Chương 71

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Pheromone của Seo Jeong Won tuy nồng đậm nhưng lại mang lại cảm giác bình yên. Nếu anh phát tình trước mặt một người không hề có ý đồ tình dục, chỉ vì chạm vào tóc người ta, thì thật là nhục nhã.

"Bố con nỡ lòng nào bỏ mặc người mẹ xinh đẹp như ta để đi gặp Alpha khác......."

Đang lải nhải một mình, Seo Jeong Won bỗng im bặt. Đôi mắt đảo qua đảo lại rồi ngẩng phắt đầu lên.

Có tật giật mình, Do Yi Hyun lảng tránh ánh mắt hắn.

"......Nhưng mà này."

Seo Jeong Won mở lời với vẻ mặt ngập ngừng. Có vẻ có chuyện gì đó khúc mắc.

"Anh Yi Hyun bảo là không nhớ mặt tôi đúng không?"

"Thì......."

Do Yi Hyun chậm rãi gật đầu. Dù nhờ nỗ lực ghi nhớ nên hình ảnh lưu lại lâu hơn người khác, nhưng mỗi khi cố nhớ lại khuôn mặt Seo Jeong Won, phần đó cứ mờ ảo như bị sương mù che phủ.

"Thế trong mắt anh, tôi với người khác trông giống nhau à?"

Seo Jeong Won nghiêng đầu vẻ không thể tin nổi. Biểu cảm nghiêm trọng vô cùng.

"Ngài nghĩ sao?"

"Tôi đang nghiêm túc đấy."

Seo Jeong Won đặt tay lên vai Do Yi Hyun, nghiêm mặt lại.

"......Cũng không khác nhau lắm."

"A, thế thì không được rồi."

Thốt lên một tiếng than vãn, Seo Jeong Won lo lắng sờ cằm.

'Mình nhìn hắn thế nào quan trọng đến thế sao?'

Do Yi Hyun chớp mắt khó hiểu. Trông Seo Jeong Won không chỉ khó chịu mà còn có vẻ tổn thương. Hắn nói nghiêm túc là thật rồi.

"Thế nhìn tôi anh cũng thấy bình thường à?"

Seo Jeong Won bất ngờ ghé sát mặt vào. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần Do Yi Hyun cúi đầu nhẹ là môi chạm môi.

"......Lấp lánh."

Sau một hồi suy nghĩ, Do Yi Hyun buột miệng.

"Hả?"

"Giám đốc lấp lánh khác hẳn những người khác."

Chỉ bị người khác cướp mất sự chú ý của Do Yi Hyun một chút thôi mà Seo Jeong Won đã càu nhàu rồi. Nếu bảo hắn trông giống hệt người khác thì chắc chắn hắn sẽ ghét cay ghét đắng.

'Cũng đâu phải nói dối.'

Ánh mắt Do Yi Hyun rơi xuống sàn nhà. Cảm giác như đang tự bào chữa cho bản thân, nhưng anh cố lờ đi.

"Gì chứ."

Đôi lông mày đang nhíu lại của Seo Jeong Won giãn ra, nở nụ cười nhẹ nhàng. Dù cố giấu nhưng gò má nhô lên tố cáo sự hài lòng của hắn.

"Nói rõ hơn đi, anh Yi Hyun."

Seo Jeong Won chớp mắt làm điệu bộ dễ thương. Vì đang ngước nhìn từ dưới lên nên hàng mi cong vút trông càng thêm đáng yêu.

Nuốt nước bọt, Do Yi Hyun ngắm nhìn Seo Jeong Won.

Ánh nắng từ khung cửa sổ rộng chiếu vào mái tóc nâu xám tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Đôi mắt sắc sảo ẩn sau nụ cười hiền hòa trở nên dịu dàng. Đôi mắt cười hình bán nguyệt trong veo, đôi môi đỏ mọng cong lên mềm mại. Làn da mịn màng không tì vết trong suốt như pha lê.

Do Yi Hyun mấp máy môi. Anh hoàn toàn có thể liệt kê hàng loạt lời khen ngợi vẻ đẹp của Seo Jeong Won ngay trước mặt. Nhưng chẳng hiểu sao anh không muốn làm thế.

'Tại sao nhỉ?'

Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, Do Yi Hyun cố tìm lý do cho sự bốc đồng của mình.

'Chắc tại lúc nãy gặp Lee Tae Jun.'

Hồi mới vào làm, Lee Tae Jun thường xuyên tìm đến làm phiền anh. Nhưng sau khi thỏa mãn trí tò mò, hắn chỉ thỉnh thoảng mới bắt chuyện như dạo gần đây.

Seo Jeong Won quan tâm đến anh vì anh khác biệt so với những người khác. Nhưng nếu bây giờ anh khen ngợi ngoại hình của Seo Jeong Won.......

'Thì mình cũng giống hệt họ thôi.'

Chẳng khác gì đám nhân viên túm tụm lại ca tụng vẻ đẹp của Seo Jeong Won cả.

'Thế thì hỏng bét.'

Do Yi Hyun có nghĩa vụ phải duy trì sự quan tâm của Seo Jeong Won càng lâu càng tốt. Đó là điều tốt nhất cho đứa bé.

"......Giống một cục lấp lánh."

Thế nên Do Yi Hyun trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Gì cơ?"

Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến Seo Jeong Won há hốc mồm. Bình thường hắn sẽ cười xòa và trêu chọc lại, nhưng lần này có vẻ sốc thật sự.

"Cục lấp lánh á? Thế là khen hay chửi tôi đấy?"

Seo Jeong Won hỏi lại với giọng điệu đầy oan ức.

"Tôi cũng không biết nữa."

Do Yi Hyun hắng giọng quay đi. Cũng không phải nói dối, nhưng sao thấy lương tâm cắn rứt thế này.

"Không thể tin được......."

Lầm bầm trong miệng, Seo Jeong Won từ từ nằm xuống, gối đầu lên bụng Do Yi Hyun.

"Con yêu, đừng nghe bố nói bậy nhé. Mẹ là xinh đẹp nhất trên đời này. Biết chưa? Sau đó mới đến bố."

Seo Jeong Won phụng phịu mách lẻo với đứa bé trong bụng.

Do Yi Hyun nhìn hắn với vẻ mặt không biết nói gì. Cứ tưởng dù anh có nói gì thì hắn cũng sẽ tự tin đáp trả, ai ngờ Seo Jeong Won lại ủ rũ đến thế. Trông tội nghiệp lạ thường.

"......Tối nay ngài có muốn đi ăn cùng tôi không?"

Ngắm nhìn gương mặt thấp thoáng sau mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun buột miệng đề nghị.

Điều khoản hợp đồng là ăn cùng nhau hai bữa một ngày. Sáng nay dù Seo Jeong Won không ăn nhưng anh đã ăn trên xe hắn, nên tính ra bữa tối nay Do Yi Hyun được tự do.

Seo Jeong Won cũng biết điều đó nên lúc ăn trưa đã ướm hỏi xem tối nay anh muốn ăn gì. Tất nhiên là Do Yi Hyun giả vờ không nghe thấy.

Vậy mà giờ chính miệng anh lại mời hắn đi ăn tối. Dù mới hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Seo Jeong Won chưa đầy một ngày, nhưng anh không nỡ để hắn buồn.

"Vâng?"

Seo Jeong Won mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên. Hắn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không.

"Nếu ngài bận thì để khi khác......."

"Không. Tôi không bận chút nào. Chúng ta đi ăn đi."

Thấy Do Yi Hyun định rút lại lời mời, Seo Jeong Won vội vàng lắc đầu quầy quậy. Hắn nắm chặt lấy cánh tay và vai Do Yi Hyun như sợ anh bỏ đi mất.

"Tôi biết rồi, ngài bỏ tay ra đi. Giờ tôi phải đi làm việc."

Do Yi Hyun gỡ tay hắn ra, mím chặt môi. Thấy Seo Jeong Won vui vẻ như đứa trẻ, anh cảm thấy là lạ trong lòng.

"Đi luôn bây giờ ạ? Ở lại thêm 5 phút nữa không được sao?"

Seo Jeong Won tựa trán vào xương quai xanh của Do Yi Hyun, mè nheo tiếc nuối.

'Chưa thấy mặt mũi đứa bé đâu mà hắn thích đến thế à.'

Do Yi Hyun nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ bất lực.

"......Chỉ được 1 phút nữa thôi."

"1 phút cũng được."

Nghe vậy, Seo Jeong Won cười tít mắt, ôm chầm lấy eo Do Yi Hyun.

'Sao ngực lại đau thế này.'

Do Yi Hyun nhíu mày. Bỗng dưng vùng chấn thủy thắt lại như bị khó tiêu.

---

"Trưởng phòng."

Sát giờ tan tầm, Kim Yu Min rón rén đến gần bàn làm việc của Do Yi Hyun, gọi nhỏ.

"Có chuyện gì?"

Do Yi Hyun vẫn dán mắt vào màn hình, hỏi giọng đều đều. Muốn không để Seo Jeong Won phải đợi thì anh phải giải quyết xong đống giấy tờ này trong vòng 5 phút.

"Anh có hẹn ăn tối với Giám đốc Seo ạ?"

"Sao cậu biết?"

Do Yi Hyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng Kim Yu Min không nhìn anh mà nhìn về hướng khác. Quay đầu lại theo ánh mắt cậu nhân viên, anh thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa văn phòng. Cảm giác Deja vu ùa về.

"A, xin lỗi. Tôi không định làm phiền đâu."

Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ, sải bước tiến lại gần. Giờ thì nghe giọng là biết ngay ai. Seo Jeong Won.

'Hắn thay quần áo rồi à?'

Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won từ đầu đến chân. Bộ đồ hoàn toàn khác với lúc sáng. Một bộ vest đen cổ điển. Vẻ ngoài hoa lệ của Seo Jeong Won kết hợp với bộ vest trầm ổn tạo nên sự hòa hợp bất ngờ.

Thậm chí tóc tai cũng được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao rộng.

'Ai nhìn vào cũng tưởng đi hẹn hò thật đấy.'

Do Yi Hyun lắc đầu ngán ngẩm.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Do Yi Hyun đi theo Seo Jeong Won đang ngoan ngoãn đứng đợi.

"Đói lắm không?"

Trong lúc đợi thang máy, Seo Jeong Won khẽ huých vai anh, hỏi nhỏ. Giọng điệu giống hệt lúc về đến nhà hắn hôm qua, như thể mong anh đừng đói.

'Lại có âm mưu gì đây?'

Nhướng một bên mày, Do Yi Hyun quay sang nhìn.

Cách đó vài bước chân có mấy nhân viên khác đang đứng. Dù Seo Jeong Won có ngang ngược đến đâu thì trước mặt người ngoài chắc chắn cũng không dám hôn hít bừa bãi như tối qua.

"Không. Cũng bình thường."

Do Yi Hyun lắc đầu. Câu hỏi bất ngờ cộng với việc ăn diện lồng lộn như con công đực khiến anh nghi ngờ đủ thứ, nhưng anh không muốn nói dối.

"Thế mình ghé quán cà phê ăn chút đồ ngọt trước nhé?"

Vừa nghe câu trả lời ngắn gọn, Seo Jeong Won liền cười tươi rói. Dù Do Yi Hyun có từ chối thì hắn cũng sẽ viện đủ cớ để lôi anh đi bằng được.

'......Có cần thiết không?'

Do Yi Hyun nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Trước giờ Seo Jeong Won luôn làm quá lên nếu Do Yi Hyun không ăn uống đúng giờ. Tự dưng hôm nay lại đòi ăn vặt trước bữa chính, lạ thật.

"Tùy ngài."

Suy nghĩ một lát, Do Yi Hyun gật đầu. Trời cũng đang lạnh, uống tách trà nóng cũng không tệ.

"Đi bộ đi. Gần đây thôi."

Seo Jeong Won dẫn Do Yi Hyun vào góc thang máy, ấn nút tầng 1. Có vẻ hắn đã chọn sẵn quán rồi.

'May mà không từ chối.'

Suýt chút nữa thì cãi nhau với Seo Jeong Won ngay tại công ty. Biết đâu Seo Jeong Won đoán trước anh khó từ chối nên mới hỏi lúc này.

"Đi đường này."

Vừa ra khỏi sảnh, Seo Jeong Won đã nắm nhẹ lấy cánh tay Do Yi Hyun, mỉm cười dẫn đường. Ở gần công ty không tiện ôm eo nên hắn chuyển sang nắm tay.

Do Yi Hyun nhẹ nhàng gạt tay Seo Jeong Won ra, lặng lẽ đi theo. Người đi đường ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía họ. Đa phần là những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ dành cho Seo Jeong Won.

'Hóa ra thay đồ là vì thế này sao?'

Do Yi Hyun lờ mờ đoán ra lý do Seo Jeong Won cất công thay đồ. Chắc hắn cay cú vụ bị cướp mất sự chú ý hồi sáng lắm.

"Sắp đến rồi."

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Người ta thay đồ để hẹn hò mò 🥺