Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun liếm vòm họng khô khốc. Anh cũng tò mò vế sau, nhưng không muốn gặng hỏi.
"Tôi đói rồi."
Do Yi Hyun đánh trống lảng rất lộ liễu. Cứ đứng thế này thì cuộc đối thoại khó xử sẽ còn kéo dài mãi.
"Haizz. Anh Yi Hyun cứ trước sau như một, đáng ghét thật."
Lắc đầu ngán ngẩm, Seo Jeong Won ôm eo Do Yi Hyun dẫn về phía phòng họp.
Do Yi Hyun biết rõ điều đó. Anh không phải gu của Seo Jeong Won. Mối quan hệ của hai người chỉ được duy trì bởi sự tò mò của Seo Jeong Won và sự tồn tại của đứa bé.
'Đáng ghét?'
Nhưng nghe từ "đáng ghét" thốt ra như lời đùa cợt, gương mặt Do Yi Hyun cứng đờ lại. Đó là phản ứng bất khả kháng. Chỉ may là Seo Jeong Won không nhìn về phía này.
"Hôm nay ngủ lại nhà tôi đi."
Khi bữa trưa kết thúc và cả nụ hôn ngắn ngủi cũng xong xuôi, Seo Jeong Won thì thầm vào tai Do Yi Hyun. Lại một yêu cầu vô lý.
Do Yi Hyun liếc nhìn cánh cửa đóng kín. Trong lòng muốn phớt lờ rồi rời khỏi phòng Giám đốc điều hành ngay lập tức, nhưng anh đang bị ép vào góc sô pha, kẹt cứng giữa hai cánh tay Seo Jeong Won nên không thể thoát ra được.
"Hôm nay là ngày thường."
Do Yi Hyun từ chối khéo. Việc ngủ lại nhà Seo Jeong Won đã thỏa thuận là mỗi tuần một lần vào cuối tuần.
"Phạt vì vi phạm hợp đồng đấy."
Vừa nói, Seo Jeong Won vừa chun mũi, cắn nhẹ vào môi dưới Do Yi Hyun.
"Tôi chưa từng vi phạm."
Do Yi Hyun đẩy ngực Seo Jeong Won ra, mím đôi môi tê rần lại. Anh rà soát từng điều khoản trong hợp đồng, chẳng có điều nào anh vi phạm cả.
"Đã hứa không gặp Alpha khác mà."
"......Không gặp đâu có nghĩa là như thế."
Từ "gặp gỡ" có nhiều nghĩa. Điều khoản trong hợp đồng đương nhiên ám chỉ việc gặp gỡ với tình cảm yêu đương. Nếu đến cả việc gặp mặt thông thường cũng cấm thì cả hai chỉ có nước ru rú ở nhà.
"Tôi thấy buồn lòng nghĩa là vi phạm rồi. Anh còn định tiếp tục gặp nữa chứ. Nếu anh ghét đến nhà tôi thì tôi cắn má anh ngay bây giờ đấy. Chọn cái nào? Anh Yi Hyun chọn đi."
Mặc cho Do Yi Hyun phản đối, Seo Jeong Won vẫn cố chấp ép buộc.
"Để sau hãy nói."
Do Yi Hyun thở dài. Anh cần thời gian để tìm cách từ chối cả hai.
"Không chịu. Chọn ngay bây giờ cơ."
Nhưng Seo Jeong Won kiên quyết nhìn chằm chằm vào mắt anh. Giờ nghỉ trưa còn khoảng 15 phút. Chắc chắn Seo Jeong Won sẽ không thả anh đi cho đến khi nhận được câu trả lời vừa ý.
"......Tôi biết rồi."
Do Yi Hyun miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng không thể vác cái mặt có vết răng hằn trên má về văn phòng được.
Anh cố gắng tạo khoảng cách để lấy lại bình tĩnh, nhưng sự ngang ngược của Seo Jeong Won liên tục phá hỏng nỗ lực đó. Seo Jeong Won rất biết cách đánh vào những điểm yếu khiến Do Yi Hyun khó xử.
'Có khi lại hay.'
Nghĩ theo một hướng khác thì có lẽ đây là chuyện tốt. Dù đỡ hơn trước nhiều, nhưng Pheromone của người khác bắt đầu khiến anh khó chịu trở lại. Chỉ mới giảm thời gian hôn một chút mà hiệu quả đã giảm sút nhanh thế này, quả là điều anh không ngờ tới.
"Ừ, quyết định sáng suốt đấy."
Dù Do Yi Hyun lộ rõ vẻ không tình nguyện, Seo Jeong Won vẫn cười tươi rói. Rồi hắn bất ngờ há miệng, ghé sát mặt vào. Hàm răng đều tăm tắp chạm vào má Do Yi Hyun.
"Giám đốc điều hành!"
Hiếm khi thấy Do Yi Hyun hoảng hốt đến vậy, anh vội vàng dùng hai tay giữ chặt má Seo Jeong Won đẩy ra. Hắn ngoan ngoãn ngả đầu ra sau.
"A, không phải cái này à?"
Thừa biết Do Yi Hyun có điên mới chọn bị cắn, thế mà Seo Jeong Won vẫn nheo mắt cười trơ trẽn.
"Haizz......."
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt. Nếu chậm một giây thôi là má anh đã in hằn dấu răng rồi.
"Tiếc ghê."
Seo Jeong Won nhún vai, cọ má vào lòng bàn tay Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun cắn chặt môi dưới. Chẳng hiểu dấu răng thì có gì hay ho mà hắn cứ chấp niệm mãi thế không biết. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể hiểu nổi Seo Jeong Won.
'Mà cũng sẽ chẳng có chuyện gặp nhau cả đời đâu.'
Do Yi Hyun nắm chặt tay. Tâm trạng anh bỗng chốc trầm xuống.
"Tôi xin phép."
Do Yi Hyun cụp mắt, định đứng dậy.
"Đi đâu chứ. Vẫn còn thời gian mà."
Nhưng Seo Jeong Won ấn vai bắt anh ngồi xuống. Sau đó hắn vỗ nhẹ lên môi dưới của mình. Ra hiệu muốn hôn thêm.
"Thế là đủ rồi."
Dù tình trạng cơ thể đang tệ đi, nhưng đằng nào tối nay cũng đến nhà Seo Jeong Won nên giờ không cần thiết phải hôn thêm nữa.
"Nói dối. Anh Yi Hyun, anh có biết dạo này sắc mặt anh lại xấu đi rồi không?"
Seo Jeong Won nhìn xuống Do Yi Hyun với vẻ lo lắng.
Do Yi Hyun ngập ngừng sờ lên má mình. Sáng nào cũng soi gương nhưng anh chẳng thấy khác biệt gì lớn.
"Tôi vốn dĩ trắng bệch thế mà."
"Khác đấy."
Seo Jeong Won làm mặt nghiêm, lấy ngón trỏ chọc vào má Do Yi Hyun. Không biết là nhìn thấy thật hay chỉ đang cố tình gây sự.
"Thêm 5 phút nữa thôi."
Seo Jeong Won vuốt ve khóe môi Do Yi Hyun, mỉm cười nũng nịu.
Biểu cảm đầy vẻ làm nũng khiến Do Yi Hyun nín thở trong giây lát.
Cơ thể Do Yi Hyun vốn đã bị kích thích bởi Pheromone nồng đậm và những nụ hôn táo bạo. Chỉ một cái vuốt má nhẹ nhàng cũng khiến khóe môi anh khẽ run lên.
Seo Jeong Won đang chạm tay vào anh đương nhiên không bỏ lỡ sự thay đổi đó. Hắn quan sát Do Yi Hyun với vẻ mặt vô cùng thích thú.
Do Yi Hyun cau mày. Có vẻ Seo Jeong Won rất thích thú việc làm anh dao động.
'Tính cách thì đừng có giống Giám đốc Seo là được.'
Càng tìm hiểu càng thấy tính cách Seo Jeong Won vặn vẹo.
"Bắt đầu sớm kết thúc sớm không tốt hơn sao?"
Seo Jeong Won nghiêng đầu cười trong veo.
"......Nhờ ngài vậy."
Biết đó chỉ là ngụy biện, nhưng Do Yi Hyun không còn lựa chọn nào khác.
"Nhắm mắt lại nào."
Seo Jeong Won cười rạng rỡ. Do Yi Hyun ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cứ tưởng hắn sẽ hôn ngay, ai ngờ Seo Jeong Won lại dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi dài của Do Yi Hyun.
"Không còn thời gi... Ưm......."
Phải đến khi sự kiên nhẫn cạn kiệt khiến Do Yi Hyun lên tiếng giục, Seo Jeong Won mới chịu áp môi vào.
"Hư, a......."
Seo Jeong Won lập tức đẩy lưỡi sâu vào trong họng. Do Yi Hyun ngửa cổ ra sau. Dù cố nén nhưng tiếng rên rỉ vẫn bật ra khỏi cổ họng.
Mỗi khi tiếng rên lọt ra từ khóe môi Do Yi Hyun, khóe miệng Seo Jeong Won lại nhếch lên.
"Ha ha."
Sau đó, Seo Jeong Won khẽ cười, dùng đầu lưỡi cù vào vòm họng nhạy cảm của Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun nhắm tịt mắt, gồng cứng bụng. Dù vậy vẫn không thể ngăn được thắt lưng thỉnh thoảng giật nảy lên.
'Vẫn chưa hết 5 phút à?'
Do Yi Hyun bám lấy cánh tay rắn chắc của Seo Jeong Won, thở hổn hển. Một giây trôi qua dài như cả thiên thu.
Mỗi lần lưỡi quấn lấy nhau lại phát ra tiếng ướt át, âm thanh đó kích thích thính giác của Do Yi Hyun. Hơi ấm truyền qua lồng ngực đang áp sát. Trong tầm nhìn tối đen, gương mặt cười tươi rói của Seo Jeong Won hiện lên mờ ảo. Cảm giác như mọi giác quan đều bị Seo Jeong Won lấp đầy.
Mặc kệ Do Yi Hyun đang cầu nguyện cho nụ hôn mau kết thúc, Seo Jeong Won vừa miết mạnh lên xương quai xanh lộ ra sau lần áo sơ mi, vừa cắn vào đôi môi nhợt nhạt của anh.
Trái với lời hứa chỉ hôn 5 phút, Seo Jeong Won không hề buông Do Yi Hyun ra cho đến tận khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.
Việc dùng chai xịt khử mùi để xóa Pheromone của Seo Jeong Won mất ít nhất 1-2 phút, tình hình thật nguy cấp.
'Đồ nói dối.'
Do Yi Hyun vội vàng xịt thuốc khử mùi, lườm Seo Jeong Won. Hắn ngồi thảnh thơi trên sô pha, cười tủm tỉm với vẻ mặt vô tội.
May mắn là Do Yi Hyun vẫn kịp về văn phòng đúng giờ, dù rất sát nút.
'Tin lời Seo Jeong Won thì đúng là ngốc.'
Ngay cả khi bắt đầu làm việc, Do Yi Hyun vẫn nghiến răng ken két. Những suy nghĩ về Seo Jeong Won cứ luẩn quẩn trong đầu anh không chịu rời đi.
<Hết Quyển 2>
💬 Bình luận (2)