Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won nhún vai, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Do Yi Hyun. Chiếc nhẫn bạc đơn giản đính những viên đá nhỏ li ti. Nhìn có vẻ không vướng víu khi sinh hoạt hàng ngày.
Lại vừa khít. Do Yi Hyun xoay xoay chiếc nhẫn với vẻ mặt khó tả.
"Tại có người mắt thẩm mỹ tốt quá mà."
Biết anh đang thắc mắc, Seo Jeong Won chọc vào má anh. Người đó là ai cơ chứ? Do Yi Hyun nhướn mày.
"Đừng bảo lại hiểu lầm đấy nhé? Tôi không quan tâm đến size của ai khác đâu. Chỉ biết mỗi của Yi Hyun thôi. Tất tần tật."
Seo Jeong Won bồi thêm một câu bông đùa, nháy mắt tinh nghịch.
"Thật à?"
Do Yi Hyun chậm rãi hỏi lại. Thú thực anh cũng tò mò. Sao cái gì hắn cũng biết và chọn vừa in thế nhỉ.
"Đương nhiên rồi. Cưng lại hiểu lầm thật đấy à? Cả cái này nữa?"
Đang nghịch chiếc nhẫn trên tay Do Yi Hyun, Seo Jeong Won ngẩng phắt đầu lên.
"......Hiểu lầm là chuyện bình thường mà."
Do Yi Hyun đáp tỉnh bơ. Theo lẽ thường thì đúng là vậy.
"Oa, thôi xong. Tôi dỗi rồi."
Seo Jeong Won làu bàu, dúi đầu Do Yi Hyun vào ngực mình. Rồi hôn tới tấp lên đỉnh đầu anh.
"Ngạt thở quá."
"Chịu đi. Phạt đấy."
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Cứ đà này chắc phải ôm nhau còn khướt.
"Của anh đâu?"
Nên anh đánh trống lảng.
"Của tôi á?"
Vừa tuyên bố dỗi xong mà Seo Jeong Won vẫn trả lời ngay tắp lự với giọng điệu hờn dỗi.
"Nhẫn ấy."
"Sao? Yi Hyun cũng muốn đánh dấu tôi à?"
"Ừ."
Do Yi Hyun gật đầu dứt khoát. Thường thì nhẫn kiểu này phải có một cặp. Không lý nào hắn chỉ mua cho mình anh. Mà xét cho cùng thì anh mới là người nên thấy bất an hơn chứ.
"A, thật là......."
Seo Jeong Won rên rỉ, ôm chặt vai Do Yi Hyun.
Dù thở dài sườn sượt nhưng chắc chắn không phải hắn ghét. Do Yi Hyun chắc chắn điều đó. Giờ thì anh đã bắt đầu hiểu được suy nghĩ của Seo Jeong Won rồi.
"Nhưng muốn đánh dấu thì cách này hiệu quả nhất này."
Seo Jeong Won cụng trán vào nhau, chỉ vào má mình. Vẫn chưa từ bỏ ý định xăm dấu răng lên mặt đây mà.
"Đưa đây."
Do Yi Hyun lờ đi câu nói nhảm nhí, chìa tay ra.
"Đây nè."
Seo Jeong Won lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn vuông vức. Bên trong là chiếc nhẫn y hệt của Do Yi Hyun.
Không chút do dự, Do Yi Hyun cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón tay thon dài của hắn. Tay đẹp nên đeo lên trông lấp lánh và hợp hơn hẳn tay anh.
"Cưng à, giờ đi đâu cũng phải khai là trai có vợ rồi đấy nhé. Nhẫn đính hôn của chúng mình đấy."
Seo Jeong Won hất cằm tự đắc. Tưởng nhẫn đôi bình thường thôi ai ngờ thăng cấp thành nhẫn đính hôn luôn rồi.
Hơi bất ngờ một chút.
"Nhẫn cưới thì đi chọn cùng nhau nhé."
Thay vì bắt bẻ, Do Yi Hyun nói lảng sang chuyện khác. Với tính cách kiệm lời của Do Yi Hyun thì câu này chẳng khác nào lời đồng ý.
"......Tim tôi sắp nổ tung rồi đây này."
Seo Jeong Won lầm bầm nửa đùa nửa thật, nhìn sâu vào mắt Do Yi Hyun. Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt nâu ấy.
"Tôi định tặng em theo cách ngầu hơn cơ, nhưng không có thời gian. Làm sao bây giờ?"
Seo Jeong Won dụi má vào tóc Do Yi Hyun. Khi ở bên nhau, Seo Jeong Won chẳng bao giờ chịu ngồi yên mà cứ phải sờ soạng anh mới chịu.
"Như chó ấy."
Do Yi Hyun lầm bầm. Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu đã buột ra khỏi miệng.
"......Hả?"
Seo Jeong Won đang hào hứng vuốt ve anh bỗng ngớ người ra.
"Tôi bảo anh cứ dụi dụi vào người tôi như chó ấy."
Do Yi Hyun giải thích muộn màng. Lúc này, khuôn mặt cứng đờ của Seo Jeong Won mới giãn ra.
"Làm tôi hết hồn. Em nói tôi giống cún con không được sao? Tôi cũng dễ thương mà."
Seo Jeong Won chớp mắt, làm ra vẻ tội nghiệp. Do Yi Hyun bình thản vuốt ve đuôi mắt hắn. Đúng là dễ thương thật. Nếu chỉ nhìn mặt.
"Dễ thương gì mà to xác thế."
Nhưng chiều cao hơn 1m90 thì quá khổ so với từ "cún con". Dù Seo Jeong Won cố thu vai lại, nhưng vẫn không giấu được thân hình đồ sộ.
"Nhưng nghe từ 'chó' cứ thấy sao sao ấy......."
Bị Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng, Seo Jeong Won bĩu môi. Hắn vui vì Do Yi Hyun coi sự đụng chạm của mình là thân thiết, nhưng từ "như chó" thì hắn không nuốt trôi nổi.
"Nếu anh không thích bị nói là 'như chó', thì từ giờ tôi sẽ nói anh hành xử 'như chó' vậy."
"Không phải, ý tôi không phải thế."
Seo Jeong Won cắn môi. Nhìn bộ dạng luống cuống không dám nói ghét của hắn, Do Yi Hyun nhếch mép cười. Giờ thì anh hiểu sao Seo Jeong Won hay thích trêu chọc mình rồi.
"......Em đang trêu tôi đấy à? Quá đáng thật. Sao lại trêu tôi với vẻ mặt nghiêm túc thế chứ."
Seo Jeong Won nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt đầy oán trách.
"Haizz, đành chịu thôi. Ai bảo tôi yêu nhiều hơn."
Nhưng rồi hắn lại mỉm cười theo anh.
"Giờ ăn trưa nhé."
Thấy Do Yi Hyun đã tỉnh táo hẳn, Seo Jeong Won bế bổng anh lên. Trước đây anh đã thấy hắn bảo bọc mình quá mức rồi, nhưng từ khi quay lại, mức độ còn trầm trọng hơn. Seo Jeong Won gần như không thể chịu nổi cảnh Do Yi Hyun phải tự đi lại.
Đặt Do Yi Hyun ngồi vào bàn ăn, Seo Jeong Won nhanh chóng dọn ra đủ thứ món. Nếu Do Yi Hyun không ngăn lại, chắc cái bàn rộng lớn này cũng không chứa hết thức ăn hắn mang ra.
"Em thích tôi từ bao giờ thế?"
Chống cằm nhìn Do Yi Hyun ăn, Seo Jeong Won bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi.
"......Không biết nữa."
Do Yi Hyun dừng đũa, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Như mưa dầm thấm lâu, Seo Jeong Won đã len lỏi vào trái tim anh từ lúc nào không hay.
"Thế à? Còn tôi thì yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy."
Seo Jeong Won cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Hắn còn che miệng làm bộ xấu hổ.
"Đừng có nói dối."
"Thật mà."
Do Yi Hyun đáp lại hờ hững, Seo Jeong Won liền sán lại gần.
"Tất nhiên lúc đó tôi chưa nhận ra, nhưng vừa nhìn thấy em tôi đã nghĩ 'đúng gu mình rồi'. Thế nên mỗi lần gặp nhau ở hành lang, tôi đều cười rất tươi với em đấy. Chắc em không nhớ đâu nhỉ?"
"....."
Do Yi Hyun chớp mắt. Có từng gặp Seo Jeong Won ở hành lang sao? Anh hoàn toàn không có chút ký ức nào.
"Chắc thế rồi. Em có thèm nhìn tôi đâu. Cay cú quá nên tôi còn cố tình lượn lờ ở hành lang để gặp em đấy."
Seo Jeong Won mân mê ngón áp út tay trái của Do Yi Hyun, khoe khoang chiến tích.
"Gặp em ở khách sạn chắc chắn là định mệnh rồi."
Hôn chụt lên má Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cười khúc khích.
"Nếu không gặp nhau lúc đó, chắc tôi cũng không nhịn được mà tán tỉnh em trước thôi. Em lạnh lùng thế cơ mà, chắc tôi sẽ phải khóc ròng hàng đêm vì tương tư mất. May mà có Dodam của chúng ta."
Seo Jeong Won hạ giọng thì thầm rồi ôm lấy eo Do Yi Hyun.
"....."
Do Yi Hyun không thể đáp lại những lời đường mật ấy. Dù vậy, Seo Jeong Won vẫn mỉm cười rạng rỡ.
Khi bữa ăn kết thúc và anh chuẩn bị đứng dậy.
"À, mẹ bảo tôi chuyển lời xin lỗi đến em. Bà muốn gặp lại em, nhưng nếu em thấy không thoải mái thì cứ từ chối nhé."
Seo Jeong Won ngăn Do Yi Hyun dọn dẹp bát đĩa, nói bóng gió.
"Anh có đi cùng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Được. Lúc nào cũng được."
Do Yi Hyun gật đầu không chút do dự. Có Seo Jeong Won ở bên thì khả năng bị hiểu lầm sẽ giảm đi đáng kể.
"Thật á?"
"Ừ."
"Nếu không thích thì cứ nói là không thích."
Seo Jeong Won ngờ vực hỏi lại lần nữa, nhưng Do Yi Hyun vẫn bình thản. Vốn dĩ anh cũng chẳng oán trách gì mẹ hắn, nên gặp lại cũng chẳng có gì khó xử. Tất nhiên anh cũng chẳng mong chờ lời xin lỗi từ bà.
Chỉ là theo công thức quan hệ xã hội mà Joo Na Hye nhồi nhét vào đầu anh, trong trường hợp này, nhận lời xin lỗi sẽ tốt hơn cho việc cải thiện mối quan hệ. Dù anh biết công thức đó nhưng số lần áp dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Ừm. Cảm ơn em."
Seo Jeong Won nắm chặt tay Do Yi Hyun.
*
*
"......Cậu làm cái trò gì đấy?"
Joo Na Hye đang hút sùn sụt ống hút bỗng nhăn mặt, nhìn Do Yi Hyun từ đầu đến chân.
Do Yi Hyun phớt lờ phản ứng khó chịu của bạn, lẳng lặng giơ điện thoại lên. Anh chụp đại một tấm hình chiếc bánh brownie trang trí dâu tây và kem tươi xinh xắn trên nền là bức tường xếp đầy chai lọ của quán cà phê Joo Na Hye.
Tách. Chỉ một tiếng màn trập vang lên. Vì chưa quen dùng camera nên bố cục ảnh lộn xộn, nhưng anh chẳng bận tâm, cứ thế gửi đi. Dù ảnh có rung lắc đến mức không nhận ra vật thể thì Seo Jeong Won cũng chẳng để ý đâu.
"Oa. Giờ còn gửi ảnh báo cáo nữa hả? Do Yi Hyun, cậu đang hẹn hò thật đấy à?"
Joo Na Hye há hốc mồm nhìn Do Yi Hyun thản nhiên gõ vào màn hình.
[♡Cục Cưng♡: Ăn ngon miệng nhé]
Vừa gửi tin nhắn đi, Seo Jeong Won đã trả lời ngay lập tức. Tốc độ nhanh đến mức anh tự hỏi có phải hắn dán mắt vào điện thoại cả ngày không.
[♡Cục Cưng♡: Dạo này em hay ăn dâu tây nhỉ]
[♡Cục Cưng♡: Tối nay tôi mua dâu về nhé?]
'Thế à.'
Do Yi Hyun ngẫm nghĩ lại. Anh không hề nhận ra, nhưng đúng như Seo Jeong Won nói, dạo này anh thường xuyên ăn tráng miệng có dâu tây.
Đọc lướt qua tin nhắn của Seo Jeong Won, anh vô thức nhìn xuống. Những lát dâu tây đỏ mọng trên chiếc bánh brownie cứ đập vào mắt.
[Do Yi Hyun: Vâng.]
[♡Cục Cưng♡: Nhưng mà em gửi ảnh của em cho tôi được không?]
Vừa gửi tin nhắn ngắn gọn đi, Seo Jeong Won đã gửi liên tiếp mấy cái sticker con thỏ trắng khóc lóc.
Đọc xong lời thỉnh cầu của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun úp điện thoại xuống bàn.
Anh nhận ra một điều chỉ sau hai ngày: nếu anh không chủ động kết thúc, cuộc trò chuyện sẽ kéo dài vô tận.
💬 Bình luận (0)