Chương 114

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Ăn sáng muộn xong, Seo Jeong Won tất bật chuẩn bị ra ngoài.

Do Yi Hyun cầm đại một cuốn sách lên, ngồi xuống sô pha cố đánh lạc hướng bản thân. Nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.

Trong lúc anh lãng phí thời gian, Seo Jeong Won đã thay xong bộ vest 3 mảnh chỉnh tề như hôm qua và bước tới.

"Ai đến cũng tuyệt đối không được mở cửa nhé."

Seo Jeong Won ngồi sát bên cạnh, dặn dò nghiêm túc.

Đang nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đen ngòm vô nghĩa, Do Yi Hyun nhíu mày quay sang.

"Số lạ gọi cũng đừng nghe. Nhớ chưa?"

Cứ tưởng hắn lại đùa dai, ai ngờ mặt hắn nghiêm trọng thật.

Coi mình là trẻ con chắc. Do Yi Hyun nhếch mép.

"......Hay là đi cùng tôi nhé?"

Thấy ánh mắt sắc lẹm của anh, Seo Jeong Won ngập ngừng một chút rồi vuốt ve đầu gối anh, hỏi nhỏ.

"Họp gia đình cơ mà?"

"Thì đúng rồi. Tôi cũng là mẹ của con anh Yi Hyun mà, chắc không sao đâu."

Seo Jeong Won gật đầu cái rụp, nói lý sự cùn. Do Yi Hyun bật cười khẩy. Định đưa anh đến đó rồi giới thiệu kiểu gì đây?

"Tôi không muốn bị cướp con đâu."

Do Yi Hyun gạt tay Seo Jeong Won ra, đáp lạnh lùng. Cơn giận vô cớ lại bùng lên.

"Hả? Cướp cái gì cơ?"

Seo Jeong Won ngơ ngác.

"Chẳng phải anh bảo nếu gia đình biết sẽ cướp đứa bé sao."

"À, ừ nhỉ."

Nghe anh giải thích cộc lốc, Seo Jeong Won lầm bầm gật gù. Hóa ra hắn quên béng mất rồi. Do Yi Hyun nhăn mặt. Anh không thích thái độ cợt nhả của hắn.

"Haizz. Đành chịu vậy."

Thấy Do Yi Hyun không có vẻ gì là xuôi lòng, Seo Jeong Won thở dài thườn thượt.

"Tôi đi nhé."

Seo Jeong Won trơ trẽn hôn chụt lên môi Do Yi Hyun.

"Lại còn......."

Đang định càu nhàu thì môi hắn lại ập xuống. Chỗ sâu nhất trong lồng ngực ngứa ngáy, chỉ muốn cào cấu thật mạnh vào ngực mình.

Chụt, chụt. Những nụ hôn nhẹ nhàng liên tiếp khiến khóe môi Do Yi Hyun giật giật. Anh muốn thè lưỡi ra khám phá khoang miệng hắn. Muốn hít đầy phổi mùi Pheromone nồng nàn ấy biết bao.

"Dừng lại, đi."

Do Yi Hyun cố nén dục vọng, đẩy vai Seo Jeong Won ra. Lời cầu xin đừng đi nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra.

Chùi mạnh mu bàn tay lên môi, Do Yi Hyun bỗng vò rối mái tóc Seo Jeong Won theo cảm tính. Đi họp gia đình mà cần gì phải chải chuốt đẹp đẽ thế này. Mái tóc vuốt keo gọn gàng giờ rối tung lên theo bàn tay thô bạo của anh.

"Ui da."

Seo Jeong Won giả vờ đau, ôm eo Do Yi Hyun ăn vạ. Do Yi Hyun giật mình rụt tay lại. Lại hành động bốc đồng rồi.

"Chết thật."

Seo Jeong Won làm mặt khó xử, vuốt lại tóc qua loa. Tưởng hắn sẽ chải lại cho gọn, ai ngờ hắn nhìn anh cười đểu rồi cứ thế đi thẳng.

"......Đáng ghét."

Do Yi Hyun lầm bầm, ném cuốn sách đang cầm trên tay xuống sô pha. Anh vuốt mặt liên tục bằng đôi bàn tay khô khốc, rồi mân mê đôi môi vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại.

Do Yi Hyun là người dứt khoát. Một khi đã quyết định thì không bao giờ do dự. Đáng lẽ ngay khi nhận ra mối quan hệ với Seo Jeong Won có điểm dừng, anh phải khăn gói rời khỏi nhà này ngay lập tức.

Vậy mà sao anh vẫn còn ở đây? Cứ dính đến Seo Jeong Won là anh lại trở nên dây dưa không rõ ràng. Liệu tất cả những ngoại lệ này đều do bản năng Omega? Anh không tài nào hiểu nổi.

'......Mình muốn gì đây?'

Do Yi Hyun gõ gõ vào khóe môi đầy lo lắng. Tim bắt đầu đập loạn nhịp.

'Mình và Seo Jeong Won.......'

Đang lần theo mùi Pheromone thoang thoảng của Seo Jeong Won còn sót lại trong không khí để suy nghĩ, điện thoại bỗng reo vang. Do Yi Hyun bật dậy vồ lấy điện thoại.

Nhưng trên màn hình không phải tên Seo Jeong Won mà là một số lạ.

"Ha."

Nhận ra mình vừa thất vọng, Do Yi Hyun cười nhạt. Lại mong chờ cái gì nữa đây. Biết rõ phải cắt đứt với Seo Jeong Won mà cứ chần chừ mãi.

Do Yi Hyun trừng mắt nhìn màn hình vô tội. Lời dặn của Seo Jeong Won về việc không nghe số lạ chợt hiện lên. Nổi máu chống đối, Do Yi Hyun bấm nghe.

"A lô."

- Chào cậu, Do Yi Hyun. Tôi là mẹ của Jeong Won.

Ngay lập tức, anh hiểu ra tại sao Seo Jeong Won lại dặn dò như thế. Giọng nói dịu dàng nhưng quý phái khiến Do Yi Hyun nín thở.

- Xin lỗi vì liên lạc đột ngột. Nếu không phiền, tôi có thể gặp cậu một lát không?

Seo Jeong Won ra ngoài vì mẹ gọi. Bà gọi cho anh vào đúng lúc này chứng tỏ bà đã cố tình tách Seo Jeong Won ra để gặp anh.

*Rắc.* Tiếng vết nứt vỡ vang lên trong cuộc sống vốn đã chông chênh của anh.

---

Đi đi lại lại trong phòng để đồ một hồi, Do Yi Hyun chọn chiếc áo len rộng và dày dặn. Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị lộ bụng bầu.

Do Yi Hyun cau mày khoác áo khoác. Không biết mẹ Seo Jeong Won có biết chuyện đứa bé không, hay gọi anh ra vì lý do khác.

'......Có nên báo cho hắn không nhỉ?'

Định nhắn tin cho Seo Jeong Won nhưng rồi lại thôi. Anh đâu có nghĩa vụ báo cáo mọi đường đi nước bước cho hắn.

Mẹ Seo Jeong Won hẹn gặp anh ở một quán cà phê nhỏ gần nhà. Quán trang trí xinh xắn, chỉ có 5 bàn, trong đó một bàn đã có người ngồi.

"......Cháu chào bác. Cháu là Do Yi Hyun."

Do Yi Hyun bước tới chào. Người phụ nữ trung niên đang nhìn ra cửa sổ chậm rãi quay đầu lại.

Khuôn mặt xa lạ nhưng lại mang nét quen thuộc. Seo Jeong Won giống mẹ y đúc.

"Ôi chao."

Mẹ Seo Jeong Won mở to mắt khi nhìn thấy Do Yi Hyun. Dù cố giấu nhưng bà không khỏi ngạc nhiên trước vóc dáng cao lớn vạm vỡ không giống Omega chút nào của anh.

"Rất vui được gặp cậu."

Nhưng bà nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ra. Nụ cười khó đoán giống hệt Seo Jeong Won. Do Yi Hyun nuốt nước bọt. Anh cứ vô thức tìm kiếm hình bóng Seo Jeong Won nơi mẹ hắn.

Bắt tay xong, Do Yi Hyun ngồi xuống nhanh chóng. Cứ để ý cái bụng nên anh định đưa tay lên che nhưng lại khựng lại.

"Không biết cậu thích gì nên tôi gọi Americano, được không? Hay đổi món khác?"

"Không cần đâu ạ."

Do Yi Hyun nắm lấy cốc nước ấm. Đằng nào thì cũng chẳng nuốt trôi cái gì đâu.

"......"

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Do Yi Hyun nhìn xuống tay mình. Vốn đã ít nói, lại trong tình huống chẳng vui vẻ gì nên anh càng câm nín.

"Tôi sẽ không vòng vo. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Mẹ Seo Jeong Won quan sát Do Yi Hyun điềm tĩnh, rồi lấy từ trong túi xách ra một phong bì trắng.

Nhìn vật trên bàn, Do Yi Hyun nghiến răng. Từ hôn thê đến phong bì tiền, mọi thứ diễn ra y hệt kịch bản của Joo Na Hye. Thật nực cười.

Do Yi Hyun từ từ ngước mắt lên. Mẹ Seo Jeong Won vẫn giữ nụ cười dịu dàng trong tình huống này. Cứ như anh đang đối mặt với Seo Jeong Won vậy. Hẳn là khi thông báo kết thúc, Seo Jeong Won cũng sẽ trưng ra bộ mặt này.

'......Mình đến đây để nghe cái gì chứ?'

Do Yi Hyun cười chua chát. Người khuấy đảo cuộc sống yên bình của anh, đòi sống chung, đòi nhìn con lớn lên, tất cả đều là Seo Jeong Won.

Vậy mà tại sao anh lại phải ngồi đây nghe những lời này? Không chỉ tổn thương lòng tự trọng, anh còn cảm thấy kiệt sức vô cùng.

Nhưng anh cũng không muốn trách mẹ Seo Jeong Won. Ở lập trường của bà, việc này là đương nhiên.

Do Yi Hyun nắm chặt hai bàn tay đặt trên đùi.

Kẻ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của anh chính là Seo Jeong Won. Bất chấp ý định nuôi con một mình của anh, hắn cứ cố kéo dài mối quan hệ này. Hắn khiến anh phụ thuộc bằng sự ân cần và tận tụy như thể sẵn sàng dâng hiến cả tâm can. Hắn khiến một kẻ khô khan chẳng biết mộng mơ là gì như anh cũng thoáng mường tượng về một tương lai có ba người. Tất cả là tại Seo Jeong Won.

'Nhưng tại sao mình lại phải.......'

Tại sao anh phải buông tay? Sự chiếm hữu nhầy nhụa cuộn trào trong lòng. Anh uất ức khi mẹ hắn đứng ra ngăn cản. Nhưng anh đủ tỉnh táo để biết rằng không được bộc lộ cảm xúc đó ra ngoài.

Do Yi Hyun cúi đầu để che đi ánh mắt đang dao động. Chất lỏng đen ngòm trong cốc cà phê như phản chiếu chính con người anh lúc này.

Cảm xúc của anh ngày càng mất kiểm soát, tần suất và cường độ dao động ngày một nghiêm trọng. Anh không thể kiềm chế nổi bản thân, cảm giác như đang ôm một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi cậu. Cả đời này tôi cũng muốn thử nói câu này một lần xem sao."

Mẹ Seo Jeong Won mỉm cười e lệ, thì thầm dịu dàng. Hình ảnh Seo Jeong Won bỗng chồng lên hình bóng bà. Khiến anh chẳng nỡ buông lời oán trách.

'Ha.......'

Do Yi Hyun cảm thấy kiệt sức. Nếu có ngày phải nói lời chia tay, chắc chắn Seo Jeong Won cũng sẽ mỉm cười rạng rỡ và nói những lời tàn nhẫn thản nhiên như mẹ hắn vậy. Thậm chí lúc đó hắn có thể vẫn sẽ dịu dàng vuốt má hay ôm lấy vai anh.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến máu nóng dồn lên não. Thà nghe mẹ hắn thông báo còn hơn là nghe trực tiếp từ miệng hắn.

'......Biết trước rồi mà.'

Do Yi Hyun nghiến răng. Dù không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng này, nhưng anh biết rõ mình sẽ phải rời xa Seo Jeong Won.

Do Yi Hyun mơ về một gia đình hoàn hảo, một gia đình trọn vẹn không bao giờ chia cắt. Ngược lại, Seo Jeong Won không phải là người anh có thể níu giữ dù có cố gắng đến đâu. Sự thật mà anh cố tình lờ đi vì muốn an phận giờ đây ập đến tàn nhẫn.

'Không hợp với mình.'

Với một người ghét sự bất định và thay đổi, ưa chuộng sự ổn định như Do Yi Hyun, thì một Seo Jeong Won thất thường và tùy hứng không phải là mảnh ghép phù hợp.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Chưa j mà đã thấy mẹ của top dễ thương r=)) chắc cô ko định doạ bot đâu
User Avatar
2 tháng trước
Ekk.. Ngọt từ đầu tới giờ rồi, ko lẽ giờ ngược hả, ek ko chịu nha