Chương 70

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Cười tươi, Seo Jeong Won gõ nhẹ vào hàm răng đều tăm tắp của Do Yi Hyun. Anh hờ hững cắn nhẹ vào đầu lưỡi hắn. Dùng chung một loại kem đánh răng thì thơm hay không cũng thế cả thôi.

Hình ảnh hai người quấn lấy nhau trên sô pha phản chiếu qua lớp kính trang trí. Do Yi Hyun vô thức liếc nhìn.

Sáng nay vội quá không để ý, giờ nhìn lại mới thấy bộ vest của anh và Seo Jeong Won trông khá giống nhau. Dù kiểu dáng và chi tiết không tương đồng, nhưng cảm giác tổng thể cứ như đồ đôi. Có lẽ là do màu sắc nhã nhặn, hiếm gặp.

"Tập trung vào tôi đi."

Nhận ra Do Yi Hyun đang lơ là, Seo Jeong Won nâng cằm anh lên.

"Hư......."

Cổ ngửa ra sau, Seo Jeong Won thừa cơ đẩy lưỡi sâu vào tận họng. Do Yi Hyun bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, run rẩy.

"Đủ rồi, ha a, dừng lại, ưm......."

Cảm giác hưng phấn dâng lên, Do Yi Hyun định đẩy Seo Jeong Won ra như mọi khi. Nhưng Seo Jeong Won vẫn cố chấp ôm chặt eo anh, tiếp tục nụ hôn.

"Giám đốc, điều hành, a, ưm."

Có vẻ như hắn quyết tâm không buông, mặc cho Do Yi Hyun vặn vẹo thế nào hắn vẫn bất động. Thắt lưng Do Yi Hyun bắt đầu tê mỏi.

Thứ duy nhất ngăn được cơn điên cuồng của Seo Jeong Won là điện thoại của Do Yi Hyun đang để trên bàn.

*Rè. Rè.*

Tiếng rung ngắn ngủi khiến Seo Jeong Won miễn cưỡng quay đầu lại.

[Choi Seon Woo: Anh Yi Hyun, chào anh ạ!]

[Choi Seon Woo: Sắp tới em ghé công ty anh được không?]

[Choi Seon Woo: Em thì lúc nào cũng được, anh cứ chọn giờ thoải mái nhé]

[Choi Seon Woo: Em đến gặp anh sẽ tiện hơn mà!]

Kèm theo đó là mấy cái icon cún con mắt long lanh. Vì Do Yi Hyun không khóa màn hình nên tin nhắn hiện lên rõ mồn một.

"Ai thế?"

Seo Jeong Won áp trán vào trán Do Yi Hyun, hỏi giọng trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm.

"Người không thân thiết."

Do Yi Hyun trả lời qua loa, với tay lấy điện thoại.

"......"

Cứ tưởng hắn sẽ ngăn cản, ai ngờ Seo Jeong Won chỉ im lặng nhìn anh với biểu cảm khó đoán.

Do Yi Hyun nhắn tin bảo không cần đến công ty, cuối tuần anh sẽ về nhà. Tiện thể chào hỏi bố dượng luôn.

"Bảo không thân mà lại về nhà gặp?"

Nhìn lướt qua màn hình điện thoại, Seo Jeong Won hỏi vặn lại đầy mỉa mai.

"Lại còn vào cuối tuần nữa?"

Giọng điệu như đang trách móc, Seo Jeong Won nắm chặt cổ tay cầm điện thoại của Do Yi Hyun. Lực nắm mạnh đến mức cổ tay anh hơi tê, nhưng Do Yi Hyun cố không biểu lộ ra mặt.

"......Có chút việc riêng."

Do Yi Hyun trả lời hờ hững, cố cắt đứt sự tò mò của Seo Jeong Won. Nhưng đúng như dự đoán, Seo Jeong Won nhíu mày, nghiêng đầu vẻ không tin.

"Sao anh cứ nói mập mờ thế, anh Yi Hyun? Làm tôi càng muốn hiểu lầm thêm đấy."

Ánh mắt Seo Jeong Won sắc lạnh. Hắn đã cắt đứt các mối quan hệ khác, nên có vẻ hắn lo Do Yi Hyun sẽ không tuân thủ điều khoản hợp đồng.

Với một người coi trọng đứa bé như Seo Jeong Won, việc Do Yi Hyun - người mắc chứng bài xích Pheromone - lại thân thiết với Alpha khác có thể bị coi là vô trách nhiệm.

"Giám đốc không cần phải lo lắng đâu, tuyệt đối không phải mối quan hệ khiến ngài hiểu lầm đâu."

Không muốn bị nghi ngờ vô cớ, Do Yi Hyun khẳng định chắc nịch. Dù là Alpha đi chăng nữa, trừ khi điên rồ lắm mới nảy sinh tình cảm với anh trai kế của mình.

Bất chợt anh tò mò, không biết Seo Jeong Won sẽ phản ứng thế nào nếu biết mối quan hệ phức tạp giữa anh và Choi Seon Woo. Tất nhiên là anh không có ý định kể chuyện gia đình cho hắn nghe.

"Giờ tôi không phải lo lắng, mà là......."

Seo Jeong Won bỏ lửng câu nói, thở dài thườn thượt vẻ bức bối. Rồi hắn nhếch mép cười khẩy.

"Cứ bảo cậu ta đến công ty đi."

"Thế càng phiền hơn."

Do Yi Hyun lắc đầu quầy quậy. Lần trước gặp Choi Seon Woo xong đã có tin đồn thất thiệt khiến Seo Jeong Won khó chịu ra mặt rồi.

Giờ mà có thêm tin đồn nữa thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi. Do Yi Hyun nhăn mặt.

"Bảo cậu ta đến công ty đi."

Nhưng Seo Jeong Won vẫn lặp lại y nguyên câu nói đó, nụ cười trên môi cứng đờ như vẽ. Biểu cảm tĩnh lặng đó như lời cảnh cáo cuối cùng.

Do Yi Hyun nhìn chằm chằm Seo Jeong Won không nói gì. Chuyện Seo Jeong Won ngang ngược không phải ngày một ngày hai. Nhưng cái kiểu cố chấp vô lý thế này khiến anh hơi bực mình.

"Cuối tuần anh có hẹn với tôi rồi mà."

Seo Jeong Won kéo tay Do Yi Hyun xuống, giọng điệu hùng hồn như thể yêu cầu của mình là hoàn toàn chính đáng. Nhưng cái lý lẽ cùn đó làm sao thuyết phục được Do Yi Hyun. Anh mím chặt môi.

Cái gọi là "có hẹn" thực chất chỉ là ngủ lại nhà hắn một đêm cuối tuần. Nếu Seo Jeong Won không viện cớ giữ anh lại thì thời gian còn thừa thãi.

"Đi mà?"

Thấy cứng rắn không xong, Seo Jeong Won lập tức chuyển sang chế độ nũng nịu, cọ má vào lòng bàn tay Do Yi Hyun.

"Cuối tuần đừng gặp Alpha nào khác ngoài tôi, được không?"

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt cún con tội nghiệp. Thậm chí còn cố tình thu nhỏ cơ thể to lớn của mình lại để trông đáng thương hơn.

"......Tôi biết rồi."

Cuối cùng Do Yi Hyun đành đầu hàng. Biết mình quá dễ dãi với Seo Jeong Won, nhưng nếu cứ cứng đầu từ chối thì hậu quả sẽ rất phiền phức.

Bị ép buộc phải thay đổi ý định khiến anh không quen chút nào. Do Yi Hyun cau mày, gõ phím.

[Do Yi Hyun: Thế thì ngày mai--]

"Ngày mai không được."

Tựa cằm lên vai Do Yi Hyun nhìn trộm điện thoại, Seo Jeong Won lắc đầu nguầy nguậy.

'Lại chuyện gì nữa đây.'

Liếc nhìn mái tóc xoăn màu nâu, Do Yi Hyun ấn nút xóa. Muốn nói lại lắm nhưng biết nói ra cũng chỉ tốn thời gian vô ích.

[Do Yi Hyun: Thế thì ngày kia--]

"Ngày kia cũng không được."

Lần này Seo Jeong Won cũng phản đối, chẳng thèm đưa ra lý do.

"......Giám đốc điều hành."

"Sao?"

Thấy Do Yi Hyun gọi giọng trách móc, Seo Jeong Won đáp lại cộc lốc rồi ôm chặt eo anh. Rõ ràng là đang giở thói trẻ con.

"Vậy tôi sẽ gặp vào ngày mai."

Do Yi Hyun thông báo đơn phương, rồi nhanh tay nhắn tin cho Choi Seon Woo trước khi bị Seo Jeong Won phá đám thêm lần nữa.

"A, anh Yi Hyun."

Seo Jeong Won rên rỉ, dụi trán vào vai Do Yi Hyun. Tuy càu nhàu nhưng không làm loạn đòi hủy hẹn, chứng tỏ hắn chỉ đang dỗi vặt thôi.

Trong lúc đó, Do Yi Hyun đã chốt xong lịch hẹn vào 8 giờ tối.

"Tôi muốn ăn tối với anh Yi Hyun một bữa mà khó khăn trầy trật mãi."

Seo Jeong Won thở dài thườn thượt.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến da gà Do Yi Hyun nổi lên. Cảm giác giống khoái cảm đến kỳ lạ khiến anh nghiến răng.

"Xong rồi chứ?"

Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đi, Seo Jeong Won đã giật lấy điện thoại của Do Yi Hyun úp xuống bàn. Rồi hắn hôn anh ngấu nghiến, không cho anh kịp phản ứng.

"Ưm, tự nhiên, a, a ư."

Seo Jeong Won thô bạo cuốn lấy lưỡi Do Yi Hyun, mút mạnh. Gốc lưỡi tê dại. Cảm giác đau đớn pha lẫn khoái cảm thật khó tả.

Do Yi Hyun cố gắng thoát ra nhưng Seo Jeong Won bám riết không buông. Thấy anh cứ muốn trốn, Seo Jeong Won bực mình cắn mạnh vào đầu lưỡi mềm mại của anh.

"Hư......."

Cảm giác đau nhói khiến sống lưng Do Yi Hyun lạnh toát.

*Rè. Rè.*

Điện thoại Do Yi Hyun lại rung lên, chắc là Choi Seon Woo trả lời. Đang run rẩy, Do Yi Hyun liếc nhìn chiếc điện thoại theo phản xạ.

"Đừng có nhìn."

Seo Jeong Won dùng bàn tay to lớn che mắt Do Yi Hyun lại. Rồi hắn tiếp tục khuấy đảo khoang miệng anh.

Trong bóng tối bao trùm, tiếng môi lưỡi ướt át vang lên rõ mồn một. Mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Tiếng quần áo cọ xát, bàn tay vuốt ve vành tai, và mùi Pheromone nồng nàn. Mọi thứ thuộc về Seo Jeong Won xâm chiếm lấy Do Yi Hyun qua thính giác, xúc giác và khứu giác.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Đến khi môi Do Yi Hyun sưng tấy lên, Seo Jeong Won mới chịu buông tha.

"Hộc, hộc."

Do Yi Hyun thở dốc, trừng mắt nhìn Seo Jeong Won. Rõ ràng là ăn xong sớm để tránh lặp lại sự cố hôm qua, vậy mà thời gian thừa ra lại bị nướng sạch vào việc hôn hít.

"Cục cưng à, nhớ con quá."

Mặc kệ ánh nhìn lạnh lẽo, Seo Jeong Won vẫn mặt dày xoa bụng Do Yi Hyun. Hắn còn cả gan cởi hết cúc áo gile của anh ra. Do Yi Hyun gạt tay hắn ra nhưng vô ích.

"Con nghe thấy không? Bố quá đáng thật đấy."

Vẫn còn ấm ức chuyện tin nhắn, Seo Jeong Won tranh thủ mách lẻo với con. Khóe miệng hắn cong lên nụ cười dịu dàng.

"Mẹ muốn ở bên con mãi, mà bố thì không chịu."

Do Yi Hyun tặc lưỡi không thành tiếng. Mẹ với chả bố, nghe nổi cả da gà.

Liếc nhìn lên trên, Seo Jeong Won lén lút vùi mặt vào bụng trên của Do Yi Hyun.

"Ư, Giám đốc."

"Đang hôn em bé mà, đừng có phá đám."

Seo Jeong Won giữ chặt hông Do Yi Hyun, hôn chụt chụt lên bụng anh. Hơi ấm và cảm giác mềm mại truyền qua lớp áo sơ mi mỏng manh.

Do Yi Hyun định đẩy đầu Seo Jeong Won ra, nhưng tay lại khựng lại giữa không trung. Hình ảnh Seo Jeong Won vùi mặt vào giữa hai chân anh đêm qua bất chợt hiện về.

Đêm qua, dù Do Yi Hyun có túm tóc giật mạnh vì không chịu nổi, Seo Jeong Won vẫn không dừng lại. Hắn thậm chí còn cười híp mắt như thách thức anh giật mạnh hơn nữa.

Cảm giác mượt mà của mái tóc luồn qua kẽ ngón tay vẫn còn vương vấn. Nếu bây giờ chạm vào tóc hắn, anh sợ mình sẽ cương lên mất. Do Yi Hyun cắn chặt môi dưới.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.