Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ chăng? Dù không mở ra xem lại nhưng thỉnh thoảng Do Yi Hyun vẫn mân mê chiếc hộp mà Seo Jeong Won đưa cho.
Tựa như kẻ nghiện thuốc, Do Yi Hyun dần bị mê hoặc bởi cảm giác hưng phấn mà Pheromone của Seo Jeong Won mang lại.
'Hoặc là.......'
Do Yi Hyun liếc nhìn về phía cửa với đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Nếu Seo Jeong Won phóng thích Pheromone mạnh mẽ hơn nữa thì tốt biết mấy. Biết là suy nghĩ viển vông nhưng anh không sao ngăn lại được. Do Yi Hyun cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại tìm giấc ngủ.
---
"Hưm. Em bé đang phát triển rất tốt. Quan trọng hơn là Yi Hyun à, may mà sức khỏe của cậu đã khá lên nhiều rồi. Cứ duy trì đà này thì cậu có thể cầm cự được đến ngày sinh đấy."
Bác sĩ xem kết quả kiểm tra rồi vui mừng ra mặt.
"Do tôi cho ăn ngon, ngủ kỹ đấy ạ."
Seo Jeong Won khoe khoang với vẻ mặt tự hào như vừa lập được công trạng to lớn lắm.
Do Yi Hyun liếc nhìn khuôn mặt cười nhăn nhở của hắn. Ai không biết lại tưởng hắn túc trực bên cạnh chăm sóc anh suốt 24/24 giờ không bằng.
"Chậc chậc."
Bác sĩ tặc lưỡi, có vẻ không ưa cái thói kể công của Seo Jeong Won. Ông vẫn không vừa mắt hắn, nhưng không còn tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt nữa.
"Đến khám lại vào đợt kiểm tra định kỳ lần sau nhé."
Bác sĩ vừa gõ gì đó vào máy tính vừa liếc nhìn Do Yi Hyun.
"Thế này là xong rồi ạ?"
"Ừ."
Trước câu hỏi ngơ ngác của Do Yi Hyun, bác sĩ gật đầu cộc lốc. Lần đầu tiên buổi khám kết thúc mà không cần kiểm tra thêm hay điều trị gì khiến anh thấy hơi trống trải.
"Bác sĩ."
Liếc nhìn sắc mặt Seo Jeong Won, Do Yi Hyun khẽ gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ đang cố tình tránh ánh mắt của Do Yi Hyun đành miễn cưỡng nhìn lại. Ông làm vẻ mặt ngần ngại rồi thở dài thườn thượt, quay người về phía Seo Jeong Won.
"Bố đứa bé ra ngoài trước đi."
"Có chuyện gì mà tôi không được nghe sao ạ?"
Trước lời đề nghị của bác sĩ, Seo Jeong Won híp mắt cười, nhìn luân phiên giữa Do Yi Hyun và bác sĩ. Có vẻ hắn đã đánh hơi thấy điều gì đó bất thường.
"Ừ, thế nên cậu ra ngoài một lát đi."
Bác sĩ xua tay, tỏ vẻ lười giải thích.
"Tôi cũng không được ở lại sao, anh Yi Hyun?"
"Chuyện cá nhân nên không được ạ."
Seo Jeong Won đổi mục tiêu, nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun. Tuy nhiên, Do Yi Hyun cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, lờ đi lời khẩn cầu tha thiết của hắn.
"Tôi đợi ở phía trước nhé."
Cứ tưởng hắn sẽ lại dở thói ăn vạ vô lý, nhưng có lẽ vì đang ở bệnh viện nên Seo Jeong Won ngoan ngoãn rời khỏi phòng khám.
"Không được đâu, Yi Hyun à."
'Cạch.' Cửa vừa đóng lại, bác sĩ đã lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Giữa hai lông mày ông hằn lên nếp nhăn sâu hoắm.
"Xin bác sĩ giúp cho."
Do Yi Hyun chậm rãi cúi đầu.
Vì Seo Jeong Won cứ nằng nặc đòi đi bệnh viện cùng nên Do Yi Hyun đã nhắn tin riêng cho bác sĩ, nhờ ông tiếp tục tìm kiếm Alpha có Pheromone tương thích.
Bác sĩ đã gạt phắt đi, bảo anh đừng nói chuyện viển vông. Nhưng Do Yi Hyun vẫn không chịu từ bỏ ý định. Cuối cùng họ thống nhất sẽ gặp mặt để nói chuyện trực tiếp.
"Vẫn là chuyện đó à?"
Bác sĩ nhếch đôi môi khô khốc, khoanh tay lại.
"Giờ mới ổn định được một chút. Sao cậu lại muốn làm cái trò đó nữa? Tên kia không chịu cung cấp Pheromone à? Hay hắn ta làm gì tồi tệ với cậu?"
Bác sĩ trừng mắt nhìn về phía cánh cửa Seo Jeong Won vừa đi ra. Nếu Do Yi Hyun chỉ cần gật đầu nhẹ một cái, có lẽ ông sẽ lao ra túm cổ áo Seo Jeong Won ngay lập tức.
"Chuẩn bị trước cũng đâu có hại gì ạ. Hiện tại tôi tiếp nhận tốt Pheromone của Giám đốc điều hành, nhưng không biết khi nào cơ thể lại xuất hiện triệu chứng bài xích."
Do Yi Hyun bình tĩnh giải thích. Dù thể chất có thay đổi đột ngột thì cũng không có cách nào chữa trị vì không rõ nguyên nhân. Thể chất của Do Yi Hyun đặc biệt đến mức đó.
"......Tôi hiểu ý cậu rồi. Nhưng bây giờ thì chưa được. Nếu cậu nhất quyết muốn tìm một Alpha khác có Pheromone tương thích thì ít nhất cũng phải đợi đến khi thai kỳ ổn định đã."
Bác sĩ dùng móng tay gõ nhịp liên hồi lên mặt bàn, vừa gõ vừa nhai môi dưới.
"Là khi nào vậy ạ?"
"Để xem nào. Ít nhất cũng phải 16 tuần, nghĩa là còn khoảng 4 tuần nữa."
"......"
Nghe vậy, Do Yi Hyun nắm chặt tay.
'Lâu quá.'
Đâu phải cứ thử Pheromone là tìm được người phù hợp ngay. Khả năng cao là vừa hại người mà cuối cùng cũng chẳng tìm được ai.
"......Vâng, tôi hiểu rồi."
Tuy nhiên, anh không thể cứ ngồi yên dựa dẫm vào Seo Jeong Won mãi được. Trực giác mách bảo rằng càng dính líu đến hắn lâu, con đường quay lại cuộc sống bình thường của anh sẽ càng chông gai.
Phải chăng vì thế mà dạo này những cảm giác nôn nóng, bất an không rõ nguyên do cứ liên tục dày vò Do Yi Hyun. Cảm giác này thật lạ lẫm.
"Haizz. Để tôi nghe ngóng trước về các Alpha cho."
"Cảm ơn bác sĩ."
Kết thúc cuộc tranh luận với bác sĩ, Do Yi Hyun chậm rãi đứng dậy.
Vốn dĩ Do Yi Hyun đi rất nhanh với sải bước rộng. Ngay cả khi biết mình mang thai anh cũng khó sửa được thói quen này. Nhưng dạo gần đây, vì Seo Jeong Won cứ bám dính lấy và làm quá lên, nên trong vô thức bước chân của anh cũng trở nên cẩn trọng và chậm rãi hơn.
Nhận ra dáng đi của mình đã thay đổi khá nhiều, Do Yi Hyun bày ra vẻ mặt khó tả. Việc bản thân thay đổi vì Seo Jeong Won khiến anh thấy lạ lẫm và không thoải mái.
Do Yi Hyun đưa mắt nhìn quanh dãy ghế ở hành lang, nhưng không thấy bóng dáng Seo Jeong Won đâu. Chính xác hơn là không có ai gọi "Anh Yi Hyun" và chạy đến trước.
'Giám đốc Seo đi đâu rồi nhỉ?'
Chưa từng tưởng tượng đến việc Seo Jeong Won bỏ mặc mình đi đâu đó, Do Yi Hyun cảm thấy khá bối rối.
Với gương mặt cứng đờ, Do Yi Hyun liên tục nhìn quanh và sờ soạng túi áo. Điều khó chịu nhất là anh không thể phân biệt được Seo Jeong Won không có ở đây hay là do anh không nhận ra hắn.
"À, anh tìm người nhà đi cùng đúng không ạ? Anh ấy đi nộp viện phí rồi."
Thấy Do Yi Hyun đứng chôn chân giữa hành lang, cô y tá nhẹ nhàng nhắc.
"......Cảm ơn cô."
'Người nhà ư.'
Cánh tay đang lục lọi trong túi áo buông thõng xuống. Việc Seo Jeong Won được gọi là người nhà, hay người bảo hộ của anh nghe thật kỳ lạ. Nhưng mặt khác, một cảm giác an tâm khó tả lại len lỏi trong lòng.
Do Yi Hyun chậm rãi bước đi. Đôi mắt đen láy quét nhanh qua những người trong bệnh viện.
'Người này không phải. Người kia cũng không.'
Dù mấy ngày qua anh đã cố gắng ghi nhớ gương mặt Seo Jeong Won, nhưng việc vẫn không nhận ra hắn khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương.
Xung quanh toàn là những người xa lạ không thể nhận diện khuôn mặt. Cảm giác lạc lõng, cô đơn giữa đám đông đeo mặt nạ trắng xóa ập đến. Lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của chứng mù mặt.
Nén sự sốt ruột, Do Yi Hyun kiên trì tìm kiếm bóng dáng cao lớn, nổi bật của một Alpha. Đáng lẽ người như hắn phải rất dễ nhận ra, nhưng anh vẫn không thấy ai giống Seo Jeong Won.
Khi Do Yi Hyun không kìm nén được sự bực bội lạ lẫm và định lấy điện thoại ra gọi, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
"Anh Yi Hyun."
Do Yi Hyun quay ngoắt người lại.
"Xong rồi sao? Tôi tưởng còn lâu nữa chứ. Biết nhanh thế này tôi đã đợi anh ra rồi."
Seo Jeong Won lẩm bẩm vẻ tiếc nuối, vòng tay ôm lấy eo Do Yi Hyun. Sau đó hắn dúi vào tay anh lon nước ấm.
"Ha......."
Do Yi Hyun thở hắt ra một hơi dài. Anh hoàn toàn không nhận ra tim mình đang đập nhanh như vừa chạy nước rút 100m.
"Viện phí hết bao nhiêu vậy ạ?"
"Không biết nữa. Quên mất rồi. Anh Yi Hyun cũng quên đi nhé."
Seo Jeong Won nghiêng đầu nũng nịu, cười tít mắt.
"Tôi sẽ chuyển khoản cho ngài."
Tuy nhiên, khóe miệng cứng đờ của Do Yi Hyun trễ xuống. Dù với Seo Jeong Won số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng anh không muốn mang nợ tiền bạc với hắn.
"Không thích đâu."
"Tôi cũng không thích."
"Nếu thấy áy náy quá thì hẹn hò với tôi đi."
Seo Jeong Won cười tươi rói, ghé sát mặt vào.
Do Yi Hyun phản xạ quay đầu sang một bên. Dù khoảng cách vẫn còn cả gang tay, nhưng cảm giác như môi họ sắp chạm nhau đến nơi.
"Tôi đã nói là không có lý do gì để hẹn hò với Giám đốc điều hành rồi mà."
"Tôi cũng đã nói là tôi đang hẹn hò với con của chúng ta mà."
Biết là ấu trĩ nhưng khi anh bắt bẻ thì Seo Jeong Won cũng đáp trả y hệt. Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won đang cười tinh quái. Sao tên này ngày càng đáng ghét thế nhỉ.
"Anh Yi Hyun chọn đi. Nhạc kịch, hòa nhạc cổ điển hay xem phim?"
Seo Jeong Won xòe ngón tay liệt kê các lựa chọn.
"......Đó là nơi ngài muốn đi cùng em bé sao?"
Do Yi Hyun nhếch môi cười khẩy. Cả ba nơi đều chẳng phù hợp để đi cùng trẻ con chút nào.
"Phải thai giáo chứ."
"Không cần thiết đâu."
"Tôi cần. Tôi muốn thai giáo."
Dù Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng, Seo Jeong Won vẫn mặt dày đáp lại. Thậm chí hắn nói như chính hắn đang mang thai và phải tự mình thai giáo vậy.
Nếu bác sĩ nghe được chắc chắn sẽ mắng Seo Jeong Won một trận tơi bời, bảo dẹp hết mấy cái thai giáo vớ vẩn đi. Bác sĩ từng bảo thai giáo tốt nhất là cứ làm những gì mình thích, miễn sao khỏe mạnh là được.
Tự dưng anh nhớ đến mấy bộ phim mẹ anh hay xem. Giới tài phiệt trong phim thai giáo đủ kiểu, không biết nhà Seo Jeong Won có thế không. Dù không có ý định hùa theo, nhưng anh cũng thấy tò mò.
"Háo hức quá đi."
Seo Jeong Won cười hiền, cụp mắt xuống. Hàng mi dày rợp bóng lên đôi mắt màu nâu xám.
Thâm tâm Do Yi Hyun muốn từ chối đến cùng. Nhưng đối diện với nụ cười rạng rỡ đầy mong đợi của Seo Jeong Won, anh không nỡ mở lời.
"......Làm ơn chọn cái nào ngắn nhất trong số đó."
💬 Bình luận (1)