Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Không biết nên gọi là may mắn hay không, nhưng hắn không cố tình thu hẹp khoảng cách thêm nữa. Seo Jeong Won giữ giới hạn rất lửng lơ.
"Có chuyện gì không ạ."
Do Yi Hyun mở lời bằng giọng điệu công vụ nhất có thể. Nếu hắn lại nhắc đến chuyện ăn trưa, anh sẽ từ chối thẳng thừng.
"Anh Yi Hyun thích đồ Hàn đúng không? Tôi chuẩn bị canh sườn bò và cơm trộn rồi. Có cả thịt luộc nữa."
Thế nhưng, thực đơn mà Seo Jeong Won liệt kê bằng giọng êm ái lại khiến cơn thèm ăn đang nằm bẹp dí của anh bắt đầu trỗi dậy.
Với Do Yi Hyun, chuyện này khá hoang mang. Một lần thì có thể coi là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đến lần thứ hai thì khó mà gọi là tình cờ được.
"Nào, đi thôi."
Seo Jeong Won chìa tay về phía Do Yi Hyun đang đấu tranh tư tưởng.
'Thử kiểm tra xem sao.'
Do Yi Hyun chần chừ một lát rồi lờ đi bàn tay của Seo Jeong Won, bước thẳng vào phòng họp.
Anh không phải người đơn giản đến mức bị đồ ăn dụ dỗ, nhưng hoàn cảnh hiện tại quá đặc biệt nên đành chịu. Chỉ cần lấp đầy cái bụng thì trong mắt Seo Jeong Won anh có hình tượng thế nào cũng chẳng quan trọng.
"Ha ha."
Dù khách lấn át chủ nhưng Seo Jeong Won vẫn tỏ ra thích thú, bước chân sáo đi theo sau Do Yi Hyun.
Trên bàn hôm nay vẫn bày biện nhiều hộp cơm. Cũng may là số lượng đã giảm đi rõ rệt so với hôm qua.
"Nghe nói hôm qua anh đã đến chỗ tôi chỉ à."
Seo Jeong Won mắt sáng lên vẻ thích thú, nhanh tay mở hết các hộp cơm ra. Xen lẫn giữa các món ăn đầy đặn là những món banchan (đồ ăn kèm) gọn gàng được mang về từ Sodamjeong.
Do Yi Hyun thận trọng quan sát bàn ăn. Phần lớn là những món bình thường anh không dám đụng đũa, vậy mà giờ bụng dạ lại thấy êm ru.
"Sao ngài không bảo trước là phải đặt chỗ."
"Anh Yi Hyun không cần đặt chỗ đâu. Tôi đã dặn riêng rồi, anh cứ đến lúc nào cũng được."
"Không cần đâu ạ."
Do Yi Hyun cầm thìa lên, từ chối cộc lốc. Đằng nào cũng chẳng ăn được nếu đi một mình, anh không muốn nhận đặc quyền từ Seo Jeong Won.
"Anh Yi Hyun cứ làm theo ý mình đi. Tôi cũng sẽ làm theo ý tôi."
Có vẻ đã chai sạn với sự từ chối của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won chẳng thèm chớp mắt.
'Phòng Giám đốc có gì đặc biệt à? Hay là...'
Do Yi Hyun vừa đưa cơm trộn vào miệng vừa liếc nhìn Seo Jeong Won đang cười tươi rói. Chắc là không thể nào đâu, nhưng anh mong lý do khiến cơn ốm nghén dịu đi không phải là Seo Jeong Won.
---
Tuy nhiên ngày hôm sau, Do Yi Hyun từ chối lời mời của Seo Jeong Won và xuống nhà ăn công ty, kết quả là không kìm được cơn buồn nôn phải chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.
Đến nước này thì đành phải thừa nhận thôi. Không biết nguyên nhân là gì, nhưng chỉ khi ăn cơm cùng Seo Jeong Won trong phòng Giám đốc, cơn ốm nghén khủng khiếp mới tạm thời biến mất hoàn toàn.
Do Yi Hyun lê bước chân không tình nguyện đến phòng Giám đốc.
Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu được 20 phút. Nếu Seo Jeong Won mất hứng mà bỏ đi rồi thì anh cũng chẳng còn gì để nói.
"Giám đốc đang ở bên trong ạ."
Nhưng Do Yi Hyun vừa xuất hiện, thư ký đã vội vã hướng dẫn ngay.
Vì nôn khan quá lâu nên người ngợm rã rời, chẳng thiết tha gì nữa, Do Yi Hyun gõ cửa qua loa như hôm qua rồi bước vào.
Thấy Do Yi Hyun, Seo Jeong Won đang ngồi ngả ngớn trên sô pha liền bật dậy với vẻ mừng rỡ. Chiếc áo gile màu xanh navy hơi nhăn lập tức căng ra phẳng phiu.
"Hôm nay anh đến muộn nhé. Người cho tôi leo cây, lại còn bắt tôi chờ thế này, anh Yi Hyun là người đầu tiên đấy. Biết không hả?"
Do Yi Hyun quen thói bỏ ngoài tai mấy lời luyên thuyên của Seo Jeong Won, hít một hơi thật sâu. Suốt quãng đường đi lên bụng dạ cứ nôn nao khiến anh định bỏ cuộc giữa chừng, thế mà vừa bước chân vào phòng Giám đốc, cảm giác buồn nôn dần dần lắng xuống.
"Sao sắc mặt anh xanh xao thế kia? Có chuyện gì à?"
Seo Jeong Won vươn tay về phía mặt Do Yi Hyun với vẻ lo lắng.
Ngay trước khi những ngón tay thon dài chạm vào má, Do Yi Hyun đã giơ tay gạt ra.
"Sau này làm ơn đừng sai bảo cậu Kim Yu Min làm việc ngoài chuyên môn nữa."
"Anh Yi Hyun à."
"Với lại đồ ăn nhiều quá."
Do Yi Hyun nói vòng vo để truyền đạt ý định rằng dù không được mời, anh vẫn sẽ đến ăn trưa. Không biết chứng ốm nghén bao giờ lại giở chứng, nhưng trước mắt anh định sẽ đến điểm danh ở phòng Giám đốc đều đặn. So với sự phiền phức và lấn cấn trong lòng thì đứa bé quan trọng hơn.
"Ừ, tôi biết rồi."
Seo Jeong Won tinh ý hiểu ngay ẩn ý của Do Yi Hyun, cười rạng rỡ.
"Tôi sẽ trả tiền ăn."
"Không cần đâu, nhưng nếu tôi bảo đừng trả thì anh sẽ không đến nữa đúng không?"
"Vâng."
"Thế thì đành chịu vậy. Sau này tôi sẽ gửi hóa đơn một thể nhé."
Seo Jeong Won giả vờ thở dài thườn thượt rồi lắc đầu quầy quậy.
Do Yi Hyun nhướn mày. Nói thì nói thế thôi chứ chắc chắn Seo Jeong Won sẽ chẳng bao giờ đòi tiền ăn của anh đâu.
Nhưng hắn có âm mưu gì cũng mặc kệ. Đến lúc thích hợp cứ hỏi hắn xem nợ bao nhiêu rồi là xong.
"Được gặp anh Yi Hyun thường xuyên thế này tôi vui lắm."
Seo Jeong Won nở nụ cười ngượng ngùng không hề ăn nhập với vóc dáng to lớn của mình.
Do Yi Hyun cau mày. Anh muốn mắng hắn một câu cho bõ ghét vì cái thái độ đáng ghét ấy, nhưng khi chạm phải đôi mắt cười cong cong hình bán nguyệt kia, anh lại chẳng thốt nên lời.
Công việc dần bận rộn hơn, thời gian trôi qua vùn vụt. Chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Do Yi Hyun đã ăn trưa cùng Seo Jeong Won tổng cộng năm lần. Ngoại trừ bữa trưa ra thì anh vẫn chỉ ăn được chút hoa quả cầm hơi như cũ, nhưng nhờ mỗi ngày được một bữa no nên sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút. Số lần thức giấc giữa đêm cũng giảm đi đáng kể.
Nghe Seo Jeong Won nói nhảm riết rồi cũng thành quen, tai anh dường như đã miễn dịch, cứ nghe tai này lọt qua tai kia. Nhờ cái "thỏa thuận ngầm" về giờ giấc gặp mặt mà anh cũng không còn phải nơm nớp lo sợ Seo Jeong Won bất ngờ tìm đến nữa.
'Chuyện này có đáng mừng không đây.'
Do Yi Hyun vuốt mặt bất lực.
"Trưởng nhóm ơi, Trưởng nhóm."
Sắp đến giờ tan tầm, Kim Yu Min hớt hải chạy tới.
"Hình như Giám đốc Seo muốn thân thiết với anh thật đấy. Ngài ấy còn đưa thẻ cho nhóm mình đi liên hoan này."
Kim Yu Min lén lút rút tấm thẻ hình chữ nhật từ trong túi ra khoe, thì thầm to nhỏ.
"Vậy à."
Do Yi Hyun thờ ơ quay đi chỗ khác. Nghĩ kiểu gì cũng không thấy giống Seo Jeong Won muốn làm bạn với mình. Chắc chắn hắn lại đang dở chứng hiếu thắng kỳ quặc gì đó thôi.
"Đây là thẻ cá nhân hẳn hoi đấy nhé. Ngài ấy bảo ăn thịt bò hay gì cũng được hết."
Mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Do Yi Hyun, Kim Yu Min vẫn thao thao bất tuyệt. Xem ra chính anh chàng mới là người thân thiết đến mức tán gẫu được với Seo Jeong Won.
Dù Seo Jeong Won hay cư xử tưng tửng nhưng đôi lúc hắn vẫn thể hiện đúng chất tài phiệt. Từ việc chuẩn bị lượng thức ăn quá khổ cho hai người hay dùng tiền túi chi trả cho tiệc liên hoan. Seo Jeong Won tiêu tiền không chút do dự.
"Lâu lắm rồi, hay là Trưởng nhóm cũng đi cùng..."
"Tôi không đi."
Do Yi Hyun cắt ngang ngay khi Kim Yu Min chưa kịp dứt lời mời. Vốn dĩ anh đã không thích tiệc tùng công ty, hơn nữa hôm nay anh còn có lịch khám định kỳ ở bệnh viện.
"Nếu Trưởng nhóm đi... biết đâu Giám đốc Seo cũng... sẽ đến thì sao."
"Không có chuyện đó đâu."
Hôm nay Kim Yu Min dai dẳng lạ thường. Hay là cậu ta nhận được lời nhờ vả bí mật nào đó từ Seo Jeong Won?
Thấy Do Yi Hyun nhìn mình đầy nghi hoặc, Kim Yu Min cười gượng gạo rồi lùi lại.
Các thành viên khác trong nhóm có vẻ đã nghe tin Seo Jeong Won đưa thẻ, ai nấy đều len lén nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt đầy tò mò và phấn khích.
Tin đồn về việc trưa nào Do Yi Hyun cũng lui tới phòng Giám đốc đã lan truyền khắp công ty. Không phải do Kim Yu Min hay các thành viên trong nhóm tung tin. Vốn dĩ từ lúc Seo Jeong Won tìm đến tận văn phòng Đội Kế toán 2, chuyện "Giám đốc Seo và Trưởng nhóm Do có quan hệ gì" đã trở thành tâm điểm bàn tán, nên việc tin đồn lan ra cũng là lẽ đương nhiên.
Từ những người đồng nghiệp cùng khóa mà anh chẳng nhớ nổi tên, cho đến các trưởng phòng, trưởng bộ phận nào đó. Bất kể đi đâu, đám đông tò mò muốn thăm dò mối quan hệ với Seo Jeong Won cũng vây lấy anh. Dĩ nhiên, Do Yi Hyun đều lờ đi tất cả. May mà mọi người đều biết tính cách cứng nhắc của anh nên cũng bỏ cuộc rất nhanh.
Tuy nhiên, anh không thể ngăn được những ánh mắt soi mói đổ dồn vào nhất cử nhất động của mình nhiều hơn trước.
"Mọi người có tò mò mùi Pheromone của Giám đốc Seo là gì không?"
Vừa nhắc đến Seo Jeong Won, ai đó đã bóng gió bày tỏ sự tò mò.
Nếu không phải trong kỳ phát tình hay kỳ động dục, hoặc không có ý đồ đặc biệt, thì Pheromone cũng có thể coi là một mùi cơ thể nồng hơn bình thường chút thôi. Khá nhiều người coi Pheromone như một loại nước hoa, thậm chí còn có cả phẫu thuật thay đổi mùi Pheromone. Dù hiệu quả cũng chẳng thần thánh lắm.
"Chưa ai ngửi thấy Pheromone của Giám đốc Seo à?"
"Chắc trong công ty chưa ai ngửi thấy đâu. Ngài ấy kiểm soát hoàn hảo thế cơ mà."
'......Nhắc mới nhớ, mình cũng chưa từng ngửi thấy Pheromone của hắn.'
💬 Bình luận (0)