Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Ha ha. Vì lo cho anh Yi Hyun nên tôi đã tìm hiểu đủ thứ. Về Pheromone và cả chứng bài xích Pheromone nữa."
Seo Jeong Won tinh ý trả lời ngay. Hắn còn vuốt nhẹ lên gò má rắn rỏi của Do Yi Hyun như để bảo anh đừng giận.
'Bất ngờ thật.'
Nghĩa là hắn không chỉ định trêu chọc anh, mà thực sự đã tìm đọc luận văn hay các thí nghiệm. Tất nhiên ở vị trí của Seo Jeong Won thì chắc là sai người tìm hộ chứ không phải tự mình lục lọi.
"Có vẻ có hiệu quả. Dù vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn."
Đã nhận được câu trả lời từ Seo Jeong Won nên giờ đến lượt anh. Do Yi Hyun thú thật.
"Ha ha. Thế nên anh mới vội vàng tìm đến tôi thế này hả? Đáng yêu thật đấy."
Mắt Seo Jeong Won sáng rực, hắn gập cả người xuống cười lớn. Do Yi Hyun vẫn nhìn hắn với gương mặt vô cảm như mọi khi.
"Vào trong rồi nói tiếp."
Seo Jeong Won ngừng cười, ôm lấy eo Do Yi Hyun đang đứng chôn chân ở huyền quan. Do Yi Hyun nhìn bàn tay đặt bên hông mình vẻ không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng bước theo.
"Tôi tìm hiểu thì thấy bảo cách hấp thụ Pheromone hiệu quả nhất là làm tình đấy......."
Seo Jeong Won nghiêng đầu về phía Do Yi Hyun, cười bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Có vẻ hắn rất vui vì đã tìm ra phương án giảm nhẹ chứng bài xích Pheromone.
"Cái đó chắc được xếp vào loại hành vi kỳ quặc nhỉ?"
Seo Jeong Won lẩm bẩm đầy tiếc nuối và nhún vai. Cũng giống như Do Yi Hyun, có vẻ hắn chẳng bận tâm lắm về chuyện hôn hít hay làm tình.
'......Làm tình cũng được sao?'
Do Yi Hyun trầm ngâm suy nghĩ. Không phải là nỗi băn khoăn về đạo đức, mà anh lo lắng liệu quan hệ khi chưa vào thời kỳ ổn định có ảnh hưởng gì đến đứa bé không.
Dù sao cả hai đều là người trưởng thành, chỉ cần thỏa thuận được thì chẳng có gì là không thể. Miễn là chắc chắn sau khi sinh con xong sẽ dứt khoát chấm dứt quan hệ.
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won đang cười tươi rói. Không biết Seo Jeong Won sẽ phản ứng thế nào nên anh chưa thể đưa ra quyết định ngay được.
"Trước tiên mình ăn cơm đã nhé?"
Trái ngược với Do Yi Hyun đang mang vẻ mặt nghiêm trọng, Seo Jeong Won cười rạng rỡ hết cỡ.
Thảo nào thấy có mùi thơm bay ra, hóa ra trên chiếc bàn ăn rộng lớn đã bày biện đủ loại món ăn kèm. Cảm giác như được chiêu đãi một bữa cơm nhà thịnh soạn vậy.
"Là ngài tự tay làm ư?"
"Tất nhiên. Có vài món là mua thôi. Anh đoán thử xem món nào?"
Seo Jeong Won trả lời đầy tự tin rồi tinh nghịch nói thêm câu sau.
"Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
Do Yi Hyun lẳng lặng bắt đầu dùng bữa. Đầu óc rối bời nên anh chẳng biết đói, nhưng vừa gắp món rau trộn lên ăn là cơn đói lập tức ập đến.
"Ha ha, thấy anh ăn ngon miệng tôi vui lắm. Thử cả cái này nữa đi."
Seo Jeong Won gắp món mặn đặt lên bát cơm của Do Yi Hyun rồi mỉm cười dịu dàng. Do Yi Hyun nhìn chằm chằm hắn một lúc. Lúc nào hắn cũng cười được, thật kỳ lạ. Cơ mặt hắn không biết mỏi hay sao ấy.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Do Yi Hyun nhoáng cái đã đánh bay bát cơm đầy có ngọn.
"Thêm bát nữa nhé?"
"......Cho tôi xin thêm một ít thôi."
Sau thoáng chần chừ, anh chìa bát cơm không ra, Seo Jeong Won liền nở nụ cười hài lòng.
---
"Lại đây. Để hôn nào."
Do Yi Hyun vừa đánh răng xong bước ra thì thấy Seo Jeong Won đang ngồi dựa lưng vào sô pha, lười biếng vẫy tay.
Việc ngoan ngoãn nghe theo lời gọi của Seo Jeong Won khiến anh cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vì con nên đành chịu.
"Ngồi đây này."
Thấy Do Yi Hyun tỏ ra vâng lời, Seo Jeong Won có vẻ thích thú, vỗ vỗ lên đùi mình.
'Phải chiều theo đến mức nào đây?'
Đứng trước mặt Seo Jeong Won, Do Yi Hyun đấu tranh tư tưởng dữ dội. Không biết đây chỉ là trò đùa đơn thuần hay là mong muốn thực sự của hắn. Trước mắt thì làm phật ý Seo Jeong Won cũng chẳng được lợi lộc gì.
“.....”
Với gương mặt căng cứng, Do Yi Hyun ngồi lên đùi hắn. Cảm giác thân trên cứ chòng chành sắp ngã nên anh đành đặt tay lên vai Seo Jeong Won.
"A."
Ngay lập tức, Seo Jeong Won rên lên một tiếng rồi úp mặt vào hai bàn tay.
"Xin lỗi."
Có vẻ chỉ là nói đùa nhưng anh lại làm thật khiến hắn khó xử. Do Yi Hyun định đứng dậy ngay.
"Ư."
Thế nhưng Seo Jeong Won lại ôm eo Do Yi Hyun, ấn anh ngồi xuống lại.
"Anh biết không? Anh Yi Hyun thỉnh thoảng lại khiến người ta phát điên đấy."
Lần này lại nói nhảm cái gì nữa đây. Do Yi Hyun hờ hững nhìn xuống.
"Vì không cố ý nên càng làm tôi phát điên hơn."
Seo Jeong Won thở dài thườn thượt, dụi má vào xương quai xanh của Do Yi Hyun. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng cọ vào cằm anh gây nhột nhạt.
Ngay sau đó, Seo Jeong Won ngẩng đầu lên, khép hờ đôi mắt.
"Hôn tôi đi. Anh chủ động ấy."
Trước yêu cầu tinh quái đó, Do Yi Hyun mím môi. Chỉ cần cúi đầu xuống là xong, nhưng cơ thể anh lại cứng đờ như con robot bị rỉ sét.
Seo Jeong Won dường như quyết tâm không làm gì cho đến khi Do Yi Hyun chịu hôn, hắn ngồi bất động. Chỉ có khóe môi là hơi nhếch lên.
Hít một hơi thật sâu, Do Yi Hyun chần chừ một lúc lâu mới khó khăn chạm môi mình vào môi Seo Jeong Won. Nhưng như để trả đũa chuyện ban trưa, Seo Jeong Won không chịu hé môi ra.
'Làm sao bây giờ.'
Không biết phải làm gì, Do Yi Hyun cứ thế áp môi vào nhau, rồi bắt chước hành động của Seo Jeong Won lúc trước, anh rụt rè liếm nhẹ lên môi hắn.
Dù đã biết trước, nhưng đôi môi ửng đỏ của Seo Jeong Won thật mềm mại. Hành động này tuy vô cùng ngượng nghịu nhưng cảm giác mang lại cũng không tệ.
"A a."
Seo Jeong Won lại rên rỉ, bàn tay to lớn tóm lấy gáy Do Yi Hyun. Sau đó hắn cắn nhẹ vào đầu lưỡi đang liếm láp vụng về của anh.
"Ưm."
Do Yi Hyun phản xạ đẩy vai Seo Jeong Won ra, nhưng không thể thoát được. Seo Jeong Won thản nhiên khuấy đảo khoang miệng Do Yi Hyun như chốn không người, đồng thời giải phóng Pheromone đậm đặc.
Mùi hương đó mãnh liệt hơn bất cứ loại Pheromone nào Do Yi Hyun từng ngửi thấy. Chỉ ngồi yên thôi mà đùi anh cũng run lẩy bẩy.
"Ha ư......."
Khi Do Yi Hyun thở hắt ra hơi nóng, Seo Jeong Won híp mắt cười. Sau đó hắn ngoan ngoãn hé miệng.
"Anh cũng khuấy tung bên trong tôi đi."
"......Vâng?"
"Tôi muốn anh Yi Hyun làm tôi rối tung lên."
"Lời, nói, đó......."
"Nhanh lên."
Trước yêu cầu vô lý, Do Yi Hyun hiếm khi nói lắp bắp. Seo Jeong Won dường như chẳng biết xấu hổ là gì, còn mặt dày thè nhẹ đầu lưỡi đỏ hỏn ra.
Nhìn chằm chằm Seo Jeong Won một lúc, Do Yi Hyun như bị mê hoặc, dùng răng cửa cắn nhẹ vào lưỡi hắn.
"Ư ưm."
Cổ họng Seo Jeong Won rung lên khe khẽ. Chắc chắn là hắn cố tình phát ra tiếng. Nhưng lạ thay, mỗi lần Seo Jeong Won rên rỉ trầm thấp, sống lưng anh lại tê rần.
Do Yi Hyun đẩy lưỡi vào sâu như ý hắn muốn. Seo Jeong Won ngoan ngoãn mở rộng miệng hơn. Cảm giác như đang thực sự xâm nhập vào bên trong khiến anh thấy thật kỳ lạ.
Khi anh chậm rãi cọ xát vòm họng Seo Jeong Won, hắn liền dùng lưỡi cù vào dưới lưỡi anh.
"Phù."
Do Yi Hyun buộc phải nhả ra hơi thở đã dồn ứ đến tận cổ.
Lúc này anh mới nhận ra tay Seo Jeong Won đang sờ soạng eo và xương quai xanh của mình. Thêm vào đó, mùi Pheromone ngọt ngào pha chút đắng chát đang quấn lấy Do Yi Hyun không buông.
Rõ ràng người đang khuấy đảo trong miệng Seo Jeong Won là anh, thế mà cảm giác lại như chính anh đang bị Seo Jeong Won làm cho lộn xộn hết cả lên.
"......Thế này là được rồi."
Do Yi Hyun phải cắn nhẹ vào cái lưỡi cứ bám riết lấy mình của Seo Jeong Won mới có thể khó khăn kết thúc nụ hôn. Dư âm khoái cảm tê dại khiến đôi môi anh run rẩy. Không chỉ vậy, làn da dường như cũng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ cần quần áo cọ vào cũng thấy khó chịu.
Mới vài tiếng trước anh còn thắc mắc tại sao người ta lại hôn nhau, giờ thì có vẻ anh đã hiểu lý do rồi.
"Đã xong rồi à?"
Seo Jeong Won từ từ nâng mí mắt đang khép hờ lên nhìn với vẻ thảm thương. Đôi môi đỏ mọng ướt át trông đầy gợi tình.
Thấy Do Yi Hyun quay mặt đi không trả lời, Seo Jeong Won cười bằng giọng trầm khàn.
"Hôm nay anh ngủ lại chứ?"
"Không......."
"Không lẽ anh đến chỉ để hôn cái rồi về? Thế thì tôi buồn lắm đấy."
Seo Jeong Won bày ra vẻ mặt đáng thương, nắm chặt lấy vạt áo Do Yi Hyun không cho anh rời đi.
Do Yi Hyun liếc nhìn kẻ đang giả vờ sầu não kia. Bấy lâu nay dù anh có xua đuổi thế nào hắn vẫn kiên trì bám dính, giờ lại nắm được thóp của anh, không biết sắp tới hắn sẽ còn xoay anh như chong chóng đến mức nào nữa đây. Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi.
"Ngài muốn tôi ngủ lại sao?"
Lần này thay vì đoán mò ý đồ của Seo Jeong Won, anh hỏi thẳng.
"Đương nhiên rồi."
Seo Jeong Won gật đầu không chút do dự.
"Tôi muốn ở bên cạnh con chúng ta thật lâu mà."
“...…”
Do Yi Hyun cạn lời. Anh đang mang đứa bé trong bụng thì không nói, đằng này Seo Jeong Won còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé mà tình cảm cứ lớn dần theo ngày tháng.
'Nếu không phải chỉ vì nghĩa vụ mà là hắn thực lòng yêu quý đứa trẻ.......'
Anh có dự cảm chẳng lành rằng cho dù sinh con xong, mối quan hệ với Seo Jeong Won cũng khó mà cắt đứt gọn gàng được.
"Anh có muốn thay đồ ngủ không?"
Seo Jeong Won cười tít mắt, khẽ dựa vào ngực Do Yi Hyun. Hắn vỗ nhẹ vào lưng anh, ý giục anh mau chóng đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won với vẻ mặt miễn cưỡng. Khi ánh mắt chạm nhau, Seo Jeong Won cọ nhẹ má vào xương quai xanh của anh.
Dù Do Yi Hyun luôn tỏ thái độ khó chịu và đẩy ra xa, Seo Jeong Won vẫn không biết mệt mỏi mà sán lại gần.
💬 Bình luận (1)