Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Gia đình với Seo Jeong Won ư? Thật hoang đường.
Do Yi Hyun nghiến răng. Dù trí tưởng tượng nghèo nàn không thể vẽ ra viễn cảnh cụ thể, nhưng trong mong ước mơ hồ của anh, người ở bên cạnh đứa bé không phải là Seo Jeong Won.
'Đừng có tưởng tượng lung tung nữa.'
Do Yi Hyun cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn, nhưng trớ trêu thay, càng cố quên thì ảo ảnh càng rõ nét. Giờ thì hình ảnh Seo Jeong Won bế một đứa trẻ nhỏ xíu hiện lên mờ ảo trước mắt anh.
Điều đáng sợ nhất là chính bản thân anh lại không cảm thấy xa lạ khi nghĩ đến tương lai có Seo Jeong Won. Không những không thấy gợn, mà ngược lại.......
"Em khó chịu ở đâu à?"
Thấy Do Yi Hyun ngừng ăn, nhìn chằm chằm vào khoảng không, Seo Jeong Won lập tức đổi sắc mặt. Hắn hạ giọng lo lắng, nắm lấy bắp tay anh.
Sợ ốm nghén tái phát, thiếu Pheromone hay chóng mặt chăng. Seo Jeong Won lo lắng quan sát anh từng chút một.
"Tôi ổn."
Do Yi Hyun rút tay ra, quay đầu lại chậm rãi. Cố tỏ ra bình thản nhưng Seo Jeong Won vẫn không rời mắt khỏi anh.
"Nhớ lời hứa chứ?"
Seo Jeong Won hỏi ướm, vuốt ve lưng anh. Ý nhắc nhở anh nếu thấy không khỏe phải nói ngay.
Do Yi Hyun lặng lẽ gật đầu. Chắc hắn nói tránh đi vì có mặt mẹ.
"Yi Hyun à."
Mẹ gọi tên anh đầy lo âu. Dù chỉ là một câu gọi ngắn gọn nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng Do Yi Hyun cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm chất chứa trong đó.
Do Yi Hyun mím môi, cụp mắt xuống. Anh không kể cho mẹ nghe chuyện ốm nghén khổ sở hay chuyện ngất xỉu vì chứng bài xích Pheromone. Đằng nào cũng chẳng có cách giải quyết, anh không muốn mẹ lo lắng thêm.
"Xin lỗi bác ạ. Làm bác giật mình rồi. Tại cháu hay lo xa quá. Cháu cứ sợ gió thổi mạnh một cái là Yi Hyun bay mất thì chết dở."
Thấy Do Yi Hyun khó xử, Seo Jeong Won đỡ lời, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"......Yi Hyun ấy hả?"
Trước đó còn cười vì sự khoa trương của Seo Jeong Won, nhưng lần này mẹ cũng phải cứng họng.
Do Yi Hyun cao hơn mét tám, người ngợm vạm vỡ. Gió bão cũng chẳng thổi bay nổi anh chứ đừng nói gió thường.
"Ha ha ha, thế nên cháu mới phải bám chặt lấy em ấy đấy ạ."
Thấy mẹ có phản ứng giống hệt Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cười xòa lấp liếm.
Mẹ liếc nhìn Do Yi Hyun rồi tiếp tục trò chuyện nhẹ nhàng với Seo Jeong Won. Chắc chắn mẹ biết tình trạng của anh không ổn định. Nhưng như mọi khi, bà không gặng hỏi. Do Yi Hyun vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy chạnh lòng.
*Bộp bộp.*
Seo Jeong Won vỗ nhẹ vào lưng Do Yi Hyun như an ủi.
*Thịch, thịch, thịch.*
Nhịp đập chậm rãi và mạnh mẽ lan tỏa từ nơi bàn tay Seo Jeong Won chạm vào ra khắp cơ thể.
Như một tín hiệu, Do Yi Hyun bắt đầu ăn tiếp. Nhờ Seo Jeong Won khuấy động bầu không khí mà lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Việc bị hành động của Seo Jeong Won ảnh hưởng giờ đây chẳng còn xa lạ. Có câu "mưa dầm thấm lâu". Do Yi Hyun đã quen dần với sự quan tâm tỉ mỉ của hắn lúc nào không hay.
Do Yi Hyun chậm rãi thu vào tầm mắt hình ảnh góc nghiêng điển trai của Seo Jeong Won và nụ cười dịu dàng của mẹ. Khung cảnh này có lẽ sẽ khắc sâu vào tâm trí anh rất lâu.
Anh muốn nhìn trực diện nụ cười rạng rỡ của Seo Jeong Won. Do Yi Hyun vô thức đưa tay định chạm vào hắn nhưng rồi khựng lại.
'Mình đang định làm cái quái gì thế này?'
Khóe miệng Do Yi Hyun giật nhẹ. Trong khoảnh khắc, anh muốn bắt Seo Jeong Won quay sang nhìn mình. Anh mặc định rằng khi ánh mắt chạm nhau, Seo Jeong Won sẽ mỉm cười rạng rỡ với anh.
Giờ thì phải thừa nhận thôi. Seo Jeong Won là vị khách không mời bất ngờ ập vào cuộc sống của anh. Dù đã năm lần bảy lượt xua đuổi, hắn vẫn ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của anh, và cuối cùng đã tự giành được một chỗ đứng cho riêng mình.
Chỗ đứng ấy là gì, ngay cả Do Yi Hyun - người đã nhượng bộ không gian đó - cũng không rõ. Nhưng không thể phủ nhận rằng Seo Jeong Won đã len lỏi vào tâm trí anh, nơi mà anh từng mong muốn lấp đầy bằng một gia đình trọn vẹn.
'Không muốn bị lung lay.'
Do Yi Hyun nắm chặt tay dưới gầm bàn. Anh không muốn Seo Jeong Won lấn sâu vào cuộc sống của mình thêm nữa.
Nhưng cũng không muốn đẩy hắn ra hoàn toàn. Một cảm giác mâu thuẫn.
Bữa tối kết thúc, Do Yi Hyun định về ngay. Nhưng mẹ cứ giữ lại ăn tráng miệng nên anh đành miễn cưỡng ngồi xuống. Ba người quây quần bên sô pha phòng khách ăn hoa quả.
"Em ấy ăn uống đầy đủ lắm nên bác đừng lo. Cưng à, à không, Yi Hyun......."
Seo Jeong Won đang liến thoắng bỗng "lỡ miệng" gọi thân mật.
"Cảm ơn cháu. Nhờ cháu mà bác bớt lo hẳn."
Mẹ nhìn Seo Jeong Won với ánh mắt thích thú trước vẻ tự nhiên thái quá của hắn. Có vẻ bà khá ưng ý hắn.
Cũng phải thôi, Seo Jeong Won nổi tiếng là người quảng giao và lịch thiệp. Chẳng hiểu sao trước mặt anh hắn cứ như tên điên.
Do Yi Hyun dùng khuỷu tay huých nhẹ vào sườn Seo Jeong Won. Lợi dụng lúc mẹ không để ý, anh mấp máy môi bảo hắn thôi đi. Đâu cần phải diễn sâu vai người yêu đến thế.
Seo Jeong Won nhìn chằm chằm anh, nghiêng đầu rồi cũng mấp máy môi theo.
*Muốn, hôn, à?*
Đọc khẩu hình của hắn, Do Yi Hyun nhăn mặt quay đi. Gáy nóng bừng. Cũng may là hắn không nói toạc ra trước mặt mẹ.
"Bác biết không, Yi Hyun nổi tiếng là người cuồng công việc ở công ty đấy ạ."
Seo Jeong Won khoác vai Do Yi Hyun, cười đùa.
Dù mối quan hệ có phần gượng gạo nhưng Seo Jeong Won vẫn dẫn dắt câu chuyện rất tự nhiên. Chủ đề chủ yếu xoay quanh Do Yi Hyun.
Mẹ chỉ gật đầu hưởng ứng, nhưng bà tỏ ra rất hứng thú với những chuyện về con trai mà bà chưa từng được nghe.
"......Nên nhân viên trong team Yi Hyun lúc nào cũng phải đeo thẻ nhân viên đấy ạ."
Seo Jeong Won thì thầm như kể chuyện bí mật.
'Sao hắn biết chuyện đó?'
Do Yi Hyun nhướng mày. Những chuyện khác thì không nói, nhưng đến chuyện nội bộ của team Kế toán 2 mà hắn cũng biết tường tận.
"Ai kể với ngài thế?"
Đúng lúc Do Yi Hyun định hỏi cho ra lẽ.
*Cạch.* Cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở ra, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Choi Seon Woo rụt rè thò đầu vào qua khe cửa hẹp.
"Chào anh ạ. Dạo này anh vẫn khỏe chứ, ơ, anh......?"
Choi Seon Woo gãi đầu ngượng ngùng khi thấy Do Yi Hyun, rồi há hốc mồm khi nhìn thấy Seo Jeong Won ngồi bên cạnh.
"Em, em để quên laptop, phải làm bài tập, nhưng mà người đến hôm nay, ơ, theo em biết thì, ừm, hả?"
Choi Seon Woo đứng chôn chân ở cửa, lắp bắp không ra hơi. Mặt cậu ta tái mét vì quá sốc.
"Chào cậu Seon Woo, lâu rồi không gặp."
Trái lại, Seo Jeong Won vẫy tay chào tỉnh bơ.
"Seon Woo quen cậu này à?"
Thấy mẹ ngạc nhiên, Seo Jeong Won giải thích ngắn gọn.
"Vâng. Chúng con tình cờ gặp nhau gần công ty và đi ăn một bữa ạ."
'Tình cờ cái khỉ mốc.'
Do Yi Hyun nhếch mép.
"......Ra là thế."
Mẹ nhìn Seo Jeong Won với vẻ mặt khó đoán.
Ngoại trừ Joo Na Hye tình cờ biết chuyện mẹ tái hôn, Do Yi Hyun chưa bao giờ chủ động kể về mối quan hệ với Choi Seon Woo cho bất kỳ ai. Seo Jeong Won là người đầu tiên anh kể.
"Seon Woo à."
Mẹ gọi tên Choi Seon Woo.
"Dạ, dạ vâng. Con xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"
Bị mẹ nhắc nhở, Choi Seon Woo hoàn hồn, vội vã chạy biến về phòng.
'Có gì mà ngạc nhiên đến thế chứ.'
Do Yi Hyun nhìn theo bóng lưng Choi Seon Woo với vẻ thờ ơ.
"Yi Hyun à."
Lén lút nắm chặt tay anh dưới gầm bàn, Seo Jeong Won nghiêng người thì thầm.
"Em dám để ý đến Alpha khác trước mặt tôi sao, cục cưng à?"
Giọng nói nhỏ xíu nhưng chẳng có chút ý cười nào.
Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won đang nói nhảm. Bắt gặp ánh mắt anh, Seo Jeong Won cười tươi rói. May mà mẹ không nghe thấy câu đùa nhạt nhẽo này.
---
Lợi dụng lúc không khí trở nên lộn xộn vì sự xuất hiện của Choi Seon Woo, Do Yi Hyun kéo Seo Jeong Won ra về. Seo Jeong Won cười tươi chào tạm biệt mẹ và hứa sẽ quay lại.
Nhưng Do Yi Hyun định bụng sẽ hạn chế tối đa việc hai người gặp nhau. Giống như anh và Seo Jeong Won, mẹ và Seo Jeong Won thân thiết quá cũng chẳng hay ho gì.
'Mệt quá.'
Do Yi Hyun vuốt ve cái cổ cứng đờ. Mí mắt nặng trĩu.
"Cưng à, đi ngủ luôn không?"
Đang đi vào phòng tắm, Seo Jeong Won cười cợt nhả, ôm eo anh.
"Đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa mà."
Do Yi Hyun gắt gỏng. Vốn đã mệt mỏi vì buổi gặp gỡ gượng gạo, Seo Jeong Won lại còn giở trò khiến anh càng thêm bực bội.
"Hôm nay chúng ta là người yêu mà. Chưa qua 12 giờ thì em vẫn là cục cưng của tôi."
Seo Jeong Won trơ trẽn hôn lên má anh. Cảm giác như hắn đang cố tình chọc tức anh vậy.
"Tránh ra."
Do Yi Hyun càu nhàu, định gỡ tay Seo Jeong Won ra khỏi eo mình. Nhưng ngược lại, cổ tay anh bị Seo Jeong Won tóm chặt.
Seo Jeong Won kéo tay anh đặt lên cổ áo mình.
"Cưng cởi cho anh đi. Anh đã ăn mặc đẹp thế này cơ mà."
Cười tít mắt, Seo Jeong Won kéo sát Do Yi Hyun vào lòng.
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài nhưng vẫn đưa tay lên nắm lấy cà vạt của hắn. Định bụng cởi vài cúc áo cho xong chuyện. Nếu không hắn lại bày trò phiền phức hơn.
Thấy anh miễn cưỡng làm theo, đôi mắt sắc sảo của Seo Jeong Won cong lên dịu dàng.
Do Yi Hyun vô thức ngẩn ngơ trong giây lát. Seo Jeong Won không nói ngoa, hôm nay hắn thực sự rất đẹp. Đây là lần anh thấy hắn chải chuốt kỹ càng nhất. Mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán thông minh, đôi môi đỏ mọng ướt át.
💬 Bình luận (0)