Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trong cơn mơ màng, Do Yi Hyun lần theo mùi hương ngọt ngào, khẽ hất cằm lên. Hình như anh còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp thoáng qua.
Dù nhắm mắt nhưng ánh nắng vẫn chói chang. Anh nhíu mày thì một bóng râm ấm áp phủ xuống gương mặt.
Do Yi Hyun thở dài thỏa mãn, cọ má vào gối. Lớp vải trơn láng kêu sột soạt. Kỳ lạ là chiếc gối này vừa ấm áp lại vừa cứng cáp.
Tâm trí Do Yi Hyun lơ lửng giữa ranh giới mơ và thực. Cơ thể rã rời như viên kẹo tan chảy. Dù không thích những mộng tưởng viển vông, nhưng khoảnh khắc này bình yên đến mức anh ước gì thời gian ngừng lại.
Rè rè, rè rè.
Điện thoại rung lên ngắn ngủi. 95% tin nhắn gửi đến Do Yi Hyun là việc công ty.
Cơ thể mẫn cán theo phản xạ cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên. Trong tầm nhìn mờ ảo, bóng dáng ai đó hiện ra.
Do Yi Hyun ngơ ngác chớp mắt. Người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng đang cúi xuống nhìn anh từ trên cao. Gương mặt này trông quen quen.
"Ngủ ngon không?"
Seo Jeong Won cất tiếng chào êm ái, bàn tay đang giơ lên giữa không trung khẽ lắc lư qua lại. Theo cử động của bàn tay, những vệt nắng và bóng râm đan xen nhảy múa trên gương mặt Do Yi Hyun.
'...Giám đốc Seo hả?'
Do Yi Hyun nhìn chăm chăm vào hình dáng được cho là Seo Jeong Won với đôi mắt ngái ngủ. Đầu óc anh mụ mị như người say rượu.
Thấy biểu cảm khác hẳn vẻ nhanh nhẹn thường ngày của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cười nín thinh. Mỗi lần vai hắn rung lên, chiếc gối Do Yi Hyun đang gối đầu cũng chuyển động theo.
Do Yi Hyun đảo đôi mắt chưa lấy lại tiêu cự nhìn xuống chiếc gối. Nhưng chẳng thấy gối đâu, chỉ thấy đùi của Seo Jeong Won.
'Vậy cái mình đang gối lên là...'
Chưa kịp nghĩ xong, Do Yi Hyun nhăn mặt bật dậy. Tỉnh cả ngủ như bị dội nước đá.
"Xin lỗi."
Do Yi Hyun xin lỗi cộc lốc rồi vội vàng chỉnh lại đầu tóc và quần áo xộc xệch. Anh không hề hay biết ánh mắt Seo Jeong Won cứ dính chặt lấy những ngón tay đang chỉnh lại cà vạt của mình.
'Mình ngủ từ lúc nào vậy?'
Ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghe bảo mang thai thường hay buồn ngủ, nhưng Do Yi Hyun lại bị mất ngủ nên tình huống này khiến anh khá bối rối. Chẳng lẽ là tác dụng phụ của việc ăn uống đầy đủ từ hôm qua đến giờ?
Do Yi Hyun cúi đầu, cụp mắt xuống. Dù không được giao việc nhưng anh vẫn đang đi công tác. Dù lý do là gì thì cũng không thể biện minh được.
"Ha ha, không ngờ anh Yi Hyun ngủ say thế đấy. Bị bắt cóc cũng chẳng biết đâu."
Đáng lẽ phải mắng mỏ với tư cách cấp trên, nhưng Seo Jeong Won chỉ nháy mắt trêu chọc. Không hiểu sao trông hắn có vẻ vui ra mặt.
"Tôi sẽ chú ý hơn."
Do Yi Hyun hứa với giọng cứng nhắc. Đến trung tâm logistics lúc 11 giờ, giờ đã hơn 2 giờ chiều. Nhìn đồng hồ, khóe miệng anh cứng đờ.
"Ngủ thêm cũng được mà. Nếu là anh Yi Hyun thì tôi sẵn lòng cho mượn đùi bao lâu cũng được."
Seo Jeong Won cười toe toét, vỗ vỗ lên đùi mình.
"Không cần đâu ạ."
Rốt cuộc tại sao anh lại gối đầu lên đùi Seo Jeong Won được nhỉ.
Do Yi Hyun không có thói quen xấu khi ngủ. Thường thì anh nằm tư thế nào sẽ dậy y nguyên tư thế đó. Khả năng cao là Seo Jeong Won đã tự nguyện hiến dâng đùi mình cho anh gối.
Do Yi Hyun quay lại nhìn Seo Jeong Won với ánh mắt nghi ngờ.
"Tại anh ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức."
Như đọc được suy nghĩ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cười hì hì thanh minh.
"Xin hãy quên chuyện đó đi ạ."
Do Yi Hyun thẳng lưng lên. Anh không thể chấp nhận bản thân lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy trước mặt cấp trên.
"Không được đâu. Đó là dáng vẻ của anh Yi Hyun mà chỉ mình tôi biết cơ mà."
Seo Jeong Won lắc đầu đầy vẻ đáng ghét.
Lông mày Do Yi Hyun nhíu lại là điều tất yếu. Chẳng biết hắn định ghi nhớ cái bộ dạng thảm hại đó để làm gì nữa.
"Đi ăn trưa thôi. Tôi biết chỗ này ngon lắm."
"......Vâng."
Do Yi Hyun trả lời như một tiếng thở dài.
---
Do Yi Hyun và Seo Jeong Won ăn trưa muộn tại một nhà hàng fusion Hàn Quốc. Nơi đây phục vụ những món quen thuộc như cá nướng hay Bulgogi theo phong cách hiện đại, nhưng thay vì bày cả bàn cùng lúc, họ phục vụ từng món theo kiểu course meal khá lạ mắt. Đúng như Seo Jeong Won đảm bảo, món nào cũng ngon tuyệt.
Ăn xong, Do Yi Hyun nhón lấy một miếng thạch trái cây bỏ vào miệng, trầm ngâm suy nghĩ.
'Phải chốt hạ vấn đề trước khi kết thúc chuyến công tác.'
Anh cần đề nghị Seo Jeong Won ăn cùng ít nhất một bữa mỗi ngày khi về Seoul, dù là trưa hay tối. Nhưng anh chưa biết nên mở lời vào lúc nào.
Dựa trên thái độ hiện tại của Seo Jeong Won thì khả năng hắn đồng ý là rất cao. Nhưng vấn đề cốt lõi là không được để chuyện này chỉ dừng lại ở một lần.
Chứng ốm nghén bao giờ mới hết thì có trời mới biết. Nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng, anh cần duy trì mối quan hệ này liên tục.
Seo Jeong Won đã từng thất hứa về cái hẹn ngầm giữa hai người. Anh không muốn bị xoay như chong chóng bởi sự hứng thú thất thường của hắn thêm lần nào nữa.
Muốn giao dịch thành công thì phải biết đối phương cần gì. Anh cần tìm hiểu lý do Seo Jeong Won tiếp cận mình, hay nói cách khác, điểm gì ở anh đã kích thích sự quan tâm của hắn.
"Hôm nay anh nhìn tôi say đắm thế."
Seo Jeong Won cười tít mắt.
Tuy chỉ là tạm thời nhưng vì Seo Jeong Won đã trở thành người cần thiết với mình nên anh định bụng sẽ nhớ mặt hắn, ai ngờ lại bị phát hiện.
"Làm gì có chuyện đó."
Do Yi Hyun chối bay chối biến.
"Được rồi. Tôi sẽ coi như không biết nhé."
Seo Jeong Won cười hì hì rồi ghé sát mặt vào như muốn bảo anh cứ ngắm thoải mái đi.
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt rồi quay ngoắt đi. Càng ở gần Seo Jeong Won, anh càng hay thở dài.
"Ăn no rồi, đi dạo một lát nhé?"
Seo Jeong Won rủ rê tự nhiên khi bước ra khỏi nhà hàng.
Do Yi Hyun nhướng mày. Không hẳn là thích thú nhưng cũng không đến mức ghét cay ghét đắng.
Suy nghĩ một chút, Do Yi Hyun gật đầu hờ hững.
Với tính cách của mình, anh không thể nịnh nọt lấy lòng, nhưng xã giao ở mức độ vừa phải thì chắc làm được. Anh cũng cần thời gian để nắm bắt Seo Jeong Won.
Cứ tưởng chỉ đi dạo quanh đây, ai ngờ Seo Jeong Won lại lặn lội đến tận bãi biển vắng vẻ. Vừa xuống xe, tiếng hải âu kêu và mùi biển mặn mòi đã xộc vào mũi.
Do Yi Hyun đi theo Seo Jeong Won dạo bước trên bãi biển, ngắm nhìn đại dương. Trời trong xanh nên biển cũng đẹp lạ thường. Hình như đã 5 năm rồi anh mới được nhìn thấy biển ở cự ly gần thế này.
"Anh Yi Hyun, có lạnh không?"
Seo Jeong Won đi trước nửa bước, chậm rãi quay lại. Biển xanh trong vắt và nụ cười tươi tắn của hắn tạo nên khung cảnh thanh mát rất hợp nhau. Mái tóc bay bay trong gió biển trông như được sắp đặt sẵn vậy.
"Không ạ."
"Anh thích biển không?"
"Cũng không ghét ạ."
Dù cuộc trò chuyện không trôi chảy lắm nhưng họ cũng trao đổi được vài câu vụn vặt.
'Chẳng lẽ là ghét nhau lắm cắn nhau đau à?'
Càng về sau, sự cảnh giác đối với Seo Jeong Won trong lòng anh càng vơi dần.
Ngoại trừ mấy hành động kỳ quặc như vụ đưa đùi cho gối đầu lúc nãy, thì Seo Jeong Won ngạc nhiên thay lại không đến nỗi tệ. Vấn đề nằm ở chỗ, cứ mỗi khi anh định quên đi thì mấy trò lạ đời ấy lại xuất hiện với mức độ sát thương quá lớn.
"Vậy đi ngắm biển tiếp thôi. Tiện thể ăn nhẹ luôn."
Mới lúc nãy còn bảo đi dạo cho tiêu cơm, giờ Seo Jeong Won lại định dùng đồ ăn vặt để dụ dỗ Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun lại gật đầu miễn cưỡng.
Hai người di chuyển đến đồi Dalmaji và bước vào một quán cà phê có tầm nhìn bao quát xuống biển.
Do Yi Hyun ăn thỏa thích các loại bánh ngọt và uống trà nóng. Cứ tưởng bụng đã no căng nên chẳng ăn được bao nhiêu, ai ngờ đồ ăn cứ bày ra trước mặt là anh lại nuốt trôi tuột.
Seo Jeong Won chỉ nhấm nháp ly Americano, nhìn Do Yi Hyun ăn uống nhiệt tình với vẻ mặt hài lòng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Seo Jeong Won bảo đã đến Busan thì nhất định phải ngắm cầu Gwangan, rồi đưa Do Yi Hyun đến một nhà hàng ở Gwangalli.
'Đi công tác cái kiểu gì thế này.'
Ngẫm lại thì từ lúc đến Busan, anh chỉ toàn ngồi xe và ăn uống. Ngoại trừ việc ghé qua trung tâm logistics một hai tiếng buổi sáng, lịch trình này nói là đi nghỉ dưỡng cũng chẳng ai nghi ngờ. Điểm trừ duy nhất là người đi cùng không phải gia đình hay bạn bè, mà là cấp trên.
"Ngài định mở nhà hàng hay sao vậy?"
Do Yi Hyun không nương tay chọc nát đĩa mỳ Ý sốt Ragu được bày trí đẹp mắt, buông lời trách móc nhẹ nhàng.
"Mở một cái nhé? Món Hàn mà anh Yi Hyun thích ấy?"
Người ta đang mỉa mai chuyện lôi người bận rộn đi khắp nơi chỉ để ăn uống, thế mà Seo Jeong Won lại tỏ vẻ mừng rỡ, thao thao bất tuyệt về kế hoạch mở nhà hàng ngay gần công ty.
"Thôi đi ạ."
Do Yi Hyun lạnh lùng cắt ngang.
Nhưng biểu cảm của Seo Jeong Won rất đáng ngờ. Trông hắn như đang tính toán nghiêm túc vậy. Cứ đà này khéo có ngày hắn đến tìm anh và bảo đã mở nhà hàng thật cũng nên.
Ánh mắt Do Yi Hyun bị thu hút bởi ly rượu vang trên tay Seo Jeong Won. Hình ảnh Seo Jeong Won ăn mặc hớ hênh đêm qua bất chợt hiện lên mờ ảo.
"Uống được mà. Vì đi công tác nên anh ngại à?"
Hóa ra Seo Jeong Won cũng tự ý thức được đây là chuyến công tác cơ đấy.
"Tôi không uống được rượu."
"Nói dối. Anh uống tốt mà."
Seo Jeong Won nheo mắt lườm Do Yi Hyun, hoàn toàn không biết mình đang làm chuyện điên rồ là mời rượu một thai phụ hai ngày liên tiếp.
💬 Bình luận (0)