng rồi híp mắt cười. Có vẻ hắn không muốn tiết lộ chính xác chiều cao thật.
"Tại sao lại nói giảm đi vậy?"
Do Yi Hyun hoàn toàn không hiểu nổi việc nói dối về một chỉ số rõ ràng như vậy. Anh lại một lần nữa khắc cốt ghi tâm rằng Seo Jeong Won coi việc nói dối vặt vãnh như cơm bữa.
"Vì tạo cảm giác xa cách mà."
Seo Jeong Won buông một câu nhẹ tênh trong lúc ấn nút thang máy. Có vẻ lý do cũng giống như việc hắn cố tình làm rối mái tóc của mình.
'Vậy ư?'
Tuy nhiên, với người có tư duy khác biệt so với người thường như Do Yi Hyun thì lý do này chẳng thuyết phục chút nào.
'Chiều cao chắc sẽ phát triển tốt đây.'
Dù giới tính hay hình thể của đứa bé thế nào thì có vẻ nó sẽ cao lớn lắm đây. Càng hiểu thêm về Seo Jeong Won, anh lại càng có cảm giác như đang tìm hiểu về đứa con của mình.
'Chỉ mong đừng là Omega nửa mùa là được.'
Do Yi Hyun đặt tay phải lên bụng dưới. Bản thân anh tính tình lãnh đạm nên sống thế nào cũng không thấy bất tiện, nhưng anh không muốn di truyền lại thể chất khiếm khuyết này cho con.
Cảm nhận được ánh mắt màu nâu xám của Seo Jeong Won đang dán chặt vào mu bàn tay mình, nhưng Do Yi Hyun giả vờ không biết.
"Vào đi."
Seo Jeong Won mở cửa phòng Giám đốc, tay vòng ra sau lưng Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun phản xạ liếc nhìn sang bên cạnh. Người thư ký của Seo Jeong Won đang ngồi yên lặng giữ chỗ như một cái bóng khiến anh để ý.
"Không sao đâu."
Seo Jeong Won cười xòa, ôm eo Do Yi Hyun.
'Cạch.'
"Ư......."
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người, mùi Pheromone thơm ngát nhưng pha chút vị đắng ập tới khiến Do Yi Hyun choáng váng. Đầu gối anh tự động khuỵu xuống.
"Phải cẩn thận chứ."
Kẻ vừa dội bom Pheromone mà không hề báo trước hay xin phép - Seo Jeong Won - lại trơ tráo đỡ lấy Do Yi Hyun.
Nhưng Do Yi Hyun không thể thốt ra lời phàn nàn nào. Anh chỉ biết nghiến răng để ngăn tiếng rên rỉ lạ lẫm thoát ra khỏi kẽ miệng. Lần đầu tiên trải nghiệm việc "tắm Pheromone", sống lưng anh run lên bần bật.
Phải mất một lúc lâu Do Yi Hyun mới có thể thích nghi với Pheromone nồng đậm của Seo Jeong Won. Khi tỉnh táo lại, anh nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Seo Jeong Won, trán tựa vào vai hắn.
"Ngài, không cần phải làm, đến mức này đâu."
Cố gắng che giấu sự bối rối, anh đẩy vai Seo Jeong Won ra.
"Đã bảo rồi mà. Là vì con của chúng ta. Tôi lo cho anh Yi Hyun nên muốn để anh cứ thế này mà đi ra ngoài, nhưng thế thì không được rồi."
Seo Jeong Won lẩm bẩm vẻ tiếc nuối.
"Ngài điên rồi à."
Do Yi Hyun sa sầm mặt mũi, tỏ vẻ ghê tởm. Không thể nào nói lời tử tế nổi.
Chưa kết hôn mà lại để Pheromone của người khác bám đầy người đi lung tung, với người cổ hủ như Do Yi Hyun thì chuyện này không thể chấp nhận được.
"Ưm. Biết rồi."
Hiếm khi thấy Seo Jeong Won ngoan ngoãn gật đầu, hắn dìu Do Yi Hyun ngồi xuống ghế sofa. Sau đó mang đến một chiếc hộp phẳng và rộng.
"Tráng miệng đây."
Bên trong đầy ắp những chiếc bánh donut đủ màu sắc. Seo Jeong Won còn đưa thêm cả sữa tươi và cà phê Americano.
"Americano là loại decaf đấy." (Đã tách caffeine)
Mắt Seo Jeong Won lấp lánh như đang chờ được khen ngợi.
"......Cảm ơn."
Cứ tưởng ăn tráng miệng chỉ là cái cớ, không ngờ hắn chuẩn bị chu đáo thế này làm anh hơi bất ngờ.
Do Yi Hyun nhìn lướt qua rồi cầm lấy chiếc donut phủ sô cô la bóng loáng. Rõ ràng lúc ở phòng giải lao mới chỉ chạm môi vào đã thấy ngấy đến mức nuốt không trôi, vậy mà cái này ngọt ngào, mềm mại, trôi tuột xuống cổ họng.
Do Yi Hyun liếc nhìn Seo Jeong Won đầy vẻ kỳ lạ.
'Cũng không thể cứ thèm ăn vặt là lại chạy đến phòng Giám đốc điều hành được.'
Vừa nghĩ vẩn vơ, anh đã xử lý xong một cái bánh. Uống thêm ngụm sữa béo ngậy, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cơn bực bội âm ỉ từ sáng sớm tan biến như bọt xà phòng.
"Ăn thêm đi."
Như mọi khi, Seo Jeong Won ngồi cạnh chống cằm nhìn Do Yi Hyun ăn, hắn đẩy hộp bánh về phía trước.
Do Yi Hyun không khách sáo. Chỉ trong nháy mắt anh đã ăn hết ba cái donut.
"Giờ đến lượt tôi chứ?"
Seo Jeong Won rút chai sữa rỗng trên tay Do Yi Hyun ra, vẻ mặt đầy phấn khích.
"......Vâng."
Khóe miệng Do Yi Hyun trễ xuống. Ngồi trong văn phòng của cấp trên và chìa bụng ra cho cấp trên sờ. Tình huống quái gở gì thế này.
"Cởi ra được không?"
Seo Jeong Won vuốt ve cổ áo sơ mi của Do Yi Hyun, thì thầm đầy ám muội. Câu hỏi này đã vượt quá giới hạn rất xa rồi.
"Không được."
Do Yi Hyun bật dậy định tẩu thoát khỏi phòng. Nhưng lực tay đè lên vai khiến anh không thể nhúc nhích.
"Chỉ áo gile thôi."
Seo Jeong Won dùng ngón trỏ gõ gõ vào ngực Do Yi Hyun. Cái vẻ mặt tủi thân giả tạo vì bị hiểu lầm kia trông thật đáng ghét.
"Tôi muốn nói chuyện tử tế với con chúng ta mà. Một ngày chỉ có 10 phút thôi đấy."
💬 Bình luận (0)