Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Bác sĩ tức giận chỉ tay vào không trung mắng Do Yi Hyun xối xả.
"......"
Do Yi Hyun bỏ ngoài tai tiếng quát tháo của bác sĩ, dửng dưng nhấp ngụm nước. Kinh nghiệm cho thấy những lúc thế này tốt nhất là im lặng.
"......Tôi làm thế vì tôi chắc? Cái tên này..."
Hùng hổ một hồi, bác sĩ lầm bầm gì đó không rõ trong miệng. Ông khoanh tay, liếc nhìn Do Yi Hyun đầy vẻ dò xét.
Seo Jeong Won đang vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ cũng quan sát cuộc tranh luận của hai người với vẻ thích thú.
"Hai người thân nhau thật đấy. Cứ như ông cháu vậy."
"Hừm."
Bác sĩ hắng giọng, lườm Seo Jeong Won đang khéo mồm khéo miệng. Nhưng có vẻ ông không ghét cách ví von ông cháu đó lắm.
"Này tên kia... à không, Pheromone của người này thế nào? Có ổn không?"
"Cái đó..."
Do Yi Hyun định trả lời là chưa từng ngửi thấy Pheromone của Seo Jeong Won nên không biết.
"Vâng, với Pheromone của tôi thì không có phản ứng bài xích nào cả."
Nhưng Seo Jeong Won đã cướp lời, khẳng định chắc nịch.
"......Tôi đã từng ngửi thấy Pheromone của Giám đốc bao giờ chưa?"
"Chẳng lẽ chưa?"
Seo Jeong Won nhíu đôi mắt đẹp, có vẻ hoàn toàn không ngờ Do Yi Hyun lại thắc mắc điều đó.
"Ý tôi là sau khi mang thai."
"Thì đấy. Đương nhiên là có rồi."
Câu trả lời đường hoàng của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun chớp mắt. Anh hoàn toàn không có ký ức gì về việc ngửi thấy Pheromone của Seo Jeong Won. Thậm chí còn chẳng biết nó có mùi gì.
Nghe thấy từ "Giám đốc" thốt ra từ miệng Do Yi Hyun, mắt bác sĩ càng nheo lại.
"Tên này là cái gã cấp trên đó hả?"
"......"
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hối hận vì đã đưa Seo Jeong Won đến bệnh viện. Chỉ tổ gây thêm hiểu lầm, lại còn bị lộ hết tình trạng bất ổn của bản thân.
Biết thế khám xong xuôi rồi lấy giấy chứng nhận đưa cho hắn xem là được. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn.
"Oa, anh Yi Hyun kể chuyện về tôi với bác sĩ rồi à? Anh kể gì thế?"
Mắt Seo Jeong Won sáng lên, hắn ghé sát vai vào Do Yi Hyun.
"Chẳng có gì đâu."
Do Yi Hyun khẽ xoay người né tránh cái chạm vai, trả lời hờ hững. Bác sĩ tuy có tặc lưỡi chê trách nhưng sự thật là vậy nên anh không nói thêm gì nữa.
Seo Jeong Won bĩu môi, lộ rõ vẻ thất vọng.
"Trước mắt cứ truyền thêm chai nước biển nữa đi. Tôi sẽ sắp xếp phòng riêng, còn anh kia, vào đó mà truyền Pheromone cho nó. Dù sao cũng là Alpha, chắc biết cách điều khiển Pheromone chứ."
Bác sĩ gõ bàn phím lạch cạch, lầm bầm cộc lốc. Rõ ràng là ông cố tình gọi Seo Jeong Won bằng cách thiếu tôn trọng.
"Đương nhiên rồi."
Đáng lẽ phải thấy khó chịu nhưng Seo Jeong Won vẫn mỉm cười điềm nhiên.
"Này anh cấp trên. Vấn đề lớn nhất của Yi Hyun là thiếu Pheromone Alpha, nên hãy cố gắng ở bên cạnh, truyền cho nó nhiều Pheromone vào. Chăm cho nó ăn uống đầy đủ nữa. Nhờ cả vào anh đấy."
"Đừng lo, tôi sẽ lo liệu."
Cuối cùng bác sĩ cũng hạ giọng nghiêm túc dặn dò Seo Jeong Won. Seo Jeong Won gật đầu rồi quay sang cười tươi với Do Yi Hyun.
"Lần sau lại cùng nhau đến nhé."
Bác sĩ vỗ nhẹ vai Do Yi Hyun. Gương mặt nhăn nheo thoáng hiện nét nhẹ nhõm.
Không dám chắc lần sau có thể đi cùng Seo Jeong Won hay không, nhưng vì biết ơn và cảm thấy có lỗi, Do Yi Hyun mím môi gật đầu.
Rời khỏi phòng khám, Do Yi Hyun sải bước theo y tá như mọi khi.
"Cẩn thận chút, Yi Hyun."
Bỗng nhiên Seo Jeong Won áp sát, vòng tay ôm eo Do Yi Hyun. Nhìn vào cứ tưởng đôi vợ chồng son quấn quýt không rời.
"Ôi trời."
Các y tá và thai phụ đi ngang qua thấy cảnh đó liền đỏ mặt, vội vã bước nhanh.
Do Yi Hyun nhíu mày, dùng khuỷu tay đẩy hông Seo Jeong Won ra, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười mượt mà và kiên quyết không buông.
"Haizz."
Cũng không thể giằng co giữa bệnh viện đông người được.
"Ông ấy không có ý xấu đâu."
Do Yi Hyun lựa lời định giải thích cho thái độ gay gắt của bác sĩ.
"Ừ, tôi biết mà. Bác sĩ quý anh Yi Hyun lắm."
Nhưng chưa kịp giải thích xong, Seo Jeong Won đã gật gù. Bị mắng oan mà trông hắn có vẻ vui ra mặt.
Hai người nhanh chóng đến phòng riêng. Gọi là phòng riêng nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một căn phòng vừa phải với một chiếc giường đơn độc.
Nằm ngay ngắn trên giường, Do Yi Hyun đưa tay trái cho y tá. Cây kim to xuyên qua làn da trắng xanh.
"Cần gì anh cứ nhấn chuông gọi nhé."
Y tá đi ra, Seo Jeong Won nãy giờ đứng quan sát từ xa liền tiến lại gần. Hắn kéo ghế ngồi xuống phía đầu giường Do Yi Hyun.
"Tôi tỏa Pheromone đây."
Lời thì thầm của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun nuốt nước bọt. Vì mỗi lần cảm nhận Pheromone Alpha là một lần đau đớn nên tay chân anh lạnh toát theo phản xạ.
Do Yi Hyun nắm chặt tay, thận trọng hít thở. Nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy gì thay đổi. Chỉ có mùi hương hoa thoang thoảng quanh Seo Jeong Won là nồng hơn một chút.
"Đừng bảo mùi hoa này là Pheromone của Giám đốc nhé?"
"Anh không biết thật sao, Yi Hyun?"
Thấy Do Yi Hyun ngạc nhiên hỏi lại, Seo Jeong Won bật cười.
"Thế nên anh mới hỏi tôi dùng nước hoa gì à?"
Seo Jeong Won chống cằm lên mu bàn tay, nhìn Do Yi Hyun chằm chằm. Do Yi Hyun mím chặt môi.
Đến cả nước hoa và Pheromone cũng không phân biệt được. Dù biết Seo Jeong Won không có ý xấu nhưng anh vẫn thấy tự ái.
Trước khi mang thai thì không cảm nhận được Pheromone, sau khi mang thai thì Pheromone nào cũng gây bài xích. Chỉ riêng mùi hoa từ Seo Jeong Won là không sao nên anh cứ đinh ninh đó là nước hoa.
'Có nên nói cho hắn biết mình là một Omega khiếm khuyết không nhỉ.'
Do Yi Hyun đưa lưỡi liếm vòm họng. Vốn dĩ việc một cấp dưới to con, lầm lì chẳng có chút gì giống Omega lại mang thai con của hắn đã đủ khiến hắn hoang mang rồi, giờ lại thêm chuyện là Omega không bình thường nữa thì thật khó nói.
"Anh ổn chứ? Khó chịu thì bảo tôi nhé."
Trong lúc Do Yi Hyun còn đang do dự, hương hoa thơm ngát đã tràn ngập căn phòng. Xen lẫn vào đó là mùi gỗ trầm ấm pha chút vị đắng.
'Gì thế nhỉ?'
Thấy Do Yi Hyun cau mày, Seo Jeong Won khẽ cười.
"Pheromone của tôi hơi đặc biệt. Có hai mùi trộn lẫn vào nhau."
Seo Jeong Won giơ hai ngón trỏ lên lắc lắc.
Do Yi Hyun từ từ khép mắt lại. Cảm giác như đang nằm dưới tán cây hoa nở rộ.
"Anh thích không?"
"......"
Nếu là bình thường, anh sẽ đáp lại rằng chỉ là thứ cần thiết thôi chứ thích thú nỗi gì. Nhưng anh không muốn phá vỡ sự bình yên này. Anh muốn cứ thế chìm đắm trong làn hương Pheromone dịu dàng mà nồng nàn này mãi.
"Anh khát nước không? Tôi đi mua gì uống nhé? Ra ngoài một chút chắc không sao đâu nhỉ?"
Seo Jeong Won ghé sát vào giường, vuốt lại mái tóc rối của Do Yi Hyun. Từ lúc ở phòng cấp cứu anh đã ngờ ngợ rồi, sao tự dưng Seo Jeong Won lại ân cần quá mức thế này.
"......Không cần đâu, thưa Giám đốc."
Do Yi Hyun chậm rãi mở mắt. Seo Jeong Won đã ở ngay trước mũi anh. Ánh đèn huỳnh quang hắt từ phía sau trông như vầng hào quang rực rỡ.
"À, không cần uống nước hả? Thế tôi cứ ngồi đây nhé?"
Thừa biết Do Yi Hyun không có ý đó, nhưng Seo Jeong Won vẫn cố tình lảng sang chuyện khác và cười tươi rói.
"Tôi không có ý định yêu đương với Giám đốc. Cũng sẽ không bắt ngài phải chịu trách nhiệm về đứa bé."
Do Yi Hyun nghiêm túc bày tỏ quan điểm để chặn đứng ý đồ của Seo Jeong Won.
Tất cả là vì muốn tốt cho Seo Jeong Won. Khách quan mà nói, anh chỉ là hòn đá ngáng đường vô tình lăn vào cuộc đời hắn. Anh không muốn xen vào cuộc sống của người khác. Chính xác hơn là không muốn bị coi là hòn đá ngáng đường.
"Anh không nghe bác sĩ nói à? Không có Pheromone của tôi thì anh gặp nguy hiểm đấy."
"......Chỉ cần ngài giúp đỡ đến khi thai kỳ ổn định, sau đó tôi sẽ tự lo liệu."
Tất nhiên anh không thể phủ nhận mình cần sự giúp đỡ của Seo Jeong Won, nhưng ngoài điều đó ra anh chẳng mong cầu gì hơn. Chỉ cần thỉnh thoảng hắn cho anh chút Pheromone như thế này là đủ. Nếu Seo Jeong Won thấy phiền khi phải gặp mặt thường xuyên, thì hình thức kê đơn Pheromone cũng được.
Dù sao thì có Seo Jeong Won hay không, kế hoạch của Do Yi Hyun cũng chẳng thay đổi. Bởi ngay từ đầu, trong kế hoạch của anh vốn dĩ không có sự tồn tại của Seo Jeong Won.
"......"
Do Yi Hyun càng nói, nụ cười trên môi Seo Jeong Won càng tắt dần. Đôi mắt màu nâu tro lạnh lẽo nhìn xoáy vào Do Yi Hyun đau nhói.
"Tôi sẽ không lấy đứa bé ra để đòi hỏi vô lý đâu nên ngài đừng lo. Nếu muốn, tôi sẵn sàng ký hợp đồng cam kết. Tôi cũng sẽ không cho đứa bé biết về ngài. Vì vậy..."
"Yi Hyun à, khoan đã."
"......Chúng ta cứ quay lại quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường như trước kia đi. Thi thoảng gặp nhau thì chào hỏi xã giao là được."
Mặc kệ Seo Jeong Won ngăn cản, Do Yi Hyun vẫn cố nói cho hết ý.
Dù đứa bé đến bất ngờ do hàng loạt sự trùng hợp, nhưng suy cho cùng lỗi lớn nhất vẫn thuộc về Do Yi Hyun. Anh không muốn phân định đúng sai làm gì để rồi cả hai phải khó xử.
"Anh đang nói nghiêm túc đấy à?"
"Vâng."
Thấy Do Yi Hyun cứng rắn, Seo Jeong Won bực bội vuốt ngược mái tóc.
Do Yi Hyun bình thản nhìn Seo Jeong Won. Chẳng biết có phải đã nảy sinh chút tình cảm không tên nào đó với hắn hay không, mà khi nghĩ đến việc quay trở lại thời điểm hai người như hai đường thẳng song song, trong lòng anh lại dấy lên chút tiếc nuối.
"Anh Yi Hyun đúng là trước sau như một."
Seo Jeong Won lắc đầu cười khổ. Không đoán được ý nghĩa trong câu nói đó, Do Yi Hyun vẫn giữ thói quen im lặng.
"Tôi là mẹ đứa bé mà."
Thế rồi Seo Jeong Won ghé sát mặt lại, buông một câu đầy vẻ hờn dỗi.
Do Yi Hyun day day đuôi mắt nhức mỏi. Chẳng biết mắt anh có vấn đề không mà trông Seo Jeong Won cứ như đang tủi thân lắm.
"Giám đốc điều hành, chuyện đó..."
💬 Bình luận (0)