Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cũng giống như cái thơm má lúc nãy, chuyện này biến thành anh và Seo Jeong Won đang hôn nhau thực sự.
"Ưm, ư, a ưm!"
Mất bình tĩnh, Do Yi Hyun đấm mạnh vào vai Seo Jeong Won.
Nhưng Seo Jeong Won vẫn giữ chặt cằm Do Yi Hyun, tiếp tục nụ hôn. Hắn lướt qua hàm răng đều tăm tắp, tìm kiếm đầu lưỡi đang cứng đờ của Do Yi Hyun rồi dùng răng cửa gặm nhấm.
'Tiếng kêu quá.......'
Do Yi Hyun liên tục đẩy ngực Seo Jeong Won ra, đuôi mắt nhíu chặt. Có lẽ vì đầu óc còn tỉnh táo nên tiếng môi lưỡi ướt át nghe rõ mồn một.
Dù không ngửi thấy Pheromone, nhưng nụ hôn sâu kéo dài khiến khoái cảm dần dâng lên. Mỗi lần Seo Jeong Won đưa lưỡi vào sâu, thắt lưng anh lại tự động uốn cong. Sự phản kháng muốn thoát khỏi vòng tay hắn cũng yếu dần đi.
Do Yi Hyun nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay. Khi thính giác trở nên nhạy bén, ngay cả tiếng quần áo cọ xát cũng trở thành kích thích tình dục. Anh oán hận cái cơ thể cứ nóng lên trái ngược với ý chí của mình.
Seo Jeong Won đuổi theo Do Yi Hyun đang lảng tránh, cưỡng ép quấn lấy lưỡi anh, đồng thời chậm rãi vuốt ve gáy. Do Yi Hyun giật mình cứng đờ vai. Những ngón tay dài chạm đến đâu, da gà nổi lên đến đó.
Mải mê chiếm đoạt đôi môi Do Yi Hyun, một lúc lâu sau Seo Jeong Won mới chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy của Do Yi Hyun giờ đã mờ đục vì khoái cảm. Ít nhất cũng phải 30 phút trôi qua rồi.
"Hộc, hộc."
Do Yi Hyun thở hổn hển, lườm người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Xin lỗi nhé. Tại anh Yi Hyun dễ thương quá nên tôi không kìm được."
Seo Jeong Won hôn chụt chụt lên khóe môi Do Yi Hyun, lại tiếp tục nói nhảm. Có vẻ hắn đã tìm thấy niềm vui trong việc nói những câu đùa vô lý.
'Cái đó mà gọi là lý do à.'
Trong lòng muốn vạch trần từng câu từng chữ, nhưng vì hụt hơi nên anh không nói được. Do Yi Hyun bực bội túm lấy vạt áo Seo Jeong Won.
"A ưm."
Như thể đó là tín hiệu, Seo Jeong Won lại ngậm lấy môi Do Yi Hyun. Cùng lúc đó, mùi Pheromone quen thuộc ập đến khiến Do Yi Hyun choáng váng. Đang cố gắng trụ vững, chân anh bỗng mềm nhũn ra.
"Phải cẩn thận chứ."
Cười rạng rỡ, Seo Jeong Won vẫn dán chặt môi vào môi anh rồi bế bổng Do Yi Hyun lên. Mỗi bước chân Seo Jeong Won chạm xuống sàn, đôi môi đang kề sát lại rung lên bần bật.
Vì tư thế đã thay đổi, giờ nếu Do Yi Hyun muốn, anh hoàn toàn có thể dừng nụ hôn này lại.
'......Không dừng được.'
Nhưng Do Yi Hyun lại bám chặt lấy vai Seo Jeong Won. Thậm chí theo bản năng truy cầu khoái cảm, anh còn nghiêng đầu để đón nhận hắn sâu hơn.
Sau khi thả Pheromone ra mới cho anh quyền lựa chọn thì Do Yi Hyun cũng chẳng thay đổi được gì. Thật đê tiện hết chỗ nói.
Seo Jeong Won đặt Do Yi Hyun xuống sô pha rồi trèo lên người anh. Hắn không rời môi anh dù chỉ một giây, bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo chỉnh tề của Do Yi Hyun. Chỉ trong nháy mắt, áo vest và áo gile của Do Yi Hyun đã nằm lăn lóc dưới sàn.
*Tách. Tách.*
Mỗi lần tay Seo Jeong Won lướt qua, cúc áo sơ mi lại bung ra, để lộ làn da trắng xanh.
"Ha, chừng này là, ư!"
Do Yi Hyun định ngăn Seo Jeong Won lại ở mức độ vừa phải. Nếu tiếp tục thân mật hơn nữa, chắc chắn bản năng sẽ lại trỗi dậy dẫn đến những hành động đáng xấu hổ.
Thấy vậy, Seo Jeong Won cắn mạnh vào lưỡi Do Yi Hyun như trách móc. Không đến mức chảy máu nhưng đủ đau điếng khiến anh giật mình.
"Anh Yi Hyun lúc nào cũng bảo ổn thôi. Tôi không tin được."
Seo Jeong Won lườm Do Yi Hyun. Thực tế là từ sau khi trốn tránh nụ hôn, sức khỏe anh đã tệ đi nên anh chẳng còn lời nào để cãi.
"Ngoan ngoãn nằm yên đi."
Cười đầy ẩn ý, Seo Jeong Won hôn lên đôi má rắn rỏi của Do Yi Hyun vài cái rồi nhổm người dậy. Hắn dùng đầu ngón tay lướt dọc theo cổ áo sơ mi phẳng phiu của anh. Dù không chạm trực tiếp vào da nhưng sống lưng anh vẫn lạnh toát.
"Mỗi lần nhìn đều thấy lạ. Sao anh Yi Hyun lúc nào cũng hoàn hảo thế nhỉ. Vì thế nên tôi cứ muốn làm anh rối tung lên."
Seo Jeong Won thè chiếc lưỡi hồng hào liếm môi dưới. Do Yi Hyun tự nhiên bị thu hút bởi ánh nhìn của hắn. Lợi dụng lúc anh thẫn thờ, Seo Jeong Won phanh áo sơ mi của anh ra đến tận chấn thủy.
"Chỉ hôn thôi là đủ rồi."
Cố gắng lấy lại lý trí, Do Yi Hyun nắm lấy cổ tay Seo Jeong Won. Chỉ chạm nhẹ thôi mà miệng lưỡi đã khô khốc. Dù cố hít thật sâu luồng Pheromone thơm ngát, cơn khát cháy bỏng vẫn không dịu đi chút nào. Tầm nhìn của Do Yi Hyun bắt đầu nhòe đi.
"Tôi đã nói rồi mà. Phải giải tỏa ham muốn tình dục ở mức độ nào đó chứ. Cứ giao hết cho tôi đi."
Seo Jeong Won quyết không lùi bước. Hắn kéo tay Do Yi Hyun lên, in một nụ hôn vào lòng bàn tay anh. Do Yi Hyun hít hà một hơi.
"Sao anh lại đẹp thế này, anh Yi Hyun?"
Seo Jeong Won vùi môi vào lòng bàn tay Do Yi Hyun, lầm bầm không rõ tiếng. Ánh mắt hắn quét qua lồng ngực trần trụi của anh nóng hừng hực.
"Không có chỗ nào là không đẹp cả. Thực sự......."
Seo Jeong Won lấp lửng câu nói rồi cúi rạp người xuống như không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn bắt đầu hôn loạn xạ.
Từ má, môi cho đến tóc, tai, gáy và xương quai xanh. Không có chỗ nào môi Seo Jeong Won không chạm tới.
"A, hức......."
Có phải do cơ thể đã trở nên nhạy cảm rồi không? Do Yi Hyun hưng phấn chẳng kém gì khi hôn sâu.
Quan sát Do Yi Hyun với vẻ mặt khá hài lòng, Seo Jeong Won từ từ cúi thấp xuống. Hắn dùng chiếc lưỡi nhám cào nhẹ lên cổ anh rồi cắm phập răng vào xương quai xanh thẳng tắp.
"Dấu vết, ư, không được."
Dù đang hổn hển vì khoái cảm không thể kiềm chế, Do Yi Hyun vẫn vội vàng nâng đầu Seo Jeong Won lên. Vì không có sức nên tay anh trượt đi vài lần.
Seo Jeong Won ngẩng đầu lên với vẻ mặt phụng phịu.
"Để lại dấu ở chỗ không nhìn thấy thì có sao đâu. Đúng không?"
Seo Jeong Won vừa sờ soạng gáy Do Yi Hyun vừa bắt đầu giở thói ngang ngược.
"Chẳng có lý do gì để lại mấy thứ đó cả."
"Sao lại không có lý do? Tôi muốn để lại mà."
"Cái đó......."
Thái độ của Seo Jeong Won quá mức đường hoàng khiến Do Yi Hyun cứng họng không thốt nên lời. Cảm giác như có tiếng cọt kẹt vang lên trong đầu anh.
"Không được thật sao?"
Seo Jeong Won rũ mắt, nghiêng đầu đầy vẻ đáng thương. Hắn biết quá rõ ngoại hình của mình có sức sát thương thế nào với người khác. Rõ ràng là đang giở trò mỹ nhân kế.
"......"
Chẳng biết do máu dồn lên não quá nhiều, hay do ánh sáng ngược chiếu từ sau lưng Seo Jeong Won rực rỡ như hào quang, Do Yi Hyun không thể lạnh lùng từ chối lời thỉnh cầu ấy.
"Ha ha."
Sự im lặng của người vốn rõ ràng yêu ghét như Do Yi Hyun chẳng khác nào lời đồng ý ngầm. Hiểu được điều đó, Seo Jeong Won vui sướng cọ môi vào má anh.
Nở nụ cười tinh quái, Seo Jeong Won dùng những ngón tay thon dài bao trọn lấy bầu ngực có độ cong mềm mại của Do Yi Hyun. Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống ngậm lấy đầu ngực anh.
"Khoan đã, chỗ đó, ưm!"
Cảm giác kích thích rõ rệt lan tỏa từ nơi bình thường anh còn chẳng để tâm tới.
"A, hư......."
Cảm giác không thể diễn tả bằng lời khiến Do Yi Hyun mấp máy môi, thở dốc. Những động tác mạnh bạo khiến vạt áo sơ mi bị banh rộng, trượt khỏi bờ vai săn chắc.
"A ư ư."
Dù đã nghiến chặt răng, tiếng rên rỉ vẫn lọt ra ngoài. Do Yi Hyun không chịu nổi cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, chân đạp loạn xạ. Chỉ là để hắn chạm vào ngực thôi mà bụng dưới đã nóng ran, phía sau cũng bắt đầu ướt át.
Mặc cho Do Yi Hyun giãy giụa dữ dội, Seo Jeong Won vẫn khéo léo đè chặt vai và đầu gối anh, kiên trì mút mát bầu ngực.
Một lúc lâu sau, Seo Jeong Won mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt khá hài lòng.
Đầu ngực nhỏ nhắn cương cứng, xung quanh quầng vú đỏ ửng in hằn dấu răng đều tăm tắp.
"Ha ha, nhạy cảm hơn trước rồi nhỉ."
Seo Jeong Won vuốt ngược mái tóc hơi rối ra sau, dùng móng tay cái ấn nhẹ vào đầu ngực Do Yi Hyun đầy trêu chọc.
"A ư, ư a!"
Do Yi Hyun cắn chặt môi dưới, móng tay cào vào lớp da sô pha. Say trong men Pheromone ngọt ngào pha chút đắng chát, Do Yi Hyun giờ chỉ còn biết giãy giụa yếu ớt. Dù không bị giữ chặt, anh cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện thoát khỏi Seo Jeong Won.
"A, dễ thương quá."
Cười khẩy một tiếng, Seo Jeong Won lại cúi xuống. Vành tai Do Yi Hyun đỏ lựng. Làm ơn đừng nói từ "dễ thương" nữa được không. Nhưng anh biết nếu mở miệng yêu cầu, Seo Jeong Won sẽ càng nói nhiều hơn, nên đành im bặt.
Seo Jeong Won chỉ tập trung hành hạ một bên ngực. Lúc thì liếm, lúc thì dùng răng cửa day nhẹ, lúc lại chụm môi mút mạnh. Kích thích liên hồi không dứt.
Trong khi đó, bên ngực còn lại chẳng được đoái hoài tới. Nhưng vì cơ thể đã trở nên quá nhạy cảm, chỉ cần vạt áo sơ mi cọ nhẹ qua cũng khiến thắt lưng anh giật nảy lên.
"Ư, ha ư."
Do Yi Hyun ngửa cổ ra sau, nắm chặt tay. Nếu không làm thế, anh sợ mình sẽ tự tay chạm vào bên ngực trống trải kia mất. Anh không thể để Seo Jeong Won nhìn thấy bộ dạng dâm đãng đó. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng bàn tay nắm chặt của Do Yi Hyun cứ vô thức đưa lên rồi lại khó khăn hạ xuống. Pheromone nồng nàn đang dần làm tê liệt não bộ anh.
Seo Jeong Won rũ hàng mi dài, miệng không rời khỏi ngực Do Yi Hyun nửa bước. Hắn liếm láp đầu ngực anh say sưa như đang thưởng thức viên kẹo ngọt. Một cảnh tượng thật kỳ quái.
"Sao thế?"
💬 Bình luận (1)