Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trên đường đi làm, Do Yi Hyun nhận được tin nhắn của Seo Jeong Won. Hắn lại chèn thêm cái icon mắt long lanh quen thuộc.
'Thì ra đây là lý do hắn về nhà sao?'
Do Yi Hyun đọc lại tin nhắn, nheo mắt. Biết là đoán già đoán non ý đồ của Seo Jeong Won cũng vô ích nhưng anh vẫn không bỏ được thói quen này.
[Do Yi Hyun: Tôi biết rồi.]
Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Do Yi Hyun nhắn lại ngắn gọn rồi tiếp tục lái xe.
Trưa hôm đó, lâu lắm rồi Do Yi Hyun mới đi ăn một mình ở căng tin. Trái ngược với không khí ồn ào xung quanh, chỗ ngồi của Do Yi Hyun yên tĩnh lạ thường.
"Hôm nay anh đi ăn một mình ạ?"
Cô nhân viên nhà ăn quý mến Do Yi Hyun cười tươi chào hỏi.
Gật đầu nhẹ, Do Yi Hyun đặt khay cơm đầy ắp thức ăn xuống bàn ở góc khuất. Nhưng ngồi xuống rồi mà anh mãi không động đũa. Đói thì có đói nhưng chẳng muốn ăn.
Gần một tháng nay ngày nào cũng ăn cùng Seo Jeong Won hai bữa, có lẽ anh đã quen với những cuộc trò chuyện phiền phức của hắn nên giờ thấy bàn ăn yên ắng quá đỗi xa lạ.
Vô thức liếc nhìn chỗ trống đối diện, Do Yi Hyun miễn cưỡng cầm thìa lên. Anh xúc một thìa cơm trắng bỏ vào miệng. May là dù hơi buồn nôn nhưng vẫn nuốt trôi được.
Tốc độ ăn chậm hơn hẳn mọi khi nên mãi một lúc lâu sau Do Yi Hyun mới giải quyết xong khay cơm. Lúc ăn thì không sao, ăn xong lại thấy ngực tức nghẹn như bị khó tiêu.
'Khó chịu quá.'
Bước ra khỏi căng tin, Do Yi Hyun cau mày. Cứ thế này về văn phòng chắc nôn hết ra mất.
Không do dự, Do Yi Hyun đổi hướng ra vườn hoa. Dạo này toàn về văn phòng sát giờ làm, giờ không có Seo Jeong Won bám đuôi, thời gian nghỉ trưa còn nhiều thênh thang. Sự thảnh thơi tìm lại được sau bao ngày khiến anh thấy lạ lẫm.
Đi bộ vòng quanh vườn hoa với ý định đi cho đến khi tiêu cơm mới thôi, nhưng tiếc là chẳng đỡ hơn tẹo nào. Do Yi Hyun tặc lưỡi quay về văn phòng. Ăn cũng không vội mà sao lại bị thế này không biết.
Cả buổi chiều Do Yi Hyun cứ thở dài thườn thượt. Còn đống giấy tờ cần xem xét mà mấy con số cứ nhảy múa trước mắt, chẳng vào đầu chữ nào.
Dù không cần xong ngay hôm nay nhưng công việc không trôi chảy khiến anh bắt đầu cáu bẳn. Giống như lúc rạng sáng, cảm xúc cứ bùng nổ thất thường khiến anh bối rối.
"Trưởng phòng, anh ốm à?"
Kim Yu Min lúc nào cũng rình cơ hội bắt chuyện với Do Yi Hyun bất ngờ thò đầu ra hỏi. Câu hỏi của cậu ta khiến cả team đổ dồn ánh mắt về phía Do Yi Hyun.
"Hôm nay sắc mặt anh kém lắm."
Kim Yu Min lo lắng lượn lờ quanh bàn làm việc của anh.
"Nhắc mới nhớ......."
"Em cũng thấy thế."
Mọi người xì xào đồng tình.
"Tôi không sao."
Do Yi Hyun vuốt má, trả lời bình thản. Cố giấu mà vẫn bị lộ sao.
'Do thiếu Pheromone à?'
Dạo này sức khỏe thất thường nhưng chưa bao giờ khó chịu đến mức này. Nhớ lại hồi đầu mới tiếp nhận Pheromone qua niêm mạc thì hiệu quả kéo dài được vài ngày, anh bắt đầu thấy lo.
Nhớ đến chiếc khăn tay trong túi áo trong, Do Yi Hyun liếc nhìn điện thoại im lìm. Từ tin nhắn buổi sáng đến giờ Seo Jeong Won bặt vô âm tín.
"Tôi ra ngoài hóng gió một lát."
Do Yi Hyun chậm chạp đứng dậy. Biết là không tác dụng gì nhiều nhưng phải ra ngoài hít khí trời lạnh buốt may ra mới tỉnh táo lại được.
Tiện thể anh sẽ vào phòng họp trống dùng chiếc khăn tay của Seo Jeong Won. Phòng khi cần thiết mà.
*Rè. Rè.*
Vừa lên đến tầng có vườn hoa thì điện thoại đổ chuông dài. Tên Seo Jeong Won hiện lên trên màn hình.
- Anh Yi Hyun đang ở đâu đấy?
"Tôi đang ra vườn hoa."
- Ừ, tôi đoán thế mà.
Tiếng cười khúc khích vang lên. Nghe giọng điệu như thể hắn đang quan sát anh từ xa vậy.
"......Ngài đang ở đâu?"
Áp điện thoại vào tai, Do Yi Hyun nhìn quanh. Hành lang lác đác người qua lại.
- Anh đang tìm tôi à?
Đoán trúng tim đen, Seo Jeong Won hỏi giọng trêu chọc. Mắt Do Yi Hyun đảo nhanh hơn.
Cuối cùng anh cũng phát hiện ra một người đàn ông đứng ở cuối hành lang. Dáng người cao ráo, bộ vest chỉnh tề. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn là Seo Jeong Won.
Thấy Do Yi Hyun nhìn chằm chằm, người đàn ông đang nhìn ra cửa sổ quay ngoắt lại, vẫy tay chào anh.
- Tìm giỏi ghê.
Thấy Do Yi Hyun mắc chứng mù mặt nhận ra mình, Seo Jeong Won vui ra mặt, giọng nói trở nên tươi sáng hẳn.
Xác định đúng là Seo Jeong Won, Do Yi Hyun bước nhanh về phía hắn theo bản năng. Cảm giác như chỉ cần đến bên cạnh Seo Jeong Won, mọi dây thần kinh căng thẳng và cái bụng khó chịu sẽ được xoa dịu.
Cắm cúi bước đi, Do Yi Hyun va phải một nhân viên bất ngờ lao ra từ ngã rẽ. Cú va chạm mạnh đến mức tiếng "bộp" vang lên rõ to giữa hành lang.
Do Yi Hyun nhíu mày. Bình thường anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm sơ đẳng này.
"Á!"
Cậu nhân viên đang ngơ ngác nhìn quanh có vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao đến vai Do Yi Hyun. Bị va mạnh, cậu ta loạng choạng và trong lúc hoảng hốt đã phóng thích một lượng lớn Pheromone.
Mùi Pheromone Omega tươi mát ập đến tấn công Do Yi Hyun.
'Ư.'
Do Yi Hyun nín thở, lùi lại phía sau.
"Xin, xin lỗi ạ!"
Cậu nhân viên nhỏ bé rối rít xin lỗi, cố gắng thu hồi luồng Pheromone đang lan tỏa tứ phía. Nhưng mùi hương lơ lửng trong không khí mãi không tan.
Công ty Taewoon có tỷ lệ Alpha và Omega cao bất thường. Nói cách khác, việc vô tình tiếp xúc với Pheromone của người khác trong công việc hàng ngày là chuyện như cơm bữa.
Vì Pheromone chỉ nồng chứ không chứa ý đồ đặc biệt, nên một Alpha hay Omega bình thường chỉ cần cười xòa cho qua là xong. Kể cả Do Yi Hyun lúc bình thường thì chỉ cần tránh đi chỗ khác nhanh chóng là sẽ không sao.
Nhưng lần này, phản ứng bài xích ập đến quá nhanh, không kịp trở tay. Giống như đêm qua, cơn đau đầu dữ dội ập đến, trước mắt tối sầm lại. Khuôn mặt vốn đã xanh xao của Do Yi Hyun giờ trắng bệch như tờ giấy.
'Bụng.......'
Do Yi Hyun gập người xuống, ôm chặt lấy bụng. Không chỉ đau âm ỉ mà như có hàng ngàn mũi kim châm vào.
Chưa kịp nhận thức rõ vấn đề, tầm nhìn đã nghiêng ngả.
"Anh Yi Hyun!"
Thấy Seo Jeong Won hốt hoảng lao đến, Do Yi Hyun mới biết mình đang ngã quỵ. Phản xạ tự nhiên muốn vẫy vùng, nhưng ngón tay anh không thể cử động nổi.
Hình ảnh Seo Jeong Won vươn tay về phía mình hiện lên mờ ảo như một thước phim quay chậm. Do Yi Hyun không thể rời mắt khỏi gương mặt hắn.
'Tại sao.......'
Trong cơn đau đớn, Do Yi Hyun vẫn thắc mắc.
Seo Jeong Won luôn ung dung tự tại. Hiếm khi thấy hắn mất bình tĩnh. Vậy mà giờ đây, trông hắn không chỉ vội vã mà còn tuyệt vọng.
Trong thâm tâm, anh muốn nắm lấy tay Seo Jeong Won. Nhưng cơn chóng mặt ập đến, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối.
---
Tiếng thở đều đều vang lên, Do Yi Hyun chậm chạp mở mắt. Một trần nhà xa lạ. Đầu óc mơ màng, cơ thể rã rời.
'Chuyện gì xảy ra thế này.'
Do Yi Hyun chớp mắt ngơ ngác. Anh chưa kịp định hình được tình hình hiện tại. Phải mất vài giây anh mới nhớ ra mình đã ngất xỉu ở công ty.
'Vậy đây là.......'
Đang định quay đầu nhìn xung quanh thì...
"Anh Yi Hyun!"
Cảm nhận được cử động, Seo Jeong Won lao nhanh đến bên giường bệnh.
"......Giám đốc điều hành......."
Do Yi Hyun mấp máy môi, giọng nói yếu ớt. Anh chẳng còn chút sức lực nào để nói cho rõ ràng.
"Anh nhận ra tôi không?"
Biết người đàn ông trước mặt là Seo Jeong Won nhưng anh không thể trả lời. Do Yi Hyun đành nhắm mắt rồi mở ra thay cho câu trả lời.
"Phù."
Hiểu ý Do Yi Hyun, Seo Jeong Won thở phào nhẹ nhõm.
"Anh nhớ mình bị ngất không? Đây là bệnh viện."
Seo Jeong Won áp tay lên má Do Yi Hyun, nhìn xuống với vẻ mặt lo lắng tột độ.
Do Yi Hyun lại nhắm mắt mở mắt lần nữa, hít một hơi thật sâu.
Giờ mới để ý, căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi Pheromone của Seo Jeong Won. Có lẽ đó là lý do đầu óc anh cứ lâng lâng.
Nhưng may mắn là đợi một lúc, anh dần tỉnh táo lại.
"Đứa bé...... có sao không?"
Câu đầu tiên anh hỏi là về đứa bé. Cơn đau bụng dữ dội trước khi ngất khiến anh lo lắng.
"......Không sao. May quá không có vấn đề gì cả. Đã kiểm tra hết rồi, bình thường cả."
Seo Jeong Won xoa cằm, gật đầu. Thật may mắn. Do Yi Hyun thở phào.
Nhưng biểu cảm của Seo Jeong Won có gì đó là lạ. Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải điều tích cực.
'Hắn giận vì con suýt gặp nguy hiểm sao?'
Do Yi Hyun quan sát sắc mặt Seo Jeong Won. Nhìn chằm chằm Do Yi Hyun một lúc, Seo Jeong Won thở dài thườn thượt.
"Anh có biết tôi đã sợ đến thế nào không?"
"......"
Do Yi Hyun cụp mắt xuống. Xin lỗi hay cảm ơn đều thấy không phù hợp. Vốn sắc mặt đã kém, giờ trông anh càng u ám hơn.
"Tôi không trách anh đâu."
Thấy vậy, Seo Jeong Won vội vàng bổ sung.
"Tôi lo lắm. Lo chết đi được."
Seo Jeong Won không nói rõ là lo cho ai. Vì thế nghe như hắn đang lo cho anh chứ không phải đứa bé.
Do Yi Hyun mím chặt môi, không biết phải đáp lại thế nào.
"May mà không sao."
Tưởng Do Yi Hyun tổn thương, Seo Jeong Won thì thầm dịu dàng, vuốt ve má anh.
Cảm nhận được hơi ấm, lồng ngực đang tắc nghẽn của Do Yi Hyun dần dịu lại. Anh đặt tay lên ngực. Cảm giác này không chỉ đơn thuần là do Pheromone.
"Chứng bài xích Pheromone lại nặng lên à? Sao anh không nói gì với tôi?"
Rũ hàng mi dài, Seo Jeong Won lầm bầm như trách móc. Sự tủi thân hiện rõ trên mặt.
Khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, lời nói của hắn lộn xộn. Chính xác hơn là trông hắn như đang đứng ngồi không yên.
💬 Bình luận (0)