Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Giờ anh mới hiểu tại sao hôm nay Seo Jeong Won lại ăn diện lộng lẫy thế này.
"Chẳng phải đã bảo sẽ cùng nhau đi chọn nhẫn sao."
Do Yi Hyun mân mê chiếc nhẫn đơn giản đang đeo trên tay, liếc nhìn chiếc nhẫn trong hộp.
"Cái chúng ta cùng chọn là nhẫn cưới, còn đây là nhẫn đính hôn mà."
Seo Jeong Won nhún vai thản nhiên. Nhìn qua cũng biết chiếc nhẫn giá trị cả gia tài, vậy mà hắn nói nhẹ tênh như không. Cũng phải thôi, nếu Do Yi Hyun muốn, chắc chắn hắn sẽ mua cho anh cả trăm ngàn cái như thế này mà không chớp mắt.
"Em không trả lời tôi à?"
Thấy anh cứ lảng tránh, Seo Jeong Won đỏ mặt giục giã.
Do Yi Hyun nín thở. Người đàn ông đẹp nhất thế gian đang ở ngay trước mắt. Anh nôn nóng đến mức nuốt khan. Cảm giác như chớp mắt một cái thôi cũng là lãng phí.
Ngắm nhìn Seo Jeong Won thật kỹ, Do Yi Hyun chậm rãi mở lời.
"Tôi không đồng ý."
"Cảm ơn, hả?"
Cứ tưởng anh sẽ đồng ý ngay nên Seo Jeong Won cười tươi rói, một lúc sau mới kịp phản ứng.
"......Tôi nghe nhầm đúng không?"
Đôi mắt nâu xám của Seo Jeong Won dao động dữ dội.
"Tôi không đồng ý."
Nhưng Do Yi Hyun vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chốt hạ thêm lần nữa.
"Tại sao?"
Seo Jeong Won bật dậy. Hắn nắm lấy khuỷu tay Do Yi Hyun, ghé sát mặt vào.
Ý định từ chối đến cùng suýt chút nữa lung lay, nhưng Do Yi Hyun vẫn mím chặt môi.
"Tôi đã cầu hôn rồi."
Do Yi Hyun đáp gọn lỏn. Anh có thể giải thích thêm nhưng lại chọn cách im lặng.
"Thì đúng là thế nhưng mà....... Tôi cũng có thể cầu hôn lại được mà."
Seo Jeong Won cau mày vẻ không phục. Nhưng trông hắn đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
"Không được. Cầu hôn là việc của người yêu nhiều hơn."
Do Yi Hyun thì thầm, cố giữ giọng bình thản nhất có thể. Seo Jeong Won nhìn anh trân trân như vừa bị đánh mạnh vào gáy.
"......Sao tôi có cảm giác mình bị thua thế nhỉ."
Seo Jeong Won lầm bầm.
"Anh nhầm rồi."
Do Yi Hyun phủ nhận ngay. Cầu hôn, hay chịu thua, tất cả đều là việc của kẻ yêu nhiều hơn - chính là anh - sẽ làm.
"Yi Hyun dạo này biết đùa ghê nhỉ."
Seo Jeong Won thở dài thườn thượt.
"Xấu tính thật. Giành hết phần ngầu của người ta."
Lắc đầu ngao ngán, Seo Jeong Won sán lại gần Do Yi Hyun.
"Ai cũng biết anh ngầu rồi mà. Nên trước mặt tôi, anh cứ trẻ con thoải mái cũng được."
Do Yi Hyun đáp lại bình thản.
"Em nghĩ tôi trẻ con à?"
Seo Jeong Won nheo mắt.
Do Yi Hyun nhún vai, không trả lời.
"Nhưng mà em nhận nhẫn đi được không?"
Seo Jeong Won cọ mũi vào má Do Yi Hyun, nài nỉ.
"Thì......."
Do Yi Hyun miễn cưỡng đưa tay ra. Chắc chắn là không hợp rồi, nhưng vì là Seo Jeong Won chọn cho anh nên đeo cũng chẳng sao. Seo Jeong Won cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay Do Yi Hyun.
"Đúng là không hợp thật."
Nhìn xuống bàn tay, Do Yi Hyun nhận xét. Trông lạc quẻ vô cùng.
"Hợp lắm mà."
Ngược lại, Seo Jeong Won cười híp mắt khen lấy khen để. Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Thay vì phản bác, Do Yi Hyun cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc nhẫn.
"Vậy giờ làm được chưa."
Môi vẫn chạm vào chiếc nhẫn, Do Yi Hyun thì thầm. Anh muốn hôn Seo Jeong Won.
"Đừng làm thế, tôi ghen đấy."
Seo Jeong Won kéo cổ tay Do Yi Hyun xuống, vội vã áp môi mình lên môi anh.
Do Yi Hyun bật cười. Dùng đủ mọi chiêu trò để khiến anh nôn nóng, giờ lại ghen với cả cái nhẫn, Seo Jeong Won thật buồn cười.
Nhưng nụ hôn ngọt ngào đã làm tan chảy mọi khúc mắc. Do Yi Hyun vòng tay ôm chặt cổ Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won điều chỉnh tư thế để không đè lên bụng anh, đồng thời phóng thích Pheromone mạnh mẽ. Cơ thể Do Yi Hyun thoáng lảo đảo, nhưng Seo Jeong Won đã đỡ lấy anh vững vàng.
"Tôi sẽ liếm em cả đêm."
Seo Jeong Won thì thầm đầy gợi tình, bóp mạnh mông Do Yi Hyun. Không thể cho vào, có lẽ hắn định thực hiện lời nói đó theo đúng nghĩa đen thật, khiến anh hơi lo.
"Ha ư......."
Ngón tay Seo Jeong Won trượt dọc theo khe mông xuống dưới. Rồi hắn ấn mạnh vào đùi trong đã ướt đẫm của Do Yi Hyun.
"Cho tôi mượn chỗ này nhé."
Hắn thì thầm van lơn, ép sát hạ bộ vào nhau. dương vật nóng hổi cứng ngắc cọ vào hông Do Yi Hyun. Giả vờ xin phép nhưng thực chất là thông báo. Dù sao thì Do Yi Hyun cũng chẳng đời nào từ chối yêu cầu của hắn.
"Được rồi."
Đầu óc nóng bừng, Do Yi Hyun gật đầu, cắn nhẹ vào môi dưới của hắn. Ý bảo im lặng và tập trung hôn đi.
Thấy Do Yi Hyun sốt ruột, Seo Jeong Won cười khúc khích. Hắn hôn chùn chụt lên khóe môi Do Yi Hyun như trêu đùa, rồi cởi chiếc áo vest ngay ngắn của anh ra.
Bộp. Bộp.
Quần áo rơi xuống sàn càng nhiều, nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Pheromone bao trùm xung quanh cũng nồng đậm khiến thắt lưng anh tê dại.
Seo Jeong Won bế thốc Do Yi Hyun lên, đi về phía giường ngủ.
"Ha, ưm, ưc......."
Do Yi Hyun cố mở rộng hàm để đón nhận lưỡi của Seo Jeong Won sâu hơn nữa. Nhắm mắt tận hưởng khoái cảm Seo Jeong Won mang lại, anh cảm nhận được vật gì đó cộm lên ở ngón tay. Là chiếc nhẫn Seo Jeong Won tặng. Hình ảnh Seo Jeong Won quỳ gối cầu hôn lại hiện lên. Do Yi Hyun vô thức bật cười.
'Biết thế đồng ý cho xong.'
Nhưng nếu làm thế thì Seo Jeong Won sẽ đắc ý lắm, cũng phiền. Mặc dù dù thế nào thì hắn vẫn đáng yêu.
"Sao em cười đẹp thế?"
Chỉ một nụ cười thoáng qua cũng khiến Seo Jeong Won cuống quýt, hắn ôm lấy má Do Yi Hyun. Rồi gõ nhẹ vào khóe môi anh như bảo cười lại đi.
"Tôi không cười."
"Nói dối."
"Anh bảo sẽ liếm cho tôi cơ mà."
Do Yi Hyun đánh trống lảng, dang rộng hai chân. dương vật ướt át lộ ra rõ mồn một.
"......Chẳng phải người yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc ư?"
Seo Jeong Won lầm bầm tinh nghịch rồi cúi đầu xuống. Một đêm dài bắt đầu.
*
24. Gặp gỡ
*
Những ngày tháng bình yên và thỏa mãn cứ thế trôi qua. Chỉ cần có Seo Jeong Won bên cạnh, Do Yi Hyun cảm thấy mọi dây thần kinh căng thẳng đều được thả lỏng.
"Yi Hyun bảo muốn trở thành gia đình với cháu đấy ạ. Em ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm với cháu."
Seo Jeong Won đỏ mặt e thẹn, khoe khoang với mẹ Do Yi Hyun. Rồi hắn kéo tay Do Yi Hyun nắm chặt.
Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won không hài lòng. Hóa ra từ lần gặp đầu tiên, Seo Jeong Won vẫn liên lạc đều đặn với mẹ anh. Kể cả lúc anh bỏ trốn.
Không chỉ vậy, hắn còn quan tâm đến cả cậu em trai cùng mẹ khác cha Choi Seon Woo của anh. Nghe tin Do Yi Hyun và Seo Jeong Won đến, Choi Seon Woo hoãn cả cuộc hẹn để đợi gặp mặt, rồi vội vàng rời đi. Nhớ lại cảnh cậu ta lẽo đẽo theo Seo Jeong Won gọi "anh rể, anh rể", anh lại thấy cạn lời.
Hôm nay cũng là do Seo Jeong Won nằng nặc đòi đến thăm mẹ anh nên mới đến. Trong khi đó lại cấm tiệt anh gặp gia đình hắn, đúng là đồ ích kỷ.
"Ừ."
Mẹ Do Yi Hyun chưa từng hỏi lý do khi anh thông báo mang thai hay tuyên bố không kết hôn, giờ bà nghe tin anh sẽ kết hôn cũng chỉ gật đầu mà không thắc mắc gì thêm. Chỉ có nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi bà.
Không hề ngạc nhiên chút nào, có lẽ bà đã đoán trước được kết cục này. Do Yi Hyun nắm chặt tay Seo Jeong Won, nhìn xuống đất.
"Em có mệt không?"
Ăn trưa xong với mẹ, Seo Jeong Won mở cửa ghế phụ cho anh, ân cần hỏi.
"Không sao. Nhưng anh nghỉ phép nhiều thế này có ổn không đấy?"
Do Yi Hyun nhìn xung quanh vắng vẻ, hỏi vẻ ái ngại. Kể từ khi bị từ chối lời cầu hôn, Seo Jeong Won hễ có dịp là lại xin nghỉ phép để đưa anh đi hẹn hò. Ít nhất cũng phải nghỉ đến nửa tuần.
"Đừng lo. Anh chị tôi sẽ lo liệu hết."
Ngồi vào ghế lái, Seo Jeong Won cười toe toét, nghiêng đầu.
"Ý anh là sao?"
Do Yi Hyun nhíu mày.
Seo Jeong Won nhìn quanh một lượt rồi ghé sát vào tai Do Yi Hyun thì thầm như đang kể chuyện bí mật.
"Tôi mách bà nội là anh chị xúi em bỏ tôi đấy."
Nói xong hắn hôn chụt lên tai Do Yi Hyun.
"......Vâng?"
Do Yi Hyun ngoan ngoãn để hắn hôn nhưng vẫn liếc nhìn đầy ngỡ ngàng. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đầu mà lại đi mách lẻo với bà nội về anh chị mình, thật nực cười.
Nhưng vì là Seo Jeong Won nên chuyện đó nghe cũng hợp lý đến lạ.
"Tôi khóc lóc bảo buồn lắm, nên dạo này tha hồ sai bảo anh chị. Bà nội cưng tôi nhất mà. Tại tôi đẹp trai quá đấy."
Seo Jeong Won chống cằm, trơ trẽn tự khen mình. Dù là sự thật nhưng nghe chính miệng hắn nói ra vẫn thấy cạn lời. Do Yi Hyun nhăn mặt, hôn lên má hắn.
"Tôi bảo nếu bị em bỏ rơi thì tôi không sống nổi đâu. Còn dọa sẽ đi kết ấn nữa. Giỏi chưa."
Seo Jeong Won cố tình chớp mắt làm duyên. Những lúc thế này trông hắn đúng chất em út trong nhà. Khoe khoang mấy chuyện trẻ con trông cũng đáng yêu phết.
"Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Ha ha."
Nghe Do Yi Hyun khẳng định chắc nịch sẽ không chia tay, Seo Jeong Won cười hạnh phúc. Dạo này khuôn mặt vốn đã rạng rỡ của hắn càng thêm tươi tắn, mỗi khi hắn cười là chói lòa cả mắt.
"Muốn gặp Dodam quá đi."
Seo Jeong Won xoa bụng tròn vo của Do Yi Hyun, vẻ mặt đầy mong đợi. Hắn thực sự háo hức, còn vạch ra đủ thứ kế hoạch trên trời dưới biển sẽ làm cùng con khi con chào đời.
Do Yi Hyun lặng lẽ gật đầu. Anh không ghét việc Seo Jeong Won trở nên nói nhiều khi ở bên mình.
Nhưng thỉnh thoảng, Seo Jeong Won lại nhìn chằm chằm vào mặt Do Yi Hyun với vẻ tiếc nuối.
"Nhưng tôi cũng muốn ở riêng với cục cưng nữa."
Đôi mắt nâu xám tràn ngập tình yêu và dục vọng dành cho Do Yi Hyun.
💬 Bình luận (1)