Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vừa mang thai vừa ôm đồm lượng công việc khổng lồ, lại từng ngất xỉu phải đi cấp cứu nên nghe nói dư luận trong công ty với Do Yi Hyun đã dịu đi nhiều.
Vốn dĩ danh tiếng của họ cũng chẳng bình thường gì cho cam, nhưng cũng không đến nỗi tệ hại. Hầu hết mọi người chỉ cần một chủ đề để bàn tán cho vui miệng thôi.
"Ừ, mẹ đây."
Seo Jeong Won vẫn bế con lên mặc cho mẹ hắn can ngăn vì sợ làm hỏng áo. Tư thế bế con vững vàng của hắn chứng tỏ hắn đã quá quen với việc này.
"A, ư!"
Đứa bé chóp chép cái miệng nhỏ xíu rồi dũng cảm túm lấy cổ áo Seo Jeong Won. Dù cổ áo phẳng phiu bị nhàu nhĩ, Seo Jeong Won vẫn chẳng hề bận tâm, mỉm cười rạng rỡ. Không cần nói cũng biết hắn cưng chiều đứa bé đến mức nào.
"Mẹ á?"
Những người đang thích thú ngắm nhìn cảnh tượng ấm áp ấy bỗng trợn tròn mắt khi nghe thấy cách xưng hô lạ lùng thốt ra từ miệng Seo Jeong Won.
Lúc này họ mới để ý đến màu sắc bộ lễ phục Seo Jeong Won đang mặc. Có vẻ như họ đã bị mê hoặc bởi nhan sắc xuất chúng của Seo Jeong Won nên chẳng để ý đến những thứ khác.
Dù không bắt buộc, nhưng xu hướng vẫn là Alpha mặc lễ phục đen, còn Omega mặc lễ phục trắng.
Lý do đổi màu chẳng có gì to tát. Chỉ là Do Yi Hyun mặc màu đen hợp hơn, còn Seo Jeong Won mặc màu trắng đẹp hơn thôi.
"Ha ha."
Seo Jeong Won chỉ cười xòa trước những ánh mắt đầy thắc mắc. Tưởng dập tắt được tin đồn này thì tin đồn khác lại sắp sửa lan truyền.
"Thế thì......."
Một người đàn ông nhìn qua nhìn lại hai người rồi quét mắt nhìn Seo Jeong Won từ đầu đến chân với vẻ kỳ quặc. Một Alpha xinh đẹp và một Omega nam tính. Chắc chắn gã này đang hiểu lầm tai hại gì đó. Trong mắt gã ánh lên tia nhìn khó chịu.
Do Yi Hyun sải bước đến chắn trước mặt Seo Jeong Won. Anh ngẩng cao đầu, liếc mắt nhìn xuống gã đàn ông kia.
Cảm thấy bị áp đảo, gã đàn ông theo bản năng rụt vai lại, lùi về sau.
"Đến giờ rồi."
Do Yi Hyun nói rõ ràng từng chữ bằng giọng trầm thấp. Chẳng khác nào lệnh đuổi khách.
"Ôi, đúng rồi nhỉ."
"Chúng tôi đi trước nhé. Gặp lại sau!"
Đúng là sắp đến giờ làm lễ thật nên chẳng ai thấy phật ý. Một nhóm người ùn ùn kéo ra ngoài. Nhân cơ hội đó, gã đàn ông kia cũng cúi gằm mặt lẩn đi mất.
Dám có ý đồ xấu xa với Seo Jeong Won, thật đáng ghét. Dù ai nói gì đi nữa, Seo Jeong Won là của anh.
Seo Jeong Won có vẻ không bận tâm lắm, chỉ chớp chớp hàng mi dài, vuốt ve lưng Do Yi Hyun.
"Mẹ cũng phải ra ngoài rồi."
Mẹ Seo Jeong Won nhìn Do Yi Hyun, mắt sáng lấp lánh. Từ sáng sớm khi lần đầu thấy Do Yi Hyun mặc lễ phục, bà đã khen lấy khen để rằng anh dễ thương và xinh đẹp.
Vừa mới lo lắng không biết vuốt tóc ngược ra sau có làm mình trông dữ dằn không, nghe bà khen vậy Do Yi Hyun câm nín luôn.
Mẹ Seo Jeong Won cố nhịn cười đến rung cả vai. Chắc tại Seo Jeong Won bịa chuyện Do Yi Hyun hay xấu hổ khi bị khen trực diện nên bà đang cố kìm nén những lời khen ngợi chực trào nơi đầu môi.
Ngược lại, anh chị của Seo Jeong Won lại thở dài thườn thượt, bảo là tiếc cho Do Yi Hyun quá khi phải lấy em trai mình. Rồi lại than vãn nhờ anh nói giúp với bà nội vài câu. Dù toàn là đùa cợt nhưng câu cuối cùng "nhờ cậu chăm sóc thằng út nhà tôi" lại nghe khá chân thành.
"Còn 5 phút nữa ạ. Chuẩn bị vào lễ đường thôi."
Nhân viên tổ chức lễ cưới gõ cửa thông báo.
'Cuối cùng cũng đến lúc.'
Do Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Seo Jeong Won đứng bên cạnh cũng làm bộ hít thở sâu theo.
Đôi mắt đen láy liếc nhìn cổ áo Seo Jeong Won. Định vuốt phẳng vết nhăn do con nắm nhưng lại thôi.
Chẳng hiểu sao anh không muốn xóa đi dấu vết của con trên người Seo Jeong Won. Áo trắng nên cũng không lộ lắm, cứ để vậy cũng được. Seo Jeong Won cũng chẳng có ý định chỉnh lại.
"Đi thôi nào?"
Seo Jeong Won giấu một tay ra sau lưng, lịch thiệp đưa tay kia ra như hoàng tử trong phim lãng mạn ngày xưa.
Do Yi Hyun mím chặt môi, đặt tay mình lên tay hắn.
Hai người nắm chặt tay nhau đi theo nhân viên. Cánh cửa lễ đường đang mở toang bỗng đóng lại. Do Yi Hyun và Seo Jeong Won đứng sóng đôi trước cửa, chờ đợi trong giây lát.
"Yi Hyun à, tôi run quá."
Seo Jeong Won cười tít mắt, chẳng có vẻ gì là run cả. Trông hắn chỉ toàn là háo hức.
Tiếng tim đập thình thịch nãy giờ làm Do Yi Hyun căng thẳng, thấy Seo Jeong Won thản nhiên như vậy khiến anh hơi ghen tị.
Không chần chừ, Do Yi Hyun kiễng chân lên, hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng của Seo Jeong Won.
Các nhân viên đang đi lại chuẩn bị mở cửa nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười ý nhị, quay mặt đi chỗ khác.
"Thêm cái nữa đi."
Seo Jeong Won cúi đầu xuống, nài nỉ thảm thiết. Cái điệu bộ cụp lông mày xuống trông đến là giả trân.
Do Yi Hyun hôn thêm ba cái nữa mà không phát ra tiếng động. Biết thừa một cái chẳng bõ bèn gì với hắn.
"A ha ha."
Seo Jeong Won cười khanh khách. Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của hắn rồi ghé sát vào tai thì thầm. Seo Jeong Won tự nhiên nghiêng tai lắng nghe.
"Đi kết hôn thôi, mình ơi."
Do Yi Hyun thì thầm. Lần đầu tiên gọi từ này, ngượng mồm chết đi được.
"......Gì cơ?"
Hoàn toàn bất ngờ, Seo Jeong Won ngớ người ra, chớp mắt liên tục. Do Yi Hyun siết chặt tay hắn. Bộ dạng ngơ ngác của Seo Jeong Won thật đáng yêu.
"Nói lại, nói lại đi mà."
Seo Jeong Won dựa sát vào vai Do Yi Hyun, nài nỉ tha thiết.
"Cửa sắp mở rồi."
Nhưng Do Yi Hyun tảng lờ như không có chuyện gì, hất cằm về phía cửa.
"Còn 1 phút nữa!"
Lời Do Yi Hyun vừa dứt thì tiếng hô hào hứng vang lên từ phía sau.
"Giờ tôi run thật rồi này, làm sao đây? Tim sắp nổ tung rồi."
Seo Jeong Won làm mặt mếu máo, thở dài thườn thượt.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Không phải, Yi Hyun à, cục cưng à, mình ơi."
Thấy Do Yi Hyun đáp tỉnh bơ, Seo Jeong Won cuống quýt không yên.
"Chú rể ơi, bình tĩnh lại nào."
Nhân viên đứng sau vội vàng xua tay trấn an nhưng vô ích.
Đúng lúc đó, tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra. Hương hoa tươi trang trí trong lễ đường tỏa ra ngào ngạt.
Bước đi cùng nhịp, nhưng Seo Jeong Won vẫn đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun. Cứ đà này chắc hắn sẽ nhìn anh suốt buổi lễ mất.
"Xong lễ tôi sẽ gọi cho anh nghe chán thì thôi, giờ nhìn thẳng đi."
Cuối cùng Do Yi Hyun đành phải lên tiếng.
"Hứa rồi đấy nhé."
"Ừ."
Nhận được lời hứa chắc nịch từ Do Yi Hyun, Seo Jeong Won mới chịu quay đầu nhìn về phía trước. Khóe môi Do Yi Hyun cũng thoáng hiện nụ cười mỉm.
"A u!"
Bất chợt tiếng ậm ẹ của trẻ con vang lên. Dù không lớn nhưng nghe rất rõ.
Do Yi Hyun phản xạ nhìn quanh. Ánh đèn sáng quá nên không nhìn rõ hàng ghế khách mời, nhưng anh cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của con ở đây.
"Yi Hyun cũng nghe thấy đúng không?"
Seo Jeong Won cười tươi, quay sang hỏi. Do Yi Hyun khẽ gật đầu.
Những cánh hoa mỏng manh rơi xuống con đường trải thảm dài.
Từng bước, từng bước chân, lồng ngực Do Yi Hyun căng tràn cảm xúc. Vừa nôn nao như say xe, lại vừa lâng lâng như đi trên mây.
Giờ thì Do Yi Hyun đã hiểu rõ cảm giác kỳ lạ này chính là hạnh phúc. Điều chỉnh nhịp thở chậm lại, anh thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng sự rung động lạ lùng vừa lo lắng vừa hồi hộp vẫn còn đó.
Có lẽ vì đang trong tình huống khó giữ bình tĩnh, nên sự hiện diện của Seo Jeong Won bên cạnh càng trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Do Yi Hyun thẳng lưng, nhìn về phía trước ngập tràn ánh sáng. Bỗng nhiên anh muốn truyền tải cảm xúc dâng trào này đến Seo Jeong Won.
"Cảm ơn anh đã trở thành gia đình của tôi."
Do Yi Hyun nói bằng cả tấm lòng. Không biết Seo Jeong Won có hiểu hết không, nhưng đó là lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất mà Do Yi Hyun có thể diễn đạt.
"Cảm ơn em đã trở thành lý do để tôi sống tiếp phần đời còn lại."
Seo Jeong Won cũng không chịu thua kém, đáp lại bằng một lý do to tát.
Anh là lý do sống của Seo Jeong Won ư? Do Yi Hyun vô thức nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ anh mới hiểu tại sao lúc nãy Seo Jeong Won lại khao khát một danh xưng đến thế.
"Nhìn thẳng đi chứ, Yi Hyun à."
Seo Jeong Won nhếch mép cười trêu chọc. Do Yi Hyun miễn cưỡng quay đầu lại.
Cùng lúc đó, chẳng ai bảo ai, cả hai cùng siết chặt bàn tay đang nắm lấy nhau. Như những ngón tay đan cài chặt chẽ, anh tin chắc mình và Seo Jeong Won đã được gắn kết bền chặt. Không còn gì mãn nguyện hơn thế.
"Chúng ta hãy sống hạnh phúc mãi mãi nhé."
Khi đi đến cuối con đường, Seo Jeong Won thì thầm dịu dàng.
Do Yi Hyun cúi đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi.
<Hết>
💬 Bình luận (3)