Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Bảo là không hiểu nổi ư. Câu đó phải là anh nói mới đúng. Do Yi Hyun đặt chiếc cốc còn một nửa xuống bàn rồi nằm xuống.
"Lại đây."
Seo Jeong Won kiên quyết kéo Do Yi Hyun vào gối đầu lên tay mình. Hai người nằm đối mặt nhau, im lặng một lúc lâu.
Do Yi Hyun lảng tránh ánh mắt trước. Khi liếc xuống, anh thấy trên vai Seo Jeong Won có vệt móng tay dài dù không sắc nhọn lắm.
“….”
Do Yi Hyun phản xạ sờ sờ móng tay mình. Dù đã cắt ngắn, nhưng cào mạnh như thế chắc chắn là đau lắm.
'Có nên xin lỗi không nhỉ.'
Anh hơi đắn đo. Nhưng nhớ lại lúc thấy vết thương trên vai, Seo Jeong Won lại cười hớn hở, hơn nữa ngực anh còn thê thảm hơn nhiều.
Ngực Do Yi Hyun chi chít dấu vết, đến mức anh nghi ngờ Seo Jeong Won có sở thích bạo dâm. Tuy chưa kiểm tra kỹ nhưng chắc chắn cổ cũng chẳng khá hơn là bao.
Có lẽ mai phải mặc áo cổ lọ thay vì sơ mi. Dù không thoải mái lắm nhưng tự làm tự chịu thôi. Mấy ngày qua đúng là anh bị ma nhập thật rồi.
"Anh không tò mò gì về tôi sao?"
Đang nghịch tóc Do Yi Hyun, Seo Jeong Won đột nhiên hỏi.
Do Yi Hyun ngẩng lên. Khác với vẻ ngái ngủ của anh, đôi mắt màu nâu xám của hắn sáng lấp lánh và rõ nét.
'Đẹp thật.'
Do Yi Hyun chớp mắt. Giờ thì dù trong bóng tối, anh cũng có thể vẽ lại khuôn mặt Seo Jeong Won khá chính xác.
Có vẻ như anh đã có thể nhận ra Seo Jeong Won ngay cả giữa đám đông. Cảm giác cũng không tệ lắm.
"Còn tôi thì có rất nhiều điều muốn hỏi anh."
Seo Jeong Won thì thầm như sắp tiết lộ bí mật quốc gia.
"Anh tò mò chuyện gì?"
Do Yi Hyun hỏi hờ hững. Với tính cách của Seo Jeong Won, kiểu gì hắn cũng tìm cách moi tin cho bằng được, nên thà để hắn hỏi thẳng còn hơn, dù có hơi khó xử nhưng đỡ đau đầu.
"Hình như quan hệ giữa anh và mẹ rất đặc biệt nhỉ."
Seo Jeong Won vén những lọn tóc ngắn của Do Yi Hyun ra sau tai, cười tít mắt.
"Ý anh là sao?"
Nhắc đến mẹ, Do Yi Hyun cau mày. Giờ hắn định đào bới chuyện gia đình phức tạp của anh sao?
"Thấy anh cực kỳ cẩn thận trước mặt bác gái. Nhưng cũng không có vẻ gì là gượng gạo hay khó chịu. Tôi nghĩ bác ấy hẳn là người rất quan trọng với anh."
Nhưng lần này cũng vậy, Seo Jeong Won không soi mói quá sâu vào những góc khuất mà Do Yi Hyun muốn giấu.
"Đương nhiên rồi."
Dù giờ đây bà không chỉ là gia đình của riêng anh, nhưng bà vẫn là người thân duy nhất. Do Yi Hyun thoáng đanh mặt rồi thả lỏng, tay xoa nhẹ bụng dưới.
Sắp tới anh sẽ có một gia đình trọn vẹn của riêng mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy an ủi phần nào.
"Con của chúng ta cũng quan trọng như thế ư?"
Seo Jeong Won đặt tay lên mu bàn tay Do Yi Hyun với vẻ mặt khó đoán. Ánh mắt hắn quan sát anh đầy dò xét.
Chẳng hiểu sao Do Yi Hyun lại muốn vạch rõ ranh giới, rằng đây là con "của anh" chứ không phải "của chúng ta".
"Gia đình không quan trọng với anh sao, anh Jeong Won?"
Nhưng biết thừa nói ra sẽ phiền phức nên anh hỏi ngược lại.
"Ừm. Thích thì có thích nhưng phiền lắm."
Seo Jeong Won nhún vai. Biết là có nhiều người như vậy nhưng với Do Yi Hyun, đó là câu trả lời không tưởng.
"Sao lại quan trọng?"
Seo Jeong Won chớp hàng mi dài, áp tay lên má Do Yi Hyun.
'......Tại sao ư?'
Riêng câu hỏi này Do Yi Hyun không thể trả lời qua loa được. Seo Jeong Won là người đầu tiên hỏi anh vì sao gia đình lại quan trọng.
Mẹ anh không phải kiểu người tinh tế để chăm lo từng chút, còn Ju Na Hye thì chỉ lo lắng việc anh quá coi trọng gia đình.
"Điều đó......."
Đang ngập ngừng, Do Yi Hyun chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ của bố.
Do Yi Hyun vốn sinh ra đã trầm tính. Sự ra đi đột ngột của bố là nỗi bất an đầu tiên anh cảm nhận trong đời. Một nửa thế giới bỗng chốc tan biến, cảm giác hụt hẫng khổng lồ khiến anh mất phương hướng.
Dù là lúc nhỏ hay bây giờ, Do Yi Hyun vẫn vụng về trong các mối quan hệ. Có lẽ anh phải tin rằng mẹ là cả thế giới thì mới trụ vững được.
Tất nhiên giờ anh không còn dễ lung lay nữa, nhưng việc anh hoang mang khi nghe tin mẹ tái hôn cho thấy cú sốc ngày xưa vẫn còn hằn sâu như vết sẹo.
"Vì bà là tất cả của tôi."
Do Yi Hyun nói lí nhí. Chẳng cần thiết phải nói thật với Seo Jeong Won, nhưng không hiểu sao anh lại muốn bộc bạch.
Có lẽ đây cũng là một lời cảnh báo dành cho hắn. Con người ta thường ngày sống chết có nhau nhưng quay lưng lúc nào không hay. Seo Jeong Won cũng vậy. Bây giờ hắn làm như có thể dâng hiến tất cả, nhưng hắn có thể quay lưng bất cứ lúc nào. Không thể tin tưởng hoàn toàn được.
Do Yi Hyun mong muốn một cuộc sống ổn định. Nên anh mong Seo Jeong Won đừng can thiệp vào đời anh sâu hơn nữa.
"......Là tất cả sao?"
Két. Nghe tiếng Seo Jeong Won nghiến răng. Bàn tay đang xoa bụng Do Yi Hyun hơi siết lại.
"Ghen đến phát điên mất thôi."
Thấy Do Yi Hyun ngạc nhiên ngẩng lên, Seo Jeong Won lập tức đổi nét mặt, cười cợt nhả.
"Chẳng liên quan gì đến anh cả."
Do Yi Hyun cụng trán vào ngực Seo Jeong Won, nhắm mắt lại. Hình như có tiếng thở dài khe khẽ, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhấn chìm mọi thứ.
"Tôi nói thật đấy."
Seo Jeong Won ôm lấy Do Yi Hyun đang chìm vào giấc ngủ, thì thầm rất khẽ. Nhưng Do Yi Hyun đã ngủ say, không hề phản ứng.
Seo Jeong Won khép hờ mắt, đặt lên đôi môi đang mím chặt một nụ hôn sâu.
---
*
*
17. Rò rỉ
*
*
Sau kỳ nghỉ lễ, công việc lại bận tối mắt tối mũi. Do Yi Hyun duyệt tài liệu với tốc độ của một cỗ máy.
Các nhân viên trong nhóm dù đang rên rỉ vì núi việc nhưng hễ rảnh là lại liếc trộm Do Yi Hyun. Điểm thu hút ánh nhìn chính là chiếc áo thun cổ lọ màu đen cao đến tận cằm thay vì sơ mi cà vạt thường ngày. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Do Yi Hyun không mặc bộ âu phục chỉnh tề như mọi khi.
Bản thân Do Yi Hyun cũng thấy lạ lẫm với trang phục này. Hơn cả sự lạ lẫm, anh cứ phải kéo cổ áo lên liên tục vì sợ nó trễ xuống.
Tối qua soi gương, Do Yi Hyun mới tá hỏa. Cổ anh thê thảm đến mức anh nghĩ có khi phải quấn băng. Dù biết là đau và nhức nhưng không ngờ tụ máu bầm tím lại kinh khủng đến thế.
Trong khi đó, thủ phạm là Seo Jeong Won lại cứ dựa má vào vai anh cười khúc khích.
Sau đó hắn vẫn cứ cười tươi rói làm gan ruột Do Yi Hyun lộn tùng phèo.
'Che đi làm gì, phí thế?'
Sáng nay thấy anh mặc áo cổ lọ, hắn tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, rồi suốt quãng đường đến công ty cứ sờ soạng cổ anh. Đến giờ trưa, mặc kệ Do Yi Hyun ngăn cản, hắn cứ đòi cắn vào cổ anh.
Cứ để yên thì chắc cái cổ này nát mất. Cuối cùng Do Yi Hyun phải cáu lên thì Seo Jeong Won mới chịu dừng cái nết hay cắn càn lại.
Do Yi Hyun cau mày sờ lên cổ. Mỗi khi cổ đau nhói, anh lại cảm thấy mùi hương ngọt ngào lởn vởn nơi chóp mũi. Kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ của ai kia.
"Tôi ra ngoài một lát. Có việc gấp thì gọi điện nhé."
Do Yi Hyun gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi đứng phắt dậy. Nhân lúc mất tập trung, anh định đi giải quyết việc cần làm.
Anh đi thẳng đến chỗ người hướng dẫn cũ của mình, Trưởng phòng Choi, và đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn.
"Trưởng nhóm Do đích thân đến tận đây, có chuyện gì......."
Trưởng phòng Choi mắt thâm quầng đang dụi mắt đọc những dòng chữ ngay ngắn thì bỗng đờ người ra, chớp mắt liên tục.
"Ơ kìa...... Tức là, cái này là......."
Trưởng phòng Choi hoảng hốt thấy rõ. Cũng phải thôi, thứ Do Yi Hyun đưa ra là đơn xin nghỉ thai sản. Anh dự định nghỉ hẳn bốn tháng bắt đầu từ đầu tháng Tư.
Thâm tâm anh muốn làm việc đến tận tháng cuối rồi quay lại ngay, nhưng bác sĩ kịch liệt phản đối. Lý do là thể trạng anh đặc biệt, có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào.
Thực tế anh cũng từng ngất xỉu gần đây nên Do Yi Hyun chấp nhận mà không phàn nàn gì.
"Vậy là Trưởng nhóm Do......."
'Là Omega sao?'
Trưởng phòng Choi không nói hết câu, ngậm miệng lại. Nhưng Do Yi Hyun nghe rõ mồn một vế sau đã bị nuốt đi. Lần đầu tiên anh thấy Trưởng phòng Choi lúc nào cũng cười yếu ớt lại kinh ngạc đến thế này.
"Đúng vậy."
Do Yi Hyun gật đầu thản nhiên. Anh cũng chẳng định giấu giếm nên không có gì phải ngại. Đằng nào khi đơn được duyệt thì chuyện anh là Omega cũng sẽ lan truyền khắp công ty.
"......Tôi không biết gì cả. Xin lỗi cậu."
Trưởng phòng Choi nhìn luân phiên giữa Do Yi Hyun và tập hồ sơ, gãi đầu.
Do Yi Hyun không phản ứng gì. Anh không đính chính hiểu lầm chỉ vì phiền phức, nên chẳng có lý do gì để nhận lời xin lỗi của Trưởng phòng Choi.
"Vậy nhờ cô giúp đỡ."
Do Yi Hyun gật đầu chào. Anh phải nhanh chóng quay lại làm nốt việc. Kiểu này hôm nay lại phải tăng ca rồi.
"Ừ, ừ. Cậu bận mà. Đừng làm việc quá sức nhé, tôi sẽ xem xét xem có rút ngắn giờ làm việc được không......."
Trưởng phòng Choi lúng túng đứng dậy, không biết phải làm sao.
"Không cần đâu ạ."
Do Yi Hyun từ chối sự quan tâm không mong muốn rồi quay lưng bước đi dứt khoát.
Anh kiềm chế vì đứa bé, nhưng anh làm việc là vì đam mê. Biệt danh "kẻ nghiện công việc" không phải tự nhiên mà có.
---
"Tôi dự định nghỉ thai sản 4 tháng bắt đầu từ đầu tháng Tư. Tôi sẽ bàn giao công việc để không ảnh hưởng đến tiến độ, mọi người không cần lo lắng."
Cuối buổi họp chiều, Do Yi Hyun thông báo ngắn gọn. Các thành viên trong nhóm đang uể oải thu dọn giấy tờ bỗng trợn tròn mắt.
💬 Bình luận (0)