Chương 136

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Ví dụ như lúc này đây, hắn rúc vào lòng anh, cọ mũi vào nhau rồi nũng nịu đòi hôn.

Mặc cho ánh mắt nghi ngờ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"......Tôi đã nói thế thật à?"

Không nhịn được nữa, Do Yi Hyun hỏi thẳng.

"Thật mà. Lúc đó em bám lấy tôi dễ thương lắm. Em chẳng nhớ gì hết đúng không? Thấy chưa, rõ ràng là tôi yêu em nhiều hơn mà."

Seo Jeong Won chớp mắt lia lịa. Do Yi Hyun nheo mắt nhìn hắn.

Khẳng định chắc nịch thế kia thì kiểu gì cũng có phần nói dối. Đáng ghét thật, nhưng Do Yi Hyun vẫn dịu dàng hôn hắn. Tranh cãi đúng sai làm gì khi Seo Jeong Won dễ thương thế này.

Môi vừa chạm môi, Seo Jeong Won đã quấn lấy lưỡi anh nhiệt tình. Do Yi Hyun khẽ nhắm mắt, luồn tay vào tóc hắn.

'Ưm.'

Đang tận hưởng khoái cảm dâng trào, Do Yi Hyun bỗng rùng mình. Pheromone của Seo Jeong Won mạnh đến mức khiến anh choáng váng trong giây lát.

Biết anh bị ngợp nhưng Seo Jeong Won vẫn không thu Pheromone lại, chỉ phả hơi thở nóng hổi vào tai anh trêu chọc.

Dạo này ở nhà Seo Jeong Won toàn thả lỏng Pheromone hết mức. Không chỉ là tắm trong Pheromone nữa mà là ngâm mình trong đó luôn. Mùi đậm đến mức có lần Seo Jeong Won đi làm rồi mà anh cứ tưởng hắn vẫn ở nhà nên buột miệng gọi tên.

Với Do Yi Hyun thì tốt thôi, nhưng dù Seo Jeong Won có giỏi điều tiết Pheromone đến đâu, việc phóng thích liên tục trong thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng anh có khuyên can thế nào thì hắn vẫn cố chấp. Đã thế sáng nào hắn cũng lôi quần áo ra làm tổ cho anh nữa.

"Ha ư......."

Seo Jeong Won vuốt ve vành tai anh, vai Do Yi Hyun đang gồng cứng dần thả lỏng.

Hay là do mang đặc tính Alpha dù là Omega nhỉ? Không phải ghét bỏ hay áp lực gì, nhưng thỉnh thoảng Do Yi Hyun cảm thấy bị Pheromone của Seo Jeong Won áp đảo.

Bất chợt Seo Jeong Won cắn mạnh vào môi dưới của Do Yi Hyun.

"Ui da."

Cảm giác đau nhói khiến Do Yi Hyun nhăn mặt.

"Sao mãi không được nhỉ."

Seo Jeong Won xoa nắn cục xương lồi sau gáy Do Yi Hyun, lầm bầm. Giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự nôn nóng.

Dù ngoài miệng thì đùa cợt về việc bị kết ấn đơn phương, nhưng trong lòng Seo Jeong Won đang rất muốn kết ấn với Do Yi Hyun càng sớm càng tốt.

"Không cần vội đâu."

Do Yi Hyun dựa hẳn người vào Seo Jeong Won, vỗ vỗ lên đùi hắn an ủi.

Kỳ lạ thay, dù chỉ mình anh kết ấn nhưng anh chẳng thấy bất an chút nào. Ngược lại, việc Seo Jeong Won sốt ruột không giấu được khiến anh thấy thỏa mãn. Rõ ràng trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình bóng anh, đứa con và chuyện kết ấn.

"Em có biết tôi vất vả thế nào mới tán đổ em không? Thật vô lý quá đi mất."

Seo Jeong Won hôn lên đỉnh đầu Do Yi Hyun, than vãn. Có vẻ hắn không chấp nhận nổi việc Do Yi Hyun lại yêu hắn nhiều hơn (theo lý thuyết kết ấn).

"Hay là anh không coi tôi là bạn đời?"

Lần này thay vì dỗ dành, Do Yi Hyun ngửa cổ lên nhìn hắn, hỏi vặn lại. Dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng dĩ nhiên anh chỉ đùa thôi.

"A, Yi Hyun à. Em biết không phải thế mà. Tin tôi đi. Bạn đời của tôi chỉ có mình em thôi."

Biết tỏng là chiêu trò nhưng Seo Jeong Won vẫn ôm chặt lấy anh, thanh minh rối rít.

Do Yi Hyun vòng tay ôm eo hắn, mím môi nhịn cười. Mỗi lần nói thế Seo Jeong Won lại cuống quýt ôm ấp anh, trông đáng yêu đến mức một người khô khan như anh cũng sinh tật hay đùa.

Anh quan sát phản ứng của Seo Jeong Won. Miệng thì kêu ca buồn bã nhưng môi lại lén hôn lên cổ anh. Chẳng có vẻ gì là giận thật. Ngược lại, hắn có vẻ thích thú khi thấy Do Yi Hyun vốn nghiêm túc nay lại trêu đùa mình.

'Khó hiểu thật.'

Do Yi Hyun cắn nhẹ môi dưới vẫn còn hơi đau. Đoán là thế nhưng không chắc chắn được. Chuyện tình cảm không có đáp án rõ ràng như toán học khiến anh bối rối.

Cố gắng nắm bắt cảm xúc của người khác và bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đó là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Do Yi Hyun.

Nhưng cũng khá thú vị. Nhất là khi phát hiện ra những thói quen mới của Seo Jeong Won mà trước đây anh không biết.

"Cưng à."

Seo Jeong Won gọi anh bằng giọng nhão nhoẹt, tay mân mê tai anh.

Mỗi khi muốn gì đó, hắn lại giở trò làm nũng. Nào là e thẹn cụp mắt, chớp chớp hàng mi dài, hay cuộn tròn thân hình to lớn rúc vào lòng anh rồi ngước mắt lên nhìn. Giọng nói vốn đã ngọt ngào nay lại càng chảy mật, Pheromone thì tỏa ra phấp phới như đuôi cún.

Y hệt lúc này.

"Nói đi."

Do Yi Hyun hất cằm. Bình thường chỉ cần một hai chiêu là anh đã chiều theo rồi, nay hắn tung hết tuyệt chiêu ra thế này chắc là chuyện lớn lắm đây.

Không đoán được hắn định nói gì. Tính cách thất thường của hắn khiến anh hơi lo lo.

"Mai cuối tuần mình đi chơi nhé?"

Hóa ra chỉ là một lời đề nghị bình thường.

"Lại đi thai giáo à?"

Do Yi Hyun nhíu mày hỏi lại.

Seo Jeong Won vẫn thích dùng từ "thai giáo" thay cho "hẹn hò". Chẳng hiểu sao nhưng có vẻ hắn thấy thế thú vị hơn.

Những buổi đi chơi dưới danh nghĩa thai giáo diễn ra bất kể ngày thường hay cuối tuần. Trái ngược với cái tên to tát, lịch trình Seo Jeong Won lên rất đơn giản. Hắn sợ Do Yi Hyun bụng mang dạ chửa sẽ nhanh mệt.

Chủ yếu là đi ăn, thỉnh thoảng nắm tay đi dạo một đoạn ngắn hoặc đến những nơi có phong cảnh đẹp để trò chuyện.

"Đúng rồi."

"Đi đâu?"

Thường thì Do Yi Hyun sẽ đi theo mà không hỏi han gì. Nhưng nụ cười e thẹn của Seo Jeong Won khiến anh có dự cảm chẳng lành.

'Hắn định bày trò gì đây?'

Do Yi Hyun đặt tay lên bụng. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Seo Jeong Won, tình trạng của anh đang rất ổn định. Hơn nữa, việc phát hiện ra anh mang cả hai đặc tính Alpha và Omega cũng giúp ích rất nhiều cho việc điều trị.

Kết quả là lịch mổ được ấn định sớm hơn dự kiến, vào giữa tháng 6. Tức là chưa đầy hai tháng nữa.

'Định đi du lịch xa hay sao?'

Thời gian còn lại tuy dài và bác sĩ cũng lạc quan, nhưng tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Dù biết Seo Jeong Won còn cẩn thận hơn cả mình, nhưng anh vẫn lo lắng nếu đi quá xa bệnh viện.

"Không đi xa đâu."

Nhận ra sự lo lắng của anh, Seo Jeong Won lắc đầu quầy quậy.

"Được rồi."

Nghe thế, Do Yi Hyun gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Sao em không hỏi kỹ càng gì hết thế? Lỡ tôi bắt cóc em thì sao."

Được đồng ý rồi mà Seo Jeong Won vẫn càu nhàu vẻ không vui.

"Tùy anh."

Do Yi Hyun gật đầu lần nữa. Có bắt cóc thì cũng chẳng khác gì cuộc sống hiện tại.

"Dạo này tôi rủ đi đâu em cũng không từ chối nữa nhỉ? Trước kia toàn lắc đầu thôi."

Seo Jeong Won cười toe toét, áp má vào tay Do Yi Hyun. Đang làm nũng đòi cưng nựng đây mà.

"Biết rồi còn hỏi."

Do Yi Hyun chiều ý hắn, vuốt ve má hắn rồi mắng yêu.

"Thích nghe em nói cơ."

Seo Jeong Won cười tít mắt.

Do Yi Hyun ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy. Nếu anh thay đổi theo hướng không từ chối nữa, thì Seo Jeong Won lại trở nên nhõng nhẽo hơn. Nếu nhân viên công ty nhìn thấy bộ dạng này của vị Giám đốc hoàn hảo chắc sẽ sốc lắm đây, nhưng anh tuyệt đối không muốn cho ai thấy cả.

"Vì tôi thích anh Jeong Won mà."

Do Yi Hyun nói ra câu trả lời mà Seo Jeong Won mong đợi.

"Ha ha ha."

Seo Jeong Won cười sảng khoái, ôm chặt lấy Do Yi Hyun. Những nụ hôn rơi xuống như mưa trên khuôn mặt anh.

"Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là muốn đổi gió, đi khách sạn ngủ một đêm thôi."

Hôn chán chê, Seo Jeong Won mới thì thầm vào tai anh.

Kể từ khi sống chung, trừ lúc nhập viện ra thì họ chưa từng ngủ ở ngoài. Chuyện nhỏ thế mà sao hắn phải rào đón kỹ thế nhỉ.

"Ừ."

Do Yi Hyun đáp gọn lỏn, ngón cái mân mê khóe môi đang cong lên của hắn.

---

Sáng hôm sau, hai người dậy muộn và cùng nhau chuẩn bị. Nói đúng hơn là Seo Jeong Won làm hết.

"Để tôi làm cho."

Seo Jeong Won giật lấy lọ sáp vuốt tóc trên tay Do Yi Hyun. Từ tắm rửa, chọn quần áo mặc cho anh, giờ đến tóc tai hắn cũng muốn tự tay làm nốt.

"......Được rồi."

Do Yi Hyun miễn cưỡng giao phó đầu tóc cho hắn. Seo Jeong Won thành thục tạo kiểu tóc cho anh.

"Xong rồi."

Seo Jeong Won lùi lại, Do Yi Hyun liếc nhìn vào gương toàn thân. Trừ chiếc áo cổ lọ đen để che vết răng trên cổ, bộ vest đen anh đang mặc có thiết kế khá cổ điển. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng trông là lạ so với mọi ngày.

Từ đầu đến chân đều là đồ Seo Jeong Won mua, lại được chính tay hắn chăm chút. Điều đó khiến anh vui sướng âm ỉ.

Nực cười thật. Hồi bỏ đi, anh từng buồn vì trong nhà này chẳng có món đồ nào thực sự thuộc về mình. Cảm giác như mình chẳng là gì đối với Seo Jeong Won.

"Thế này mới thấy em đúng là của tôi."

Seo Jeong Won đứng cạnh anh, vẻ mặt đầy tự hào.

"Vợ ai mà đẹp thế không biết."

Seo Jeong Won tì cằm lên vai Do Yi Hyun, khen lấy khen để.

Do Yi Hyun đưa tay vò rối mái tóc chưa vuốt keo của Seo Jeong Won. Mái tóc mềm mượt rối tung lên. Chỉ mình anh được thấy một Seo Jeong Won không chỉn chu thế này.

"Ui da."

Chỉ cần vuốt lại vài cái là xong, vậy mà Seo Jeong Won cứ làm quá lên kêu đau.

"Uống cái này rồi đợi tôi chút nhé."

Seo Jeong Won ấn Do Yi Hyun ngồi xuống sô pha, đưa cho anh cốc trà chanh nóng hổi.

Vào phòng thay đồ một lát, Seo Jeong Won bước ra với bộ vest màu be bảnh bao. Vốn đã đẹp trai ngời ngời, giờ ăn diện vào càng chói mắt hơn.

"Tưởng đi khách sạn nghỉ ngơi thôi?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.